Chương 4: Hương Vị Thanh Xuân (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

💚Bảo_Vy_Tỷ💚
------------

Mạc Uyên đạp lên tiếng chuông bước vào lớp.

Vừa ngồi vào bàn thì đã có một tiếng nói cất lên từ phía sau.

" Tí nữa là bà trễ học nhá!"

Cô theo bản năng quay nguòi lại nhìn thử người đang nói đó là ai.

Thấy cô quay lại cô gái đang chống tay lên cầm nhướn mày:" Sao á?"

Đây là cô chị em thân thiết của nguyên chủ - Đoản Thanh

Mạc Uyên lặng lẽ ghi nhớ rồi dứt khoắt quay lên:" Không sao."

" Có phải lại là vì thằng cha hôn phu của bà không?" Đoản Thanh nhíu chặt đôi mày.

" Không phải." Ủa liên quan gì tới hắn vậy hả cô gái trẻ? Chưa chi đã lo đụng tới rồi thế? Nghệ thuật bắt cầu cũng không thể dùng như vậy có được không?!! Mạch suy nghĩ cũng thật là vĩ đại!!!

" Ầy, tiểu Linh à! Bà không cần phải như thế mà! Tui đã nói với bà rồi! Cái thằng đó không đáng để bà như thế!" Đoản Thanh nói một tràn.

Đầu Mặc Uyên phải load một trận mới biết cái danh xưng đó là dành cho mình.

" Đã nói là không phải!"

Đoản Thanh lại thở dài: " Bà không cần phải gắn gượng, ép mình phải như thế!"

Mạc Uyên:" . . ." Không nghe thấy tui nói hả!!? Đã nói là không phải!!!

Đoản Thanh cứ nói tràn gian đại hải cho đến khi giáo viên bộ môn bước vào lớp Mạc Uyên mới giải thoát cho cái tai đáng thương của mình được.

Bây giờ đã là cuối năm chủ yếu lên trường để bù các môn còn thiếu nhưng cũng không nhiều. Học sinh lên trường chủ yếu để chơi.

Cuối cùng chuông cũng vang.

" Tui chạy đi dành chỗ chờ bà trước đây! Nhớ xếp bàn lại giúp tui!" Đoản Thanh lập tức đứng dậy chạy như bay.

Mạc Uyên:" . . ."

Tôi là ai? Tôi đang ở đâu?

Trong trí nhớ nguyên chủ chuyện này là đương nhiên. Lúc nào cũng là Đoản Thanh xông xáo chạy đi lấy đồ còn cô sẽ từ từ nhàn nhã ra theo. Vậy nên Mạc Uyên cũng đành làm theo.

Cô đi vào nhà ăn, nơi này thật sự là đông nghẹt thở, đúng là không đi dành trước là không được.

Đoản Thanh ở xa xa thấy cô vào, đưa tay lên vẫy:" Bên này! Bên này, tiểu Linh!"

Mạc Uyên đi qua ngồi xuống, trên bàn Đoản Thanh đã bưng thức ăn lên sẵn.

" Tới tới! Đềy mới ra lò cả đấy!" Thanh hớn hở nói.

Cô vừa đặt mông ngồi xuống thì Đoản Thanh cũng ngay lập tức khai pháo.

" Hồi hôm qua nha, tui đi quãng trường chơi bà biết tui đã thấy gì không?" Đoản Thanh nhỏ giọng nói.

Mạc Uyên cầm đũa lên ăn mắt không liếc nhưng vẫn phối hợp:" Cậu không nói sao tớ biết?"

Nể tình ngươi là bạn của nguyên chủ nên ta mới phối hợp chứ không ta cũng lười động!

" Tui thấy cái gì mà . . . Đường á!"

" Ừ sao nữa!" Mạc Uyên gắp đồ ăn.

"Chậc! Cậu biết mà!" Đoản Thanh chậc lưỡi.

"Đường thì ai chả biết! Bà muốn nói đường đơn hay đường đa, đường tinh luyện hay đường nguyên chất, đường vàng đường trắng, glucozơn hay gì nữa nhỉ??" Mặc Uyên vẫn tiếp tục chọc chọc đồ ăn.

" Hàn Linh! Bà có nghe tui nói không!? Tui muốn nói là cái con nhỏ miệng thì nói một đằng chân thì đi một nẻo kia cà!!! Chứ ai quan tâm mấy cái đường kia chi!? Bà đá đểu tui á hả" Nhỏ bắt sốt ruột lườm cô một cái.

Mặc Uyên bây giờ mới chịu ngước mặt lên nhìn: " Cảnh Đường?!"

" Chính là cô ta!" Đoản Thanh vỗ bàn cái "bộp".

". . ." Ây da! Đúng là tuổi trẻ chưa trải sự đời mà nói như vậy khác nào sát muối vào vết thương của bạn hả!? Ây chết tiệc. Vậy mà trong đám bạn 'long ngư hỗn tạp' của nguyên chủ chỉ có mình nhỏ non nớt này là quan tâm nguyên chủ thật lòng! Ầy giờ đành chịu thôi chứ biết sao giờ! Thảm thật chớ!

【Vậy bây giờ tỷ tỷ mà không nỗ lực thì tương lai của tỷ tỷ cũng thảm như vậy nha!!! 】 Âm thầm cười trên nỗi đau của người khác.jpg

. . .

Đúng vậy! Ta chính là thảm nhất! Thảm nhất chính là ta đó! Có được chưa!?

【Tỷ tỷ thật là hung dữ người ta chỉ tùy tiện nhắc nhở một tí thâu mà! Có cần phải quá đáng dị hông! Hic 】 Bảo bảo tổn thương nhưng bảo bảo không nói!!

Tiểu nhân trong lòng Mặc Uyên âm thầm trợn trắng mắt.

Vậy là hung dữ rồi hả? Khi ta hung dữ thật rồi lúc đó có chạy đằng trời.

"Này đang nghĩ gì đó cô!" Đoản Thanh lấy tay véo má cô.

Bốp!!!

"Ây da! Đau nha!" Thanh chu mỏ nhìn cô.

Vừa rồi cô chỉ theo phản xạ vỗ cái móng vuốt đang vờn trên mặt mình, giờ mà không nói gì chắc chắc sẽ OCC!!!

Mạc Uyên đảo mắt một vòng, linh quang chợt lóe, đánh đòn phủ đầu!

"Chừa nghe chưa! Từ nay cấm không được véo má tui! Lần này tui tha cho! Nhưng lần sau... À không có lần sau. Lần đầu cũng như lần cuối! Hiểu chưa!!!" Mặc Uyên trợn mắt.

Nghĩ sao dị hả! Ngươi nghĩ cái gì mà nhéo má ta!

Bạn của nguyên chủ cũng không được! Ai cũng không được nhéo má TRẪM!!!
(Tg said: Tự luyến giai đoạn 1. Thông cảm!!)

【 Ngừ ta loading không kịp luôn.... Có cảm giác càng OCC hơn là sao nhỉ?! Kí chủ như người khác vaị ~~  】

Đoản Thanh đứng hình mất mấy giây. Nhìn cô như thể nhìn thấy sinh vật lạ!!!

"U là trời! Hahhahhahhaha! Tui thấy gần đây bà buồn mới hỏi han ân cần bà nha! Bà hồi nãy thất thần đó nên tui mới kêu. Dị mà bà còn ỷ thế quay qua đánh tui một cái hả?! Với lại đây không phải lần đầu cái não bà để ở nhà rồi à!!?"

" . . ." Cái tình huống qq gí đây. Nó không giống diễn biến giống như thường thấy trong tiểu thuyết nha!

"Làm sao đóa? Sáng giờ thấy bà cứ im im, làm sao? Không khóc nữa à?! Hay lên tinh thần rồi ?" Đoản Thanh hất mặt hỏi.

Mắt cô lia một vòng, sau đó đáp một cách quả quyết: "Ừ!"

Có cho người ta thở hay không! Hỏi gì lia lịa zị! Có cho người ta kịp tiếp thu không!?

Đoản Thanh múc miếng cơm bỏ vào miệng rồi nói:" Nghĩ thông rồi à?"

Mặc Uyên nhíu mày, khó chịu:" Nhai cho xong rồi nói." Cái gì vậy cô! Nhà cô cũng là dân trí thức đó có được không.

"Sang lên!!!" Mặc Uyên khó chịu chèn thêm một câu.

"Phụt! Khụ khụ khụ!"

Mặc Uyên trợn mắt lên hết cỡ, cô nhìn cái bàn vẫn chưa chịu lực sát thương nào rồi ngước lên nhìn Đoản Thanh một cách khó hiểu.

"Khụ! Ó ần quá áng dị hông! Bà lại lên ơn ái ì!?" Đoạn Thanh vừa bịch miệng vừa nói. ( Có cần quá đáng dị không! Bà lại lên cơn cái gì!?)

Mặc Uyên cảm giác cuộc đời mình không còn gì luyến tiếc. Nếu mà nhỏ thật sự phun ra chắc cô cắn lưỡi chết tại chỗ!

Mặc dù không bị chứng sạch sẽ bệnh hoạn gì đấy nhưng cô khó chịu!

【Có cắn lưỡi thì cũng như vậy mà tỷ tỷ? 】 Giọng nói ghẹo gan của Ái Thần bất thình lình vang lên.

Mặc Uyên: . . .

Xin lỗi cô sai rồi! Cô chính là ngay từ đầu đã sai rồi!

Cô không nên ngay lúc mơ mơ màng màng không tỉnh táo mà đi điền loạn thông tin! Cô chính là không nên mở máy lên mà!! Cô không nên ngoan cố không chịu đi ngủ mà còn đòi làm việc!!!

Cô sai rồi có được không!? Dị nên ai đó hãy tới cứu lấy cô khỏi cái nơi quỷ quái này!

【Hì hì. Thời gian chính là thứ không thể quay ngược lại nha tỷ tỷ! 】

Dẹp đi!

Mặc Uyên ngước mắt lên nhìn cái người vẫn đang ho sặc sụa kia.

"Trước giờ không nói hay sao mà bà ngạc nhiên như vậy!"

"Khụ! Không phải là không có nhưng lần này nó lạ lắm! Khụ khụ! Như...phong cách khác nhỉ?!"

" Khác là như nào?"

Đoạn Thanh bắt đầu gãi đầu suy nghĩ: " Ừm...nói sao ta? Làm màu nhở.... Ừm..... Thâu thâu khó quá bỏ qua!"

Mặc Uyên một mặt cạn lời nhìn cô.

"Nè, mà cái chuyện hầu nãy tui nói bà còn nhớ không?"

" Cái gì?"

Thanh trợn mắt nhìn cô:" Cảnh! Đường!"

"Ừ! Cảnh Đường, thì sao?"

"Chính là như này..."
________
Bởi vì một số việc riêng nên mình giờ mới quay lại! Có thể ngôn phong sẽ có khác chút, nên mọi người thông cảm!❤
Mình sẽ đẩu bút danh lại thành tên mình nha!
Cảm ơn những ai đã chờ đợi ạ!❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro