Chương III

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nằm ngâm mình trong nước ấm, Lạc An thấy mình như được sống lại, thả lỏng toàn thân, mở mắt ra thưởng thức xung quanh. Chỉ riêng nhà tắm mà xây to như vậy, lại còn trang trí tỉ mỉ, xem ra con mắt thẩm mỹ của vị vương gia này không tồi, vẻ đẹp của căn phòng trong ánh nến lung linh làm cô không khỏi tán thưởng. Mải mê thư giãn và thưởng thức tính thẩm mỹ của căn phòng tắm cổ đại, cô tạm thời quên mất tình cảnh của mình cho đến khi ra cửa, gió lạnh thổi qua, mới khẽ rùng mình nhớ lại.

- Haizza. Thở dài một tiếng ngán ngẩm, kéo vạt áo lại cho khỏi lạnh, cô bước đi trên hành lang mà vẫn chưa nghĩ ra cách gì giải quyết tình huống hiện nay.

Đi trên hành lang nghĩ, về đến nơi nghĩ, ngồi vào ăn cũng nghĩ, nghĩ đi nghĩ lại, làm cho tiểu nha đầu bên cạnh cũng băn khoăn cô đang suy nghĩ gì, nhưng rốt cuộc cô vẫn không nghĩ ra được chút chút nào. Đi cũng không được mà ở cũng khó sống, xem ra cô vẫn phải đau đầu rồi. Nghĩ hồi lâu thì cô rút ra được điêù duy nhất là cô công chúa này cũng không phải người tầm thường, rất có cá tính. Cô vốn không thích những tiểu thư kênh kiệu, yếu đuối như trên phim, một bước có người đỡ, hai bước có người đỡ, gai đâm chưa đến tay là nước mắt đã trực rớt ra rồi, nên với cô công chúa cũng đôi chút cảm tình, không tránh khỏi biểu cảm thán phục, trộm nghĩ nếu cô ấy ở thời đại mình, với cá tính ấy, có lẽ cả hai đã kết bạn tri kỷ rồi, bất giác khẽ nở một nụ cười.

-   Xem ra vương phi đã lấy lại được tinh thần, ăn uống cũng rất ngon miệng thì phải.

Tiếng nói từ cửa vọng vào khiến cô giật mình, miếng thịt trong miệng, đang nhai cũng dừng lại, không kịp nuốt, cứ lúng búng trong miệng. Không cần ngẩng lên thì cô cũng biết đó là giọng ai. Đến đây, 2 giọng nói mà cô nghe nhớ nhất là giọng của Lâm Nhi và cái giọng cao ngạo, chọc tức đáng ghét của hắn- Khánh vương.

Đúng là làm người khác mất hứng ăn uống, việc gì chứ cô ghét nhất những kẻ đến phá rối bữa ăn của mình. Nuốt trọn miếng thịt, ngẩng đầu nhìn hắn đầy thách thức, nhìn thẳng hắn và nói:

-          Vương gia đến có việc gì, không phải ngài đến ăn cơm cùng ta chứ.

Nói xong, quay ngoắt đi, tiếp tục ăn, vẻ không đoái hoài, không sợ hãi của cô và vẻ mặt không che giấu tức giận của vương gia khiến cho Lâm Nhi bên cạnh run sợ. Cô cũng nghĩ rồi, thuần phục, giả vờ lấy lòng hắn thì giờ cô không làm được, mà đối đầu hắn cùng lắm là chết, biết đâu chết rồi lại được trở về thời đại của mình, nên hắn đối với cô thế nào thì cô đối thế thôi, vì suy nghĩ ấy nên dẫn đến hành động ăn uống càng mãnh liệt, phải ăn mới sống được mà. Mặc cho hắn ngồi xuống ghế, Lâm Nhi run run rót trà, cô vẫn tiếp tục bữa ăn của mình. Sau này, nghĩ lại, cô cũng thấy hành động của mình lúc ấy khá mạo hiểm.

Khánh vương thong thả uống trà, rồi thốt ra những lời khiến cô không khỏi khó chịu

-                      Xem ra 1 ngày ra khỏi phủ, vương phi cũng biết mùi vị của đói khổ nhỉ, ăn uống rất ngon miệng.

-          Ta không nhớ gì đâu, đừng nói kiểu đó.

Thái độ của hắn, khiến cô không thể nuốt trôi được gì, đành buông đũa buột miệng đáp lời. Lời vừa dứt ra, cô cũng giật mình cảm thấy không khí có gì đó khác lạ, Lâm Nhi đang rót tiếp trà cũng giật mình dừng lại khi nghe cô đáp lời. Suy nghĩ thoáng qua trong đầu cô, dù gì cũng là thời phong kiến, nhỡ hắn nổi giận đem cô đi tra tấn thì thật là không bằng chết. Nhưng nghĩ cũng muộn rồi, cái đầu không nhanh bằng cái miệng rồi, đành quay sang nhìn hắn như không có gì xảy ra

 -         Ngươi đừng giả ngây ngốc nữa, ngươi có võ công, ta không tin ngươi lại quên mọi chuyện nhanh như vậy.Tưởng giả ngốc là sẽ được tha thứ à?

-         Ta làm gì mà phải tha thứ? Đại phu nói chuyện này là hoàn toàn có thể nha vương gia. Lạc An cũng bất lực đáp lời trước kẻ mãi không chịu tin mình, giả như giờ nói ta là người từ thời đại khác đến, cách ngươi trăm nghìn năm, ngươi sẽ tin hơn chắc, cô thầm nghĩ trong đầu.

-         Ngươi điên cuồng trong đêm tân hôn, quậy phá phủ ta như vậy, thử hỏi k phải chịu trách nhiệm sao?

A, đến cùng là nhỏ mọn, bắt đền ta à. Ngươi cũng phải ra sao, thì công chúa người ta mới vậy chứ, xem Lạc An ta đuổi ngươi thế nào.

-            Vậy vương gia người muốn ta làm gì, đền đêm tân hôn cho ngươi à Vương gia.

Lạc An vừa nói vừa đứng dậy tiến tới cạnh ghế, tay cầm còng gà ra sức vẫy, còn làm điệu bộ hôn gió, ánh nhìn tà mị hướng về phía hắn. Lạc An tiến một bước, vương gia nhà ai đó cũng đứng dậy lùi ra xa một bước, đến khi cô làm điệu bộ ngả người vào hắn, nhưng là còng gà đi trước, người đổ bước theo sau, thì trên mặt hắn là vẻ mặt kinh hoàng, quay phắt người bỏ đi, trước khi đi, không quên ném lại một câu cho Lạc An.

-         Ngươi đúng là điên thật rồi.

-         Đúng rồi, nên từ giờ đừng có đến đây phiền ta nữa, kẻo ngươi cũng bị lây đấy.

Lạc An khoái chí nói với theo bóng dáng hắn đã đi xa khuất, đến khi quay lại nhìn Lâm Nhi đang phô bày vẻ mặt thương cảm, nước mắt như sắp trào ra.

-         Công chúa…

Lời nói chưa dứt, nước mắt đã tuôn ra, lăn dài trên gò má

-         Á ..á.. Lâm Nhi, ta không có sao mà, là ta muốn đuổi hắn đi, chứ không có sao, hoàn toàn khỏe mạnh, bình thường, ngươi đừng có khóc.

Lạc An vội vàng lấy tay lau lau nước mắt của Lâm Nhi, ây da, tiểu cô nương này, thật là mau nước mắt quá mà.

-         Người làm vậy, sau này, vương gia không để ý đến người, cuộc đời người sẽ sầu thảm.

-         Ôi, Lâm Nhi ngốc, đừng khóc nữa. Cuộc đời ta không cần hắn để ý mà, ta vẫn sống tốt thôi. Ngươi không tin tưởng bản công chúa của ngươi à

Lạc An vừa nói vừa búng búng mũi Lâm Nhi trêu đùa, Lâm Nhi giờ cũng thôi khóc, nhưng xem ra vẫn chưa thật tin tưởng lời cô nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro