Chương 29: Món đồ chơi (11)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Như Nguyệt bắt gặp Khả Khả. Không phải là tình cờ, chắc chắn là do Mạc Lâm sắp đặt. Vì sáng nay hắn hùng hùng hổ hổ lôi cô ra ngoài, nói có một buổi tiệc quan trọng nhất định phải dẫn cô đi cùng.

Nhìn thấy cô, Khả khả cùng với một người đàn ông vội vàng bước tới, sau đó cô ta khẽ cất giọng nói yếu đuối, nắm lấy tay Như Nguyệt như đang rất quan tâm:

- Chị Như Nguyệt, sao lại đột ngột về nước mà không báo cho em biết vậy. Từ khi chị đi sang Úc cùng với bố mẹ nuôi của chị, chị chưa từng gọi về cho ba mẹ. Chị có biết họ lo lắng lắm không.

Giống như lúc này mới phát hiện ra Mạc Lâm bên cạnh Như Nguyệt, Khả Khả sửng sốt thốt lên:

- Còn nữa, sao chị lại đi cùng Mạc Lâm. 

Như Nguyệt đang vô cùng hoang mang, đầu óc cô còn bận tiếp nhận một lượng thông tin mới lạ, không kịp phản ứng lại Khả Khả.

Mạc Lâm nắm lấy tay cô, kéo cô vào lòng, ôm lấy vòng eo mảnh khảnh của cô, từ tốn đáp lại:

- Tôi là bạn trai cô ấy, đi cùng cô ấy thì có vấn đề thì sao.

Có con điên mới là bạn gái của anh. Cô không bị thần kinh nhá. 

Khả Khả ngạc nhiên nhìn Như Nguyệt:

- Chị và Mạc Lâm đang quen nhau sao...thì ra chị vẫn còn thích anh ấy. Em xin lỗi, lúc đó vì để em quen Mạc Lâm mà chị phải tự lừa mình dối người rằng không thích anh ấy nữa. Em xin lỗi, lúc đó nhìn thấy em cùng anh ấy ở bên nhau có lẽ chị buồn lắm. Vì vậy nên chị mới không muốn ở lại căn nhà đó để nhìn mặt em nữa. Là em khiến chị phải rời xa gia đình. Em...em...

Nói đến đây giọng cô ta đã nghẹn lại, nước mắt trực trào. Như Nguyệt tuy không hiểu gì nhưng cũng vô cùng khâm phục khả năng khóc nhanh của cô gái này. Nhưng mà để hoàn thành tốt một vai diễn đã khôi phục trí nhớ trong mắt Mạc Lâm, Như Nguyệt lựa chọn im lặng. Giờ cô mà nói gì không đúng là hỏng hết. Im lặng là vàng mà. 

Mạc Lâm không rõ ý vị đưa mắt nhìn chàng trai vẫn im lặng đứng bên Khả Khả:

- Đừng có nhắc đến chuyện trước kia nữa, bạn trai cô nghe vậy có lẽ không vui đâu. 

Nói xong liền lôi cô tiến vào trong buổi tiệc rượu. Hắn nhận ly rượu từ tay phục vụ, một hơi liền uống hết, hắn cứ để mặc cô ngồi bên cạnh, liên tục uống đến khi cả người nồng nặc mùi rượu.

Như Nguyệt chán nản hỏi hệ thống:

[ Này Tiểu Dục Tử, hắn vừa nhận ta là bạn gái đấy, có phải nhiệm vụ của ta sắp thành công rồi không. ]

Hệ thống khinh bỉ châm biếm ký chủ nó:

[ Đợi khi nào ký chủ khiến hắn vì mình mà uống đến mức kia thì bổn hệ thống sẽ công nhận cô hoàn thành nhiệm vụ. ]

Đêm hôm đó, cô phải vác hắn từ trên xe xuống, đi đến phòng khách cô thật sự thở không ra hơi, tên này nặng quá. Vì vậy cô quyết định ném hắn xuống đất, kệ hắn nằm bẹp giữa sàn nhà. Một mình cô đi về phòng đắp chăn đi ngủ. Hơi đâu mà quan tâm tên điên ấy.

Chỉ là đến nửa đêm, mùi rượu nồng nặc phả vào mũi Như Nguyệt khiến cô khó chịu tỉnh dậy. Mạc Lâm đã sớm áp sát mặt cô, nặng nề gằn hỏi:

- Em dám bỏ tôi lại giữa phòng khách sao. Hôm nay tôi phải trừng phạt em.

Huhu tên biến thái này lên cơn rồi. Tiểu Dục Tử, mi mau cứu ta.

[ Hệ thống đang sạc pin, mời ký chủ tự giải quyết rắc rối. ]

- Sạc pin cái beep. Mi thậm chí còn không tồn tại hình thể mà còn đòi sạc pin. Cái hệ thống nhà mi lúc cần thiết chưa bao giờ nhờ vả được, sao mi không bảo là sập nguồn luôn đi.

[ Hệ thống đã sập nguồn, mời ký chủ tự giải quyết vấn đề. ]

- ...

Đừng hỏi Như Nguyệt đang nghĩ gì, từ ngữ không văn minh tác giả xin được phép để lại sau dấu ba chấm.

Mạc Lâm mạnh mẽ lật tung chăn của cô lên, Như Nguyệt vừa hét vừa đạp, vừa đấm vừa chửi. Nhưng tên này không hề ngừng lại dù chỉ một động tác. Hắn cưỡng ép ấn hai tay cô lên trên đầu, đầu gối kẹp chặt lấy chân cô, tay còn lại nhanh chóng kéo khóa váy của cô xuống. Hắn ngậm lấy đôi môi nãy giờ chưa từng ngừng hoạt động của Như Nguyệt, đẩy lưỡi vào thăm dò bên trong. Như Nguyệt lập tức cắn lưỡi hắn, Mạc lâm ngay lúc này bóp chặt cằm cô, ép cô phải há miệng. Hắn dường như vô cùng tức giận vì hành  động ban nãy của cô, động tác của hắn trở nên vô cùng thô bạo.

Mạc Lâm lột quần lót của cô xuống, đồng thời lôi nam căn to lớn của hắn từ trong quần ra, nhắm vào giữa cửa mình Như Nguyệt cưỡng chế tiến vào. Không hề có màn dạo đầu, cái lỗ của cô như muốn rách ra, nam căn không được dịch nhầy bao phủ cứ như vậy tách từng tầng mị thịt tiến vào sâu bên trong. Sự đau đớn cùng một cỗ ghê tởm truyền đến đại não. Như Nguyệt bất lực bật khóc. Cuối cùng cô vẫn bị tên biến thái này dùng cây côn thịt của hắn đâm vào. Đã vậy rồi thì đời này còn gì luyến tiếc nữa.

Cô phó mặc hắn đùa giỡn cơ thể mình. Mạc Lâm như đang trút giận, thúc từng cái mạnh mẽ vào tận nơi sâu nhất của cô. Hoa huyệt không chịu được sự ma sát ấy, tiết ra một lượng lớn chất nhờn bao quanh cây côn thịt. Mạc Lâm cũng là lần đầu tiên trực tiếp cắm vào trong Như Nguyệt. Cảm giác này kích thích hắn muốn phát điên, hắn không muốn dừng lại cuộc vui này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro