Chương 2: Hương Vị Thanh Xuân (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


❤️ Bảo_Vy_Tỷ ❤️
——————

Nguyên chủ tên là Hàn Linh.

Là thiên kim tiểu thư của Hàn gia, nên từ nhỏ đã là tâm điểm để mọi người xung quang bu lại xum xe nịnh nọt, nuôi ra một tính cách nghịch ngợm từ bé, ở trường ai cũng phải cúi đầu hô một tiếng chị.

Cuộc sống của cô trôi qua vô cùng vui vẻ và suôn sẻ cho đến khi cô gái ấy xuất hiện.

Cô gái ấy là học sinh chuyển trường tới, vì thành tích xuất sắc cho nên được tuyển vào lớp chuyên! Cũng tức là cùng lớp với vị hôn phu của nguyên chủ.

Nguyên chủ nhỏ hơn vị hôn phu nhà mình 1 tuổi, vậy nên cách cả  một lầu dạy học. Lúc đầu căn bản không biết có một người như vậy tồn tại. Cho đến khi một người chị em của cô nói cho cô biết thì cô cũng chỉ nghe xong rồi để ngoài tai vì học sinh chuyển trường căn bản năm nào cũng có nếu ai cô cũng quan tâm thì cái đầu còn gì nữa.

Nhưng căn bản Hàn Linh không nghĩ tới rằng mình có thể một lần nữa nghe thấy cái tên này bằng cách đặc biệt như vậy.

Diễn đàn của trường đang xôn xao khi nam thần Lý Mộ Vân cũng tức là vị hôn phu của cô đang theo đuổi một cô gái. Như vậy có khác gì cho vị hôn thê là cô đây mấy cái tát.

Cô quyết định chạy tới chỗ vị hôn phu để xác minh thật hư, không ngờ cô lại bắt gặp cảnh tượng hai người đang ân ân ái ái với nhau, cô liền chạy đến chất vất mà cô ta thì cứ chối đây đẩy, nguyên chủ tức quá đẩy cô ta một cái không ngờ cô ta lại bị té cho trẹo chân, cô còn chưa kịp phản ứng thì vì hôn phu đã cho cô một cái tát và buông lời cảnh cáo, sau đó ôm người đi.

Một thời gian sau cô có tranh chấp với một người, người ta hẹn cô một mình đi đánh nhau, khi cô tới điểm hẹn phát hiện mình bị lừa nhưng đã muộn. Nguyên chủ cũng có chút công phu nên mới lên làm chị đại ở trường được, nhưng hai tay khó địch lại bốn quyền huống chi đó là cả đám người.

Nguyên chủ bị đánh cho tơi tả rồi bị bỏ lại trong hẻm, vào lúc ý thức cô vẫn còn khá tỉnh táo cô đã thấy vị hôn phu của chính mình đứng đầu con hẻm, cô đã gọi tên hắn nhưng đồng thời cũng có một giọng nói khác cất lên cắt đứt, giọng nói đó cô không thể lẫn vào đâu được đó là giọng nói của cô ta, cô gái đã nói không yêu vị hôn phu của cô nhưng vẫn ở bên cạnh vai kề vai cười cười nói nói.

Cô thấy rõ lúc ấy, lúc vị hôn phu của cô quay lại nhìn người con gái đó bằng ánh mắt mà ngay cả trong mơ cô cũng không thể thấy được!!  Hắn lúc nào cũng dùng ánh mắt hời hợt chứa đầy phiền muộn nhìn cô, y như rằng cô làm gì nợ hắn không bằng.... Nhưng cô vẫn cứ cố chấp dính lấy hắn hi vọng lỡ may đâu một ngày nào đó hắn vui lại ban phát cho cô một ánh nhìn thì sao?....

Giọt nước thấm vào đất cô đã không thể nhận ra được đó là nước mắt của cô hay là những giọt nước của cơn mưa đầu mùa. Mưa xối xả.

Nguyên chủ ngất đi.

Tỉnh lại trong bệnh viện đã là gần 1 tháng sau. Cô được biết rằng tình trạng của mình lúc này rất nặng, vì vết thương không được xử lý kịp thời đã vậy cô còn ngâm qua một trận mưa nên mới như vậy. Nghe nói khi được ba cô tìm thấy và đưa vào bệnh viện thì tất cả các phần mềm trong cơ thể cô đều đang ở tình trạng báo động! Cơ thể cô có khả năng sẽ khôi phục lại nếu được tỉnh dưỡng nhưng vẫn có nguy cơ sẽ ngồi xe lăn cả đời vì không thể chữa lành hoàn toàn. Cô rơi vào tuyệt vọng, nhưng cô càng suy sụp hơn khi biết người đứng sau vụ này là vị hôn phu mà cô một lòng tâm tâm niệm niệm. Nhưng nhà hắn có thế lực lớn hơn nên ba mẹ cô cũng chỉ có thể bất lực chiều theo ý hắn ngập đắng nuốt cay hủy hôn ước.

Cô đã làm gì sai?!! Yêu hắn nhiều quá là lỗi của cô sao!!?

Cô đã không thể hoàn thành kì thi tốt nghiệp được, cô chỉ có thể ở nhà tiếp quản công ty của gia đình, được một thời gian nguyên chủ phát hiện cô gái kia cũng bắt đầu tự lập nghiệp làm ăn. Cô sao có thể để yên được, bắt đầu chèn ép, hãm hại về sau bị người kia phát hiện lấy thế lực của tập đoàn nhà mình bắt đầu đè ép lại nhà cô! Vì để vui lòng bạch nguyệt quang của mình mà hắn không từ thủ đoạn làm nhà cô phá sản.

Ba mẹ cô bị hắn gán ghép vài tội danh sau đó tống vào tù không biết đến bao giờ mới thấy lại ánh mặt trời. Còn nguyên chủ sau khoảng thời gian này không lâu vì áp lực, tâm lý, nhiều tác động ập vào làm cô tái phát bệnh cuc năm đó mà chết.
Cô chết một cách uất ức!!!

Nguyên chủ từ một thiên kim tiểu thư cao cao tại thượng bao người ngước nhìn thế mà lại vì một người mà luân lạc đến mức này, uấn ức mà chết.

——

Đến, ta đã nói mà yêu đương có gì tốt, không phải đây là một nhân chứng sống vì yêu đương mà chết đây sao.

【 Không phải nha tỷ tỷ!】 Ái Thần chen vào. 【 Đó là yêu đương không đúng cách, yêu không đúng người nha!】

Ngươi cứ việc ngụy biện.

Mà ta thấy hình như trong mấy cái tiểu thuyết viết còn có nguyện vọng phải thực hiện gì đó mà?

【 Đó là trong tiểu thuyết! Người ta không có nha!】 Ngừng một chút Ái Thần như suy nghĩ nói: 【 Nhưng nếu tỷ tỷ thích thì ta sẽ chiều nha!】

Không . . .

【 Nguyện vọng của nguyên chủ: Nếu có kiếp sau, cô sẽ không yêu hắn nữa, cô muốn lớn mạnh, cô muốn ở trên cao để nhìn hắn như cách hắn đã nhìn mình.】

Không nhất thiết phải như vậy mà.....

【 Ây da, người ta đã lỡ phát rồi nên phải thực hiện nha!】

Tiểu nhân trong lòng Mạc Uyên vã miệng bốp bốp.

Cho ngươi tò mò! Cho ngươi sinh sự! Lần này thì chừa nhá!

" Giờ làm gì nữa đây!" Mạc Uyên vò đầu.

【 Tỷ tỷ phải tự nghĩ nha!】Nói xong Ái Thần lượn nhanh như chớp.

Yêu tinh!!! Đứng lại!!!

Chờ ta mà ra được rồi thì người đầu tiên xử chính là ngươi!!!

【 . . . 】 Đố tỷ bắt được em!

Mạc Uyên nhìn xem xét xung quanh rồi suy nghĩ.

Lúc cô vừa tới chắc chính là lúc mà nguyên chủ bị lừa đi đánh nhau. Còn may là con yêu tinh kia cho cô tới vừa đúng lúc nếu không là phải ngồi xe lăn cả đời.

Phù! Phù! Vừa nghĩ đã thấy rén rồi!!

Mạc Uyên vỗ ngực.

Quyết định dị đi! Binh đến tướng đỡ, nước đến nâng thềm. Tới đâu hay tới đó! Đi!

Mạc Uyên quyết định về nhà ngủ một giấc rồi tính sau, cô cũng không biết là bao lâu rồi mình chưa ngủ.

Mới vừa ra khỏi ngõ cô đã thấy oan gia ngõ hẹp của nguyên chủ – Cảnh Đường – Cô gái mà vị hôn phu của nguyên chủ yêu say đắm.

Cảnh Đường đang lôi kéo một chàng trai nói chuyện. Mạc Uyên nheo mắt.

Ai đây ta? Hình như nguyên chủ biết người này.

Ầy, thấy rồi! Theo trí nhớ của nguyên chủ thì người này là Mặc Hằng nam thần ở trường của nguyên chủ đây mà, hình như lý do mà Cảnh Đường chuyển trường cũng là hắn. Nhưng xui thay vì cô ta quá giỏi nên đã bị giáo viên bên lớp A1 nhắm đến trực tiếp chuyển vào A1, còn nam thần của cô ta thì lại ỏ A2! À nói vậy không có nghĩa là nam thần của cô ta không giỏi nha.

Ây da không biết nên khóc hay nên cười đây nữa!! Đương nhiên không phải chuyện của mình thì phải cười! Kkk

Chặc! Chặc!

Nếu để vị hôn phu của cô thấy thì sao ta? Đương nhiên là có . . .

Bỗng nhiên khoé mắt cô bắt được một bóng hình. Mạc Uyên quay đầu lại để xác nhận thử thì đích thị là người đó. Vị hôn phu của cô đang đứng xa xa bên kia nhìn qua hai người này. À, nếu kí ức của nguyên chủ chính xác thì hắn xuất hiện ở đây cũng rất hợp lý!

Sau cô bỗng thấy đầu của hắn xanh thế nhở! Chắc sức chịu đựng của hắn rất tốt! Dị mà cũng chịu đựng được!

Da trâu!

Mạc Uyên quay đầu lại, tiếp tục xem kịch.

" Mặc Hằng à, em thật sự không biết là hắn sẽ làm khó dễ anh!"

" Tôi không có trách Cảnh tiểu thư!" Giọng nói xa cách nhưng không thiếu phần lễ phép vang lên.

" Em . . ."

" Lúc trước chỉ là tôi thấy việc bất bình nên giúp đỡ, mong Cảnh tiểu thư đừng hiểu lầm!" Mặc Hằng ngắt lời.

" Không . . ."

" Tôi đi trước!" Nói rồi nam sinh lướt qua cô gái mà đi.

" Mặc Hằng! Mặc Hằng!!!"

Thật ra Mạc Uyên đứng khá xa nên không nghe thấy gì cả, chỉ thấy Cảnh Đường níu níu kéo kéo  Mặc Hằng nói gì đó, sau đó Mặc Hằng bỏ đi.

Mạc Uyên thuần thúy chỉ muốn xem kịch cho nên ai đi đường nấy rồi thì cô cũng đi luôn.

Dựa theo ký ức của nguyên chủ Mạc Uyên thành công lê về tới nhà.

Đây có thể được gọi là biệt thự đi, bước vô cửa Mạc Uyên cũng rất thán phục, nhà . . . À không biệt thự của nhà nguyên chủ rất đẹp đó là phản ứng đầu tiên khi có người bước vô cửa nhưng nếu quan xác kỹ hơn sẽ thấy đây là sa hoa một cách khiêm tốn chứng tỏ nhà nguyên chủ rất giàu nhưng Mạc Uyên không phải cảm thán cái này, cái cô cảm thán là vị hôn phu của cô thật trâu! Thế mà có thể làm phá sản được không trâu sao được! Rất muốn cho hắn một tràn vỗ tay!

" Về rồi hả con?" Một giọng nói từ cầu thang vọng lại.

Mạc Uyên lần theo giọng nói hướng lên thấy một người đàn ông tuấn lãng nhìn rất trẻ đang đi xuống, trong ký ức của nguyên chủ thì người này – Hàn Phong – cha nguyên chủ.

" Dạ." Mạc Uyên ngồi xuống ghế sô pha trong phòng khách, tự rót cho mình ly nước, còn chưa kịp uống thì cha Hàn đã ngăn lại.

" Không có sốt!" Cha Hàn vừa sờ trán cô vừa lẩm bẩm.

" . . ." Gì đây.

Cha Hàn đối diện lại mặt cô hỏi : " Con vừa mới nói chuyện với papa phải không?"

" . . . Dạ." Không phải cô thì là quỷ à!

Cha Hàn bỗng móc điện thoại ra gọi cho ai đó.

" Mẹ Hàn à, bà mau về nhà đi. Con nó phản ứng với tui rồi nà!" Cha Hàn vui mừng nói.

Chả là một thời gian gần đây nguyên chủ vì chuyện của vị hôn phu mà bỏ ăn bỏ ngủ, đến mức không thèm để ý đến cha mẹ Hàn. Nên bây giờ cô nói chuyện cha Hàn mới mừng như thế.

Cô OCC rồi à???
Mạc Uyên đảo mắt!

Cô chuẩn bị bưng ly nước lên, khi tay cô vừa mới nắm tới thì cha Hàn đã chặn lại.

" Chắc con đói lắm, để papa vào tủ lạnh lấy sữa cho con lót bụng trước, lát mẹ đem đồ ăn về cho con sau nha!" Không cho cô cơ hội phản ứng cha Hàn đã đem ly nước đi.

Mạc Uyên: " . . ."

Uống một ly nước cũng không được nữa! Sau số tôi nó khổ thế này!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro