Chap 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Nagi mở to mắt] " C-Cô Miyu, a-anh Kirito...k-không không...KHÔNG...!!!"

" Hahahaha tất cả là lỗi của ngươi, ngươi chính là kẻ đã mang cơn ác mộng đến cho họ" cười gian ác

[Nagi cầm cây thương trong tay xoay người lại và chém nát hình ảnh của hai người vừa hiện lên] " Đồ ác quỷ!!"

" Ngươi thật nhẫn tâm, dám sát hại những đồng đội của mình"

[Nagi nhảy lên chém] " Im miệng cho ta💢!!"

Ả chỉ né sang một bên dùng một tay đấm thẳng vào lưng Nagi khiến cậu nằm thẳng xuống đất

[Kaiho cười điên dại] " Hahahaha!! Các ngươi đừng chết dễ như vậy, cuộc vui chỉ mới bắt đầu thôi hahahahahahaha..."

Cậu lấy sức đứng dậy, đôi mắt run run một hồi...sau đó mở trừng mắt ra, nắm chặt lấy cây thương rồi nhảy lên chém

" Yaaaaaaa..!!"

[Kina+Rika ngơ ngác] " Chuyện gì đang xảy ra vậy?? Rõ ràng mình nhìn thấy ả biến thành con rồng mà?"

[Kaiho quỳ xuống đất] " Tại sao...tại sao ảo ảnh của ta lại bị vô hiệu hóa chứ!?"

" Ảo...ảo ảnh sao? Nói vậy là...từ lúc nghe tiếng chuông đỗ, từ đầu tới giờ những thứ mình nhìn thấy hoàn toàn là ảo ảnh của ả thôi sao?" Kina kinh ngạc

[Nagi nhắm mắt hồng bên trái của mình lại]  " Thật đáng tiếc là ma thuật tác động tới thị giác đều vô dụng đổi với ta"

[Kaiho đập tay xuống cát] " Không...không thể được!! Ta mạnh hơn ngươi thậm chí ta đã vượt qua cả sư phụ của mình, một người chưa từng thua bất cứ ai, nhưng tại sao..."

" Một người chà đạp lên sự thống khổ của người khác như ngươi thì không bao giờ đánh bại được ta đâu"
.

" Đ-Đây chính là Nagisa sao?" Cheri bất ngờ

" Cậu sao vậy?" Nagisa nói

" Sao nhìn em có vẻ bất ngờ vậy?" Kanata thắc mắc

" Cậu ấy đã thực sự trưởng thành rồi. Một người chưa từng suy nghĩ trong bất kỳ trận đấu nào nay đã có thể phân tích sắc sảo như thế...thật không uổng mà" cười

" Uổng gì vậy?" Nagisa hỏi

" 3 năm luyện tập. Cậu ấy rời khỏi hành tinh Akihabara để đến những hành tinh khác luyện tập" Cheri cười
.

" Bạn của ta bây giờ đang ở đâu" Nagi lạnh lùng nói

[Kaiho ngước lên nhìn] " Màu xanh...."

" À ngươi để ý con mắt này sao. Hừm...ngươi biết tại sao ta có thể hóa giải ma thuật của ngươi không"

Ả chỉ lắc đầu

" Nó là của một ngươi bạn của ta, cậu ấy bây giờ đang ở khách sạn đằng kia, ta có linh cảm không lành nên đã để cậu ta ở lại đấy, và rất may linh cảm của ta đã đúng" Nagi cười

(Không phải là Nagi lấy con mắt của Cheri đâu nha. Bởi vì trong Nagi có một nữa sức mạnh của Cheri nên cậu có thể nhìn thấy thứ mà Cheri đang nhìn, nhưng đổi lại cậu phải tốn một chút năng lượng)

" Tại sao..."

" Ảo ảnh của ngươi chỉ tác dụng xung quanh ta, chỉ những người đứng trong phạm vi của ngươi mới bị dính ảo ảnh. Còn Chieri thì ở khách sạn đằng kia khá xa nơi này nên hoàn toàn không bị gì cả và ta biết chắc một điều là từ nãy đến giờ Chieri đã quan sát hết tất cả những gì xảy ra ở đây thông qua thiết bị theo dõi trừ ảo ảnh"

Water: Cheri và đồng bọn không bị dính ảo ảnh là vì từ lúc chuông đỗ lên thì cô chỉ thấy Nagi và ả đứng im chứ ko hề nhúc nhích cả Kina và Rika

" Nhưng tại sao ngươi biết?"

[Cô nhún vai] " Ta cũng không chắc, nhưng ta có thể cảm nhận được_mặc dù không phải người trong gia đình hay máu mủ, nhưng ta luôn có cảm giác cậu ấy luôn luôn quan sát ta" cười
.

" Cậu ta thật sự không biết xấu hổ là gì///" Cheri nói

Đâu có mình chị đâu mà ngại còn chị trong quá khứ nửa kia. Chieri cũng đỏ mặt mà ngã vào vai Nagisa, còn Nagisa thì chỉ phím hồng hai má thui

" Thật sự cậu không biết xấu hổ đấy///" Chieri nói

[Yuka phủi phủi phấn hồng trước mặt mình] " Hường phấn đâu bay tứ tung vậy nè"

" Cậu ghen tị chứ gì" Orine cười

" L-Làm gì có///!!"

[Orine kéo Yuka vào lòng] " Thôi...thương thương"

" Bỏ tớ ra///!!"

" Khoái muốn chết lun mà bày đặt hứ đồ" Mimori cười gian

" Đừng có chọc em///"

Sau câu nói đó thì xả đám cười sặc sụa với nhau
.

" Ta hỏi lần nữa, bạn của ta bây giờ đang ở đâu?"

" Ở đâu thì ngươi không cần biết"

Một âm thanh lạnh lùng nào đó được cất lên

[Nagi nhảy lùi về phía sao] " Ai!?"

Một lỗ hổng không gian được mở ngay cạnh Kaiho

" Thê thảm"

[Kaiho sợ hãi cuối mặt xuống] " T-Tôi xin lỗi thưa Master"

[Bế cô lên rồi liếc sang Nagi] " Lần này coi như mi thắng, nhưng lần sao thì không" [nói xong ả bế Kaiho đi vào khoảng không và biến mất]

Trước khi đi Kaiho có quay mặt lại và dùng khẩu hình miệng nói với Nagi

[Nagi nheo mắt lạiđọc thầm] " N-g-a-n...H-a T-h-u 40" [Sau khi họ biến mất cậu đứng một hồi để suy nghĩ] " đúng rồi!?"

" Chị Nagi!!" Kina chạy lại

" Kina, có cả Rika nữa, hai đứa làm gì ở đây?"

" Em có chuyện muốn hỏi chị"

" Không...chị có chuyện quan trọng hơn đi theo chị!!"

Nói xong cậu mọc cánh bay thẳng tới khách sạn, hai cô cũng bay theo

" Cheri!!" Navi đáp cánh xuống

" Gì vậy?" Cheri thắc mắc

" Tớ biết mọi ngươi ở đâu rồi"

" Sao cơ!?"

" Mọi người đang ở dãy ngân hàng thứ 40"

" Tớ không biết hành tinh đó"

" Đây" Nagi lấy hai ngón tay đặt lên trán Cheri

" Là hành tinh đó sao?"

" Đúng vậy" gật đầu

" Tớ chưa từng tới hành tinh này"

" Yên tâm, tớ đã từng luyện tập ở đấy rồi"

" Đi bằng cách nào?"

" Center Nova"

" Có thể sao?"

" Cậu quên rồi sao?, Sensei-sensei đã nói...chỉ cần có thể tạo được Center Nova thì dãy ngân hàng nào cũng tới được"

" Vậy mai chúng ta sẽ xuất phát"

" Um!"

" Hai cậu tính đi đâu vậy?" Nagisa hỏi

" Đã tới lúc bọn tớ phải giải cứu các cậu rồi" Nagi nói

" Vậy các cậu sẽ đi vào ngày mai?" Chieri

" Đúng vậy"

" Rika, Kina hai đứa sửa lại chổ này được không?"

" Bọn em nghĩ là được" cả hai

" Bây giờ tớ và cậu đi luyện tập tiếp nào" Nagi nói

" không dành sức cho ngày mai sao?" Cheri nói

" Không phải em có đem hạt Chikara sao?"

" Tí nữa thì em quên mất"

" Đi thôi"

Cả hai mọc cánh sau lưng và bay ra ngoài biển

" Họ đi rồi" Chieri nói

" Bây giờ mình làm gì đây?" Sonata hỏi mọi người

" Nếu các chị không phiền thì có thể giúp bọn em" Rika nói

" Vậy đi, thà làm chứ ngồi không chán lắm" Mimori nói

" Vậy đi" Yuka

Mọi người bắt đầu công việc của mình mọi người được Kina và Rika phân công mỗi người một việc

~~~~~Hành tinh ở dãy ngân hà 40~~~~~

" AHHHHH.....!!" tù nhân hét lên

" Ngươi có nói không?"

" Đ-Đừng....có mơ!!"

" Vẫn còn lì sao...tăng dòng điện lên hết cỡ cho ta!!"

Tên lính được ra lệnh nên đã tăng dòng điện lên đến mức cực đại

[Hét trong đau đớn] " Ahhhhhh..!!!"

" Hôm nay tới đây thôi, ném nó vào lại nhà lao đi"

" Tuân lệnh" lính canh

Hắn đi lại lôi cô gái từ máy tích điện xuống, cơ thể cô gái ấy đầy những vết thương, có cả chổ bị tím nữa nặng hơn thì bị chảy máu. Cô được lính canh kéo lê về ngục giam, hắn ta không tử tế đặt cô vào mà ném cô như bao cát vậy, hắn đóng cửa lại rồi đi mất

" YUKA....!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro