chương I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương I

 

-         Công chúa, người trả lời đi, sao người không nói gì vậy, công chúa.

Tiếng gọi ngoài kia là sao thế?. Sao toàn thân lại cứng đờ thế này, không thể di chuyển được. Đây là đâu mà tối như vậy? bao nhiêu thắc mắc hiện ra trong đầu; Lạc An cố gắng xoay người một cách khó khăn, cô nhấc tay mình lên mà cũng không được, mất một lúc lâu mới quen được với bóng tối, nhờ ánh sáng lọt vào qua khe cửa trên cao, cô nhận ra chân tay mình đang bị trói.

-         Ngoài đó ai vậy, cởi trói cho tôi.

 Lạc An nhận ra cô khó khăn lắm mới cất nên lời. Môi khô cứng, cô còn cảm thấy vị máu trong miệng mình nữa. “ chuyện gì đang  xảy ra vậy”

-         Công chúa, người vẫn còn sống.

Tiếng người ngoài cửa xúc động, khóc không ngừng làm cô càng thấy mông lung. Hay đây là ác mộng gì đó, một suy nghĩ thoáng qua.

- Mình sẽ tỉnh thôi, tỉnh ngay thôi. Tự nhủ và nhắm mắt lại rồi lại mở mắt ra, chỉ riêng việc đó cũng như đã rút hết sức lực của cô. Nhưng những gì sau khi mở mắt ra vẫn vậy, vẫn là nhà kho  đầy rơm, củi, chỉ có ánh sáng duy nhất lọt vào từ khe cửa trên cao.

- Công chúa, người sao rồi, người nói gì đi, đừng làm Lâm Nhi sợ.

Cô nương nào ngoài đó mà cứ gọi cô là công chúa vậy, công chúa, không lẽ, không lẽ chuyện này lại xảy ra với mình. Lạc An bàng hoàng khi nghĩ đến chuyện đó, xuyên rồi ư, không lẽ đã xuyên rồi. Vậy thân thể này là sao? Nhớ lại có lẽ chưa đầy mấy tiếng trước cô còn đang ở trên du thuyền của Mã Thái, đang uống rượu nói chuyện, bỗng dưng thấy người lảo đảo, cô rơi xuống biển rồi à. Rơi rồi xuyên đến đây à. Trời đất ơi, đây là truyện gì thế này, xuyên đâu không xuyên vào làm công chúa một cách bình thường, con quan nhà nào, hay nhà phú ông nào đó, sao lại ở nơi này cơ chứ, thân thể tàn tạ thế này, lại còn bị trói, không khéo cô còn là tội phạm nên mới bị như vậy.

Nghĩ ngợi tình thế một lúc thôi mà cô cũng thấy đau đầu váng óc, xem ra thân thể này cũng không mạnh khỏe lắm. Dù vậy, với chút sức cùng lực kiệt cô cũng cố lết ra đến cửa, nói vọng ra ngoài

-         Có thể mở cửa cho tôi không?

-         Công chúa, người gắng đợi chút, nô tì đi xem vương gia về chưa!

-         Đừng đi

Lạc An gọi với ra nhưng không kịp nữa, chỉ nghe thấy tiếng bước chân chạy xa dần, xung quanh vắng lặng, khiến cô khiếp sợ. Nhờ ánh sáng hắt vào, cô cũng nhìn rõ thân thể mình. Bộ quần áo trắng đã bám đầy bùn đất lấm lem, chân cô còn không đi giầy, đôi chân trần, bùn đất trên đó đã khô cả rồi, tóc xõa cả ra, cô thầm nghĩ giờ đây mà tự nhìn thấy bản thân chắc cô cũng nghĩ là ma mất. Chắc phải trông rất thảm hại, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra vậy.

Đang trong tâm trạng rối bời, thì bỗng dưng cánh cửa nhà kho bật mở, ánh sáng bên ngoài làm cô chói mắt, chưa kịp xác định chuyện gì xảy ra thì đã thấy một bóng hình chạy ập vào ôm lấy cô.

-         Công chúa, người không chết, người không chết.

Tiểu cô nương này là ai mà vừa nhìn thấy cô đã vừa khóc vừa chạy tới ngay ôm chặt như thể sợ chỉ buông ra thôi thì cô cũng tan biến mất. Sau khi ôm một lúc nhận ra cô không có biểu hiện gì mới chợt buông ra, vội vàng tháo dây trói cho cô, vừa khóc vừa nói:

-         Để Lâm Nhi cởi trói cho công chúa.

-         Lâm Nhi, giờ nàng ta không phải công chúa nữa!

Một âm thanh từ phía ánh sáng chói đằng xa vọng tới, âm không cao không thấp, giọng không uy hiếp cũng không quát mắng, giọng điệu rất nhẹ nhàng như gió thoảng, như đang đàm đạo, nhưng lướt qua làm Lạc An lạnh toát người, nhưng Lâm Nhi bên cạnh nàng thì vô cùng run sợ, mặc dù vậy vẫn cố gắng gượng làm chỗ dựa cho nàng, run rẩy lên tiếng:

-         Nô tì sai rồi, mong vương gia thứ tội

Từ xa không thấy nói gì, chỉ thấy thân ảnh tiến tới, che lấp ánh sáng vẫn đang làm chói mắt, đưa tay trái ra nâng khuôn mặt Lạc An lên

-         Lần sau gọi vương phi được rồi, không phải sợ hãi thế, ta nói có phải không vương phi.

Khuôn mặt người này không biểu lộ cảm xúc gì, tay vẫn nâng cằm cô lên, tuy chỉ dùng lực nhẹ nhưng cũng làm cô cảm thấy đau. Cô dùng toàn lực còn lại định nghiêng mặt, hất tay ra nhưng không hề nhúc nhích được gì.

-         Sao nàng không trả lời, vương phi của ta.

Người này vẫn không buông cô ra, đây là vương gia sao, hắn gọi cô là vương phi, vậy người này là chồng cô sao, trong giây phút ngắn ngủi cô thấy khâm phục bản thân khi vẫn còn có thể nghĩ ra nhiều điều như vậy mà không bị uy lực hắn toát ra uy hiếp. Nhưng bên cạnh, tiểu cô nương tên Lâm Nhi xem ra đã rất sợ hãi rồi, buông cả cô ra, dập đầu van xin:

-         Xin vương gia đừng giận, công chúa…không ….vương phi vừa trải qua cơn sợ hãi, xin vương gia đừng giận.

-         Cơn sợ hãi.. Hắn ngắt lời của Lâm Nhi, giọng đã cao hơn khi nãy và cũng có chút tức giận hơn, nhưng tay vẫn không buông khỏi khuôn mặt của Lạc An.

-         Lâm Nhi của nàng nói nàng sợ hãi, nàng biết sợ sao?

 Hắn quay lại nhìn cô, cô thấy trong ánh mắt ấy lửa giận ngùn ngụt. Khi 4 mắt nhìn thẳng vào nhau, hắn bỗng buông tay, khiến cô mất chỗ dựa, nhất thời ngã xuống nền cỏ trong kho.

Thấy cô ngã, Lâm Nhi vội vàng đến đỡ. Thấy người đó đang bước ra khỏi nhà kho, Lạc An gọi theo

-         Khoan đã

Hắn không quay người lại nhưng cũng không bước tiếp, đứng lại nghe cô nói

-         Có thể nói cho ta biết chuyện gì đây không

Hắn quay người lại ngay tức khắc, nở một nụ cười hắc ám

-         Nói cho nàng biết ư. Hắn vừa nói vừa tiến lại gần, làm cô bất giác lùi lại phía sau. Nàng tự diễn vở kịch này, giờ lại bảo ta nói cho nàng biết ư. Ta còn không rõ hồi sau ra sao đấy, nàng nói cho ta biết đi, vương phi.

Hắn vừa nói vừa xốc cô dậy, lúc này cô chỉ cảm thấy toàn thân nhẹ bẫng, không có cảm giác mình đang tự đứng nữa mà như được hắn treo lên vậy.

-         Đừng nói chuyện kiểu đó, ta nghe không hiểu.

Cô đưa tay lên hất tay hắn ra khỏi vai cô, nhưng chưa kịp chạm đến tay hắn thì chỉ thấy trước mắt tối sầm lại, trước khi ngất đi, cô chỉ kịp nghe tiếng tiểu cô nương Lâm Nhi gọi mình…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro