Chương 1. Xin chào kí chủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một cốc nước lọc không màu không mùi không vị chậm rãi đưa tới như bản án tử hình đối với Lục Ngôn.
Không sai, nước lọc tinh khiết cũng làm cậu sợ chết khiếp. Bởi dạo gần đây, lúc uống nước cậu cứ bị sặc suốt, sặc đến lợi hại, đến rung cả giường mình đang nằm . Thành ra bây giờ ghét uống nước thật sự, còn nảy sinh suy nghĩ dở hơi rằng trong cơ thể 75% là nước rồi,làm người phải biết thế nào là đủ, nạp thêm làm gì !??

" Cậu lại suy nghĩ lung tung gì vậy ? Có tôi ở đây rồi, yên tâm uống đi"
Giọng nói trầm ổn quyến rũ vang lên như muốn hấp diêm lỗ tai của Lục Ngôn.

Người vừa nói chính là bạn từ thời hắn quấn khố cậu cởi chuồng tắm mưa-Túc Lăng, đẹp trai ngời ngời , phong quang vời vợi , người theo đuổi hắn xếp từ đây đến Pháp, mà hắn chính là tháp Eiffel cao và thẳng hơn bao giờ hết . Đúng vậy , trai thẳng ngàn năm , mà cậu lại là tên gay đang độ xuân thì, chấp niệm lớn nhất là đè Túc Lăng xuống. Chả hiểu sao lại chơi được với nhau ?

" Tôi có linh cảm xấu lắm"

" Xấu thế nào cũng không bằng cậu đâu, đừng có cứng đầu nữa. Uống thuốc đi, bệnh đến thế này rồi còn ngang ngược!"

Có câu nói gì mà " Cuộc sống rất công bằng, ông trời không cho ai tất cả, ông trời cũng chẳng lấy đi của ai tất cả hết."
Ông trời lấy đi vẻ xinh trai cùng sự giàu có nhưng lại ban cho Lục Ngôn cậu đây một thân thể đầy bệnh tật .
Cảm tạ ông trời.....

.....Cậu cứ bệnh suốt ấy, tức lắm chứ .

Bắt đầu từ một năm về trước đang nghĩ xếp nến trên sân hình gì thì mới cưa đổ được Túc Lăng, thì ngất chổng vó luôn .Tưởng là mắc bệnh vặt thôi, ai ngờ về sau càng tăng level, cậu như chơi game đánh boss vậy, có tới N con boss , chữa khỏi bệnh này thì bệnh khác lại đến. Từ đó thì trường học không còn là ngôi nhà thứ hai nữa, bệnh viện mới đúng.
Cái tên Túc Lăng này cũng tình nghĩa lắm chứ, cậu không trả nổi viện phí đều là hắn cho mượn tiền đó, xong bảo cái gì mà không cần trả, nhà giàu thật sướng mà. Cậu cũng ngại lắm nên đành nhận tiền thôi ///_ ///
Năm tháng thoi đưa, ngoảnh đầu nhìn lại cậu nhận ra mình không chỉ yêu vẻ ngoài của Túc Lăng.
Cậu còn yêu con người...nhiều tiền của hắn nữa.

" Nhỡ tôi sặc chết thì sao ?"_ Cậu nghĩ mấy lần trước là điểm báo gì đó .
" Cậu thích hoả thiêu hay chôn cất ?"
"..."

Túc Lăng thường đến bệnh viện thăm cậu, mấy lần sặc nước đều là hắn vỗ lưng giúp cậu đỡ hơn đấy .Có crush cơm bưng nước rót tận mồm .... An tâm quá trời luôn !
Nên là lằng nhằng một hồi, cậu tin tưởng nghe lời Túc Lăng uống thuốc .
Kết quả ... Cậu chết rồi.
Vì đúng lúc đem từng giọt nước lấp lánh long lanh vào miệng, thuận tiện kèm theo mấy viên thuốc thì động đất xảy ra, mặt đất rung chuyển mạnh, cậu ngồi trên giường bị xóc nảy mấy cái, thuốc nghẹn ở cổ , không thở được cậu liền thăng thiên luôn.
Đã nói sẽ sặc chết mà !!!!
Không ngờ người mình tin tưởng nhất lại dồn mình vào đường chết như vậy.... Túc Lăng chó má !!!!

Còn chưa có ch*ch được Túc Lăng mà đã lìa đời , buồn không kể siết.

[ 0%]
[20%]
[50%]
[100%]
Nạp lần đầu thành công .
[ Xin chào kí chủ số 250, hệ thống
" Tiểu bệnh tật" khả ái đáng yêu có mặt ạ ^_^ ]
[ Thời gian qua kí chủ đại đại mắc bệnh có vui vẻ không ạ ? "Tiểu bệnh tật" đã cân nhắc cho kí chủ trải nghiệm rất nhiều loại bệnh đó ! Em có giỏi không ạ ?]
Lục Ngôn mơ màng tỉnh dậy, " Tiểu bệnh tật" là cái quần què gì, sao đến chết rồi vẫn không dứt được chữ
" bệnh" vậy .

Bản chất là một người luôn lạc quan yêu đời , dễ thích nghi với nghịch cảnh combo thêm kinh nghiệm đọc tiểu thuyết trên mạng dồi dào Lục Ngôn đoán không nhầm, cậu sắp được xuyên không rồi. Phấn khích , phấn khích, phấn phấn khích !

Trước mặt cậu là một cái bảng dữ liệu màu xanh lam, có ghi đầy đủ thông tin của cậu nà •^•

À , còn có mục lời mở đầu nè : " Trong vũ trụ tiểu thuyết có vô vàn thế giới song song, mỗi thế giới đều có nhân vật có bệnh..."

Ặc... cũng coi như có chút độc đáo đi.

"... chính vì bị bệnh mà cho đến chết họ vẫn cảm thấy không mãn nguyện với cuộc sống, sẵn sàng bỏ ra cái giá lớn để chữa bệnh . Nhận thấy đây là cơ hội kinh doanh lớn, công ty " Soulmate " đã ra đời cùng với đội ngũ hệ thống chuyên nghiệp , dẫn dắt những kí chủ ưu tú xuyên qua từng thế giới để chữa bệnh cho khách hàng giàu có . Nhưng nếu kí chủ không phải bác sĩ thì sao ? Đơn giản thôi, hãy khiến đối tượng công lược yêu bạn, độ hảo cảm đạt đến 100 là hoàn thành rồi. Suy cho cùng thì tình yêu là liều thuốc tốt nhất mà"

Dây thần kinh của Lục Ngôn giật mấy cái , giọng run run
" Tiểu, Tiểu bệnh tật ?"
[ Vâng thưa kí chủ đại đại ?] _ Có một kí chủ bình tĩnh như vậy, hệ thống tập sự như nó rất vui a~ Nghe đâu có kí chủ toàn vác kiếm chém hệ thống thôi, sợ lắm luôn ấy \(º □ º l|l)/

" Lúc nãy em nói là em giúp tôi bị bệnh à ?"_ Loại giúp đỡ này, cậu không đỡ nổi luôn .

[ Vâng ạ  (//▽//)! Bắt đầu từ bây giờ kí chủ đại đại cùng em sẽ đi qua các thế giới khác nhau, cứu giúp những đối tượng có bệnh. Công ty cũng rất chu đáo đó, vì muốn các kí chủ đồng cảm được với đối tượng nhiệm vụ nên phát cho hệ thống chúng em rất nhiều loại virut đó! Đội ngũ công ty hy vọng sau khi trải qua ốm đau thì kí chủ sẽ dễ thích ứng với nhiệm vụ hơn ! Em còn thừa nhiều virut lắm! ] _ Vì là kí chủ đầu tiên của nó nên là nó đã tận tâm dùng hẳn 12 loại virut cho tròn 12 tháng trên 1 năm đó . Vì nó không thông minh lắm nên muốn lấy lòng kí chủ một chút .

"..."
Cạn lời rồi.

" Tôi hoài nghi một chút, mấy lần tôi sặc nước vô cớ , là do em đúng không ?"

[ Vâng ạ ! Tại đến thời hạn phải chết rồi mà kí chú đại sống dai như đỉa ấy , bệnh mãi không chết nên em mới làm thế . Cứ có người cản đường chết của kí chủ ấy ạ, nên hôm nay em đặc biệt xin cấp trên tạo trận động đất cho kí chủ chết luôn , cũng may cuối cùng kí chú vẫn chết vì sặc nước nghẹn thuốc đấy . Không em chả biết làm thế nào luôn !]
Vậy là mấy lần trước đều là Túc Lăng giúp cậu thoát chết, à không, cản đường chết của cậu . Đối mặt với loại sự tình này thì nên cảm ơn hắn hay là mắng mỏ đây ?
Lục Ngôn niệm đi niệm lại câu nói
" Không được đánh hệ thống" trong đầu, giống như lúc cậu đi làm thêm niệm câu " Không được đánh khách hàng" vậy.

Giữ lại chút bình tĩnh cậu thở dài nói
" Tôi tốt tính lắm nên không mắng em, nhưng mà công ty không vi phạm đạo đức pháp luật của nhà nư  ... khụ...vũ trụ tiểu thuyết à ?"

[ Kí chủ đại đại không thể nghi ngờ công ty chúng em như vậy được, chúng em chỉ chọn những người mà thời gian sống còn ngắn đến đây thôi ] _ Một nhân viên yêu công ty như nó thấy hông vui khi bị nghi ngờ .

"Nói vậy tức là tuổi thọ của tôi rất ngắn ?"

[ Vâng ạ , thật ra nếu không có công ty chúng em thì kí chủ tầm 3 năm nữa là nghoẻo à . Nhưng không sao hết, chỉ cần kí chủ đại đại cùng em cố gắng đạt đủ KPI của năm là ngài sẽ được sống lại, còn hưởng phúc lợi đặc biệt đó là được chết già đó ( ˘▽˘)っ]

" Nếu tôi thất bại ở một thế giới nào đó hoặc không đạt đủ chỉ tiêu của năm thì sao ?"

[ Thất bại thì thế giới đó được reset và sẽ có kí chủ khác thực hiện nhiệm vụ. Không hoàn thành chỉ tiêu của năm thì năm sau hoàn thành là được ạ . Cơ mà dạo này kí chủ nào cũng siêu hết, nên tỉ lệ thất bại chỉ có 1% thôi, mà em tin tưởng kí chú đại đại nhất định không kém cỏi đến mức đó đâu ^.^]

Chắc không phải hệ thống đang móc mỉa mình đâu , Lục Ngôn nghĩ vậy.

Hít sâu một hơi, Lục Ngôn quyết tâm phải trở về để còn đè chết Túc Lăng .

" Được rồi, bắt đầu đi !"

[ Yes sir !!!]

- Đang truyền tống thế giới mã số 01-
10%
20%
40%
50%
Trước khi được đưa đến thế giới mới, Lục Ngôn nói với hệ thống
" Tiểu bệnh tật, em là thực tập sinh đúng không ?"
70%
[ Sao kí chủ đại đại biết ạ •.•?]
80%
" Em làm việc vẫn thiếu chuyên môn quá, thường thì dân chuyên nghiệp sẽ không để tôi phải hỏi nhiều vấn đề thế đâu, tôi còn nhiều thắc mắc lắm nhưng sợ em rối nên tôi cũng lười hỏi"
90%
" Giới trẻ hay có câu nói gì nhỉ? A đúng rồi ..."
" Non."
[ (╥ω╥)]
99%

[ À em quên mất một việc, kí chủ đại đại sẽ bị xoá sạch cảm tình ở thế giới cũ khi đến thế giới khác đấy ạ . Chủ trương của công ty là Công tư phân minh mà  te~he ]

"...."_Lúc này Lục Ngôn chỉ nghĩ, vậy là từ giờ cho đến khi trở lại thế giới cũ cậu sẽ không còn muốn ch*ch Túc Lăng nữa.

100%

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro