Chương 28: Món đồ chơi (10)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhiệt độ ấm áp hòa cùng hơi thở ngọt ngào bao phủ lấy hắn. Mạc Lâm dùng ánh mắt phức tạp nhìn Như Nguyệt, không biết hắn suy nghĩ gì trong đầu, một lúc lâu sau hắn cúi xuống ngậm lấy đôi môi đỏ hồng của cô, trằn trọc liếm mút. Một tay hắn khẽ ôm eo kéo nhẹ cô vào lòng mình, hắn nặng nề thủ thỉ bên tai cô, âm thanh có chút mơ hồ:

"Như Nguyệt, đừng rời xa anh nhé."

Như Nguyệt không đáp lại, nhưng hai tay cô choàng ra sau cổ hắn, chủ động đặt lên môi hắn một nụ hôn thật sâu. Bầu không khí nhanh chóng được đốt nóng, điều gì cần đến cũng sẽ đến, nụ hôn cháy bỏng của hai người dường như không thể thỏa mãn được hắn vào lúc này. Hắn nhẹ nhàng nhấc bổng cô lên, ôm cô lên trên lầu, khẽ đặt cô lên chiếc giường mềm mại.

Hai tay hắn thành thạo cởi từng nút áo của cô, mở ra cảnh xuân tươi đẹp. Nụ hôn của hắn chuyển rời từ môi cô xuống cần cổ nõn nà, cuối cùng rơi xuống bầu ngực no đủ. Đôi nhũ hoa hồng hào vươn mình mong chờ được người trước mặt chiếm lấy. Chiếc lưỡi hắn khẽ vờn qua đầu nhũ hoa khiến nó run rẩy. Khóe miệng Mạc Lâm nhếch lên, hắn đột ngột ngậm lấy nhũ hoa nhỏ, nhẹ nhàng day nghiến. Ngón tay hắn cũng không an phận lần mò tìm xuống nơi hoa huyệt ướt át, lướt lên lướt xuống thăm dò cửa hang động ẩm ướt, khiến chính ngón tay hắn cũng dính đầy dịch mật. Giống như cuối cùng cũng tìm được lối vào, ngón tay hắn mạnh mẽ đâm thẳng vào trong, không ngừng ra vào. Điều khiến hắn cảm thấy kì lạ là nữ nhân dưới thân hắn tuy cơ thể phản ứng rất thành thực nhưng khuôn mặt của cô lại không có chút biểu lộ của sự hứng tình, lẽ nào hắn chưa thực sự kích thích được cô?

Như Nguyệt tất nhiên là không hứng thú. Cơ thể cô phản ứng đáp lại hắn chỉ là bản năng, còn tâm trí cô lúc này chỉ muốn đâm chết tên biến thái kia. Chỉ cần nghĩ đến việc cùng tên cầm thú đó mây mưa là lại khiến cô ghê tởm. Bất quá cô nghĩ rằng nhiệm vụ của cô đã sắp hoàn thành rồi. Tên này trước kia chơi đùa nguyên chủ thường xuyên, nhưng hắn chưa từng trực tiếp quan hệ với nguyên chủ chứ đừng nói đến việc nhẹ nhàng thỏa mãn nguyên chủ như vậy. Hắn đối với cô bây giờ hoàn toàn khác với nguyên chủ trước kia, cô mạnh dạn đoán rằng hắn đã bị cô hấp dẫn rồi.

Một cỗ tự tin ập đến, Như Nguyệt đang tự hào chìm đắm trong thế giới suy nghĩ của chính mình thì một vật nóng hổi chạm vào hạ thể cô khiến cô giật mình. Như Nguyệt kinh hãi hét lên, ngồi dậy tránh khỏi hắn. Mạc Lâm lúc này cũng đã sớm lõa thể, đang cầm lấy nam căn của hắn đặt trước cửa mình Như Nguyệt.

Thấy cô hét lên như vậy, một cỗ tức giận khẽ xuất hiện trong mắt hắn. Tuy hắn không còn coi cô là đồ chơi nhưng phản ứng này của cô vẫn khiến hắn vô cùng khó chịu. Lẽ ra cô nên đòi hắn đâm vào trong, nên rên rỉ mị hoặc rưới thân hắn, nỉ non tên của hắn. Hắn muốn cô thuộc về hắn, từ tâm trí đến thể xác đều chỉ thuộc về hắn.

Như Nguyệt chửi hắn nghìn lần trong lòng, cuối cùng chửi lây sang hệ thống.

"Hệ thống chết tiệt nhà mi, ta không muốn làm nhiệm vụ nữa. Ta muốn đâm chết hắn rồi tự vẫn. Ta muốn sang thế giới khác, ta không muốn làm tình cùng tên thần kinh này đâu. Riêng việc hôn hắn đã là nỗ lực hết sức của ta rồi."

Tiêu Dục Tử cười trên nỗi đau của người khác vô cùng thành thạo.

[ Ký chủ à, cho dù cô có tự vẫn thì vẫn sẽ phải quay lại thế giới này thôi, cho đến khi nào cô hoàn thành được nhiệm vụ mới có thể chuyển sang thế giới khác. ]

"Tên thần kinh này, sao mi lại có thể ác độc đến thế chứ. Ta không quan tâm, ta muốn chặt cái kia của hắn."

Hệ thống bé nhỏ bất lực khuyên cô lần cuối cùng.

[ Ký chủ à, cô thử so sánh giữa việc đâm chết hắn, sau đó quay lại từ điểm xuất phát ban đầu là đồ chơi bé nhỏ của hắn rồi làm nhiệm vụ, hay là ngay lúc này hoàn thành nhiệm vụ rồi đến thế giới khác. ]

Như Nguyệt cũng cẩn thận bỏ ra 1 giây suy ngẫm, sau đó cũng thấy được cái nào sẽ tốt cho bản thân hơn.

"Ta biết rồi, ta sẽ hoàn thành nhiệm vụ rồi đâm chết hắn."

Hệ thống cũng cạn lời rồi.

"Ai cho phép em né tránh tôi."

Mạc Lâm áp sát lại gần nắm lấy cằm cô, giọng điệu không che giấu được sự khó chịu.

Ánh mắt Như Nguyệt vô tội nhìn hắn, một tia hoảng sợ lóe lên trên gương mặt xinh đẹp. Hắn thấy vậy liền lấy lại lí trí. Có lẽ cô vẫn chưa thoát khỏi ám ảnh của quãng thời gian trước kia. Hắn không nên ép buộc cô. Hắn không muốn vì hành động thiếu suy nghĩ của mình mà khiến cô ghét bỏ hắn.

"Anh xin lỗi. Em ngủ sớm đi."

Hắn mặc lại quần áo cho cả hai, hôn lên trán chúc cô ngủ ngon rồi đi ra ngoài. Như Nguyệt thở phào một hơi, coi như thoát được một kiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro