chương II

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô đã nghĩ khi mở mắt ra sẽ được ở trong phòng của mình, nhưng không, căn phòng trước mặt tuyệt nhiên không phải phòng cô. Trong phòng này được bài trí hoàn toàn bằng màu đỏ, màn đỏ, nến đỏ, khăn trải bàn đỏ, mang phong cách cổ xưa phong kiến. Lạc An thở dài 1 tiếng, hóa ra cô vẫn chưa trở về được, vẫn là vương phi, công chúa gì đó. Nhưng căn phòng này , xem ra vẫn tốt hơn nhà kho đó, ít ra cô cũng cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều lúc ở nhà kho. Nhưng giờ cô lại thấy đói bụng qua, nhìn xung quanh căn phòn không thấy đồ ăn, mà chỉ thấy tiểu cô nương đang nằm gục ở góc bên kia phòng. Lạc An bước chân xuống giường, tuy còn khó khăn nhưng cũng không quá đau đớn, đi về phía cô nương đó, lay nhẹ

-         Cô nương, này , cô nương

Cô nương đó bật dậy, nhìn cô giây lát rồi ôm chầm lây cô khiến cô suýt thì ngã.

-         Vương phi, người tỉnh rồi, Lâm Nhi lo quá

Hóa ra đây là Lâm Nhi hôm qua đã gặp trong nhà kho. Nhìn kỹ đây là một cô nương xinh xắn, tuổi khoảng 16.17. Cô vội gạt Lâm Nhi ra khỏi người, ngồi xuống bên bàn

-         Lâm Nhi, muội là…..

-         Vương phi, người thật sự không nhớ Lâm Nhi, vậy lời đại phu nói đã thành sự thật sao? Lâm Nhi hoảng hốt lo lắng nhìn sang nàng

-         Ta quả thực 1 số thứ không nhớ được..

Lạc An cố gắng thay đổi phong cách nói chuyện sao cho phù hợp với thời đại này, thôi đành đâm lao thì theo lao vậy, dù sao cũng phải tìm hiểu xem chuyện gì đã xảy ra. Lâm Nhi thấy cô thở dài , vội vàng nói

-         Không sao, nếu vương phi không nhớ được, Lâm Nhi sẽ dần dần kể cho người nghe.

Nói rồi nở 1 nụ cười an ủi, nhưng nhì thấy nụ cười ấy, tự dưng trong lòng Lạc An lại dâng lên nỗi xúc động, khiến nước mắt rưng rưng

-         Vậy em nói ta nghe

Qua lời kể gấp gáp nhưng cũng rất chi tiết của Lâm Nhi, Lạc an nắm được phần nào tình hình. Đây là Khánh vương phủ, vương gia và hoàng thượng đang trị vì đều là con của Nam Ngọc thái hậu.

Vương gia nổi tiếng khắp thành tính tình ôn nhu, là 1 vương tử dung mạo tài năng hơn người, thương yêu con dân.

Còn Lạc An là công chúa út của Hàn tộc ở phương Nam, do cha nàng muốn cầu hòa với vương triều hiện giờ nên đã xin hoàng thượng cho liên hôn, khắp trong hoàng tộc, duy chỉ có Khánh vương gia là chưa có vương phi, lại thêm tiếng tăm vương gia rất tốt nên cha nàng hoàn toàn an tâm mà gả nàng đi. Ai ngờ ngay đên tân hôn, nàng 1 mình trong phòng, âm mưu đánh thuốc mê vương gia, đánh gia đinh trong phủ. Chạy trốn ra ngoài

-         Ta biết võ công sao. Lạc An ngạc nhiên ngắt lời Lâm Nhi

-         Trước đây, người có luyện qua, nhưng sau đó nói võ công luyện mệt mỏi, làm hao mòn nhan sắc nên thôi

Hả, cô nàng công chúa này cũng thật là… Lạc An thầm nghĩ, nếu xưa cô ta chịu luyện nhiều chút có lẽ giờ mình cũng phi thân bay ra ngoài đươc rồi.

-         Vậy ta trốn không thoát à

-         Không ạ, người trốn thoát ra khỏi vương phủ, nhưng đến sáng hôm sau, nô tì thấy vương gia đem người về , toàn thân ướt át,bùn đất, vương gia và người cãi nhau trong thư phòng, sau đó người bị vương gia đem nhốt ở nhà kho, người bất tỉnh cho đến tối hôm qua thì được đưa về đây.

-         Vậy đại phu nói gì?

-         Đại phu nói, người chịu đả kích nặng nề, lại thêm sốt cao,nên rất có thể khi tỉnh dậy nặng sẽ ngớ ngẩn, nhẹ thì chuyện nhớ chuyện không!

Thấy mặt nàng hơi nhăn lại, Lâm Nhi tưởng Lạc An vì sợ hãi trước những lời nói của mình nên vội vàng trấn an

-         Nhưng Lâm Nhi thấy vương phi tinh thần rất tốt, chỉ không nhớ vài chuyện, xem ra là nhẹ thôi. Người chớ nên lo lắng

Lâm Nhi ơi, Lâm Nhi à. Vài chuyện nhưng hoàn toàn là những chuyện quan trọng hay thật ra căn bản là ta không nhớ bất cứ chuyện gì.

-         Thật ra Lâm Nhi à, ta đói, ta cũng muốn tắm nữa.

Lạc An nhìn xuống quần áo của mình, tuy đã được thay nhưng xem ra toàn thân cô vẫn có cảm giác khó chịu, vẫn là muốn nhất định được ngâm mình vào nước ấm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro