Chap 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" YUKA...!!"

[Yuka mệt mỏi cất tiếng] " O-Orine..."

" Cậu lại thế chổ bọn mình đúng không!!" Orine bực tức nói

[Yuka nhẹ nhàng gật đầu] " Um.."

" Tớ nói hoài sao cậu không nghe vậy? Tụi tớ có thể chịu được, cậu không cần phải gánh thay tụi tớ"

" Tụi này biết cậu không muốn tụi này bị thương...nhưng cậu không thể tích trữ nhiều điện trong người được" Suzuko nói

" Cậu yên tâm đi...tớ không sao đâu"

" Mimori-san chị làm gì đi" thở dài

" Sao lúc nào tra tấn bằng cách này là em gánh hết vậy?" Mimori vừa nói vừa dùng Troia lên Yuka

" Vì em là...."

" Là Lôi Long chứ gì" All nói

" Haha..." Yuka cười trừ

" Không biết bao giờ hai người đó mới cứu chúng ta đây, gần 3 tháng rồi" Makoto nói

[Kanata xoa đầu cô] " Nhanh thôi...hai em ấy sẽ đến cứu chúng ta mà"

" Cái nhà giam này mà bằng sắt thì chúng ta đã thoát ra từ lâu rồi" Sonata nói

" Cậu nói câu này cả trăm lần rồi" Makoto nói

" Nhưng thường thì nhà giam thì phải bằng sắt chứ? Sao xung quanh chúng ta toàn laze không vậy?" Mimori nói

" Hứ zậy cũng hỏi. Đương nhiên Master của chúng ta nắm rõ phép thuật của từng người các ngươi nên mới làm vậy"

" Nếu ta nhớ không lầm thì ngươi đã bị Nagisa giết rồi mà" Kanata nói

" Gì nhỉ? Rai thì phải...." Sonata nói

" Là REI!! R-E-I chứ không phải Rai!!"

[Sonata nhún vai] " Ta mặc kệ"

" Ngươi!!"

Ả thả lỏng người ra sau đó nhếch mép lên cười rồi nhấn cái nút trên tường, tất cả laze trên tường đều đột ngột phóng điện ra. May mà lúc đó Yuka đã được Mimori chữa khỏi nên kịp thời hấp thụ (hoặc có thể nói là ăn nó) tất cả các điện tích được phóng ra

[Yuka lấy tay quẹt môi] " Ngon đó"

" Chết tiệc!" tức tối

" Theo quy tắc riêng của phòng giam này, thì mới tra tấn xong thì không được phép tra tấn những người còn lại" cô nói

" Ngươi biết c...."

" Tránh ra"

[Rei sợ hãi cúi người xuống] " M-Master!!"

" Biến"

" Tuân lệnh!"

Nói xong ả đi mất, trước khi rời khỏi ả còn liếc một cái rồi mới đi

" Gì?"

Bây giờ người đó đang mặc một cái áo choàng màu đen phủ kín từ đầu đến chân, phần đầu nón rộng che đi hết phần mặt của người đó làm cho cả đám ko thể nào nhìn thấy được khuôn mặt cô ta

" Bây giờ ta đã biết bọn chúng ở đâu, không cần đến các ngươi nữa. Ngày mai sẽ là ngày giỗ của các ngươi" nói xong ả bế Kaiho tới phòng điều trị

" Cô ta nói...cô ta biết chổ bọn chúng" Orine nói

" V-Vậy bọn họ biết chổ của Nagisa và Chieri rồi!!" Makoto hốt hoảng

" Chết tiệc, không ngờ bọn chúng tìm nhanh thật!" Kanata lo lắng

" Cầu mong cho hai đứa không sao" Mimori nói

" Chị nói vậy làm như Nagisa và Chieri yếu lắm vậy" Sonata nói

" Đúng vậy, hai người đó không dễ bị gì hạ đâu" Suzuko nói

" Ngày mai nhất định chúng ta phải cằm cự cho đến khi hai người đó tới" Kanata nói

" Nhưng bằng cách nào?" all nói

[Kanata nghiêm túc] " Bằng tất cả những gì chúng ta có"

" RÕ Leader!!" all

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

" Hai đứa kia đâu rồi?" Tsubasa hỏi

" Hai người đó đi tập luyện gì rồi" Nagisa nói

" Tới giờ cơm rồi còn không chịu về nữa" Tsubasa nói

" Chị yên tâm đi...thấy đói thì hai chỉ mò về thôi" Kina nói

[Nagi từ ngoài đi vào] " Còn đồ ăn không?"

" Thấy chưa" Kina nói

*L-Linh thật* all

" Đói quá" Chieri nói

" Vào đây" Tsubasa chỉ vào hai cái ghế kế Nagisa và Chieri

Hai người đi lại ngồi vào bàn, vừa đặt mông xuống là chén đũa trên tay liền

" Hai đứa ăn từ từ thôi" Tsubasa nói

Cả hai ăn như bị bỏ đói cả tháng trời vậy, ăn như một chiến hạm càn quét tất cả đồ ăn có trên bàn, tao nói ăn không chừa cho ai ăn hết. Chị Nagi nhà ta mà thấy đồ ăn một cái...thì hình tượng gì cũng theo đồ ăn trôi xuống bụng hết, chỉ mỗi Cheri vẫn ăn rất từ tốn mặc dù rất đói

[Kina lắc đầu ngao ngán] " Làm ơn giữ hình tượng dùm em"

" Chị ấy đó giờ zậy mà" Rika nói

" Ê ê chừa tớ chứ!" Sonata nói

Cô cũng nhanh tay thu gom đồ ăn vào miệng, trên bàn ăn mà hai người này làm như chiến trường hông bằng. Mắt cả hai đột ngột dừng lại ở miếng thịt gà còn sót trên dĩa, hai người trừng mắt nhau rồi Nagi bỏ đũa xuống

" Tớ no rồi"

Nghe vậy cô liền gắp miếng thịt lên và cho vào miệng nhai một cách ngon lành

[Sonata lấy tay để lên má] " Ngon quá
(o´∀'o)"

[Cheri đặt đũa xuống] " Cũng biết nhường đó hở?"

" Lớn rồi rồi không nên tranh giành đồ ăn làm gì"

" Sao lúc ở tương lai cậu không nghĩ như vậy?"

" Các cậu ai cũng ăn khỏe hết, không dành không được"

" Bọn tớ đâu c..."

" Chieri...Chieri nghe tớ nói không!?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro