Chương 2.Thế giới thứ nhất: Vương gia có bệnh (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Vừa mới xuyên qua, còn chưa kịp nhìn rõ tình huống hiện tại, Lục Ngôn liền bị tiếng kèn trống ầm ĩ làm cho choáng váng một hồi. Không khí xung quanh thập phần náo nhiệt, tiếng pháo nổ, tiếng vỗ tay hoan hô không ngớt . Trên người mặc trang phục màu đỏ thêu chỉ vàng, hoa văn thập phần tinh xảo, này là kết hôn ?

Ngày đầu xuyên qua đã chuẩn bị mất thân trinh trắng, Lục Ngôn đại khái cảm thấy khẩn trương vô cùng .

Hy vọng tân nương của thân thể này là một cô gái xinh đẹp chút, bản thân là gay nên Lục Ngôn nghĩ, dù không được kết hôn với mỹ nam thì ít ra cũng phải mỹ nữ cho vui nhà vui cửa, đôi khi nổi hứng thì cả hai có thể giống tỷ muội ngồi xuống đàm đạo chuyện phấn son.

Nhưng lúc Lục Ngôn nhận ra trên đầu mình từ bao giờ chùm một tấm khăn lụa đỏ, cậu mới giật mình nhận ra.

Đệt!
Mình bị gả đi ?
Sắp bị thông cúc !???
Không chịu đâu !!!

Trong đầu còn đang đấu tranh tư tưởng dữ dội, cậu từ lúc nào đã quỳ xuống nền đất.
Nghe thấy bên cạnh có tiếng hô " Nhất bái thiên địa" đành phải làm theo .
Một lạy.
" Nhị bái cao đường !"
Lạy tiếp .
" Phu thê giao bái!!"
Lại lạy tiếp.
Lúc Lục Ngôn đứng dậy, trong lòng đang tò mò muốn mặt của tân lang như nào, thì một cơn gió thổi qua, đem khăn trùm của cậu bay lên một chút.

Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, ánh mắt của cậu và người nọ đã chạm vào nhau.  Nhất thời Lục Ngôn không biết phải dùng từ ngữ gì để miêu tả nó.

Cậu cảm thán, sườn mặt đẹp thật, có thể so với bạn thân Túc Lăng của cậu đó.

[ Đối tượng nhiệm vụ: Tiêu Triết - vương gia Huyền quốc
Độ hảo cảm : 00]
Lục Ngôn đang nghĩ mình có nên cười lạnh như tổng tài bá đạo một cái không, cưới về tận nhà rồi mà không có 1 điểm hảo cảm nào ?

[ Đã xác định đối tượng, bắt đầu truyền dữ liệu]

Về sau còn rất nhiều nghi lễ, nào là uống rượu giao bôi, phu thê kết tóc,... vân vân mây mây làm Lục Ngôn chóng cả mặt.

Mãi đến khi được dẫn về hỷ phòng cậu mới nghỉ ngơi được. Nằm dài trên giường, lúc nãy quá bận bịu, giờ có thời gian bình tĩnh lại mới thấy, từ lúc hệ thống nói là xoá bỏ tình cảm cũ, cậu có chút trống rỗng .

" Tiểu bệnh tật ?"
[ Có mặt thưa kí chủ đại đại ! ]
" Tôi nhớ là thời cổ đại, loại chuyện nam nam không được chào đón cho lắm"
[ Nhưng ở vũ trụ tiểu thuyết thì lại rất được chào đón đó ạ ! Dạo gần đây các hệ thống tỷ tỷ cứ điên cuồng ship couple nam x nam thôi. Mà kí chủ đại đại thì thụ lòi mắt ra, nên các tỷ tỷ hệ thống bắt em chọn thế giới này, còn nói gì mà "Đam mỹ vạn tuế" đó (ಠ_ಠ)]

" Cũng hợp ý tôi" _ Lục Ngôn gật gật đầu tỏ vẻ đồng ý, suy đi tính lại được gả cho nam nhân hợp thẩm mỹ, không thiệt, vui vẻ.
Sau đó cậu cũng không nói nữa mà đăm chiêu suy nghĩ .

[ Kí chủ đại đại, em xin lỗi. Vốn dĩ thế giới này thiết lập ban đầu dành cho người mới, tiến độ hoàn thành của các kí chủ trước cũng rất nhanh nhưng không hiểu sao chưa có ai vượt quá 95 điểm, lại còn ngay lúc đạt 95 liền bị giết rồi. Thành ra cái thế giới này bị vứt vào kho dữ liệu, thành hàng tồn luôn. Em mới vào làm, không giỏi tranh giành, ngài đừng giận em huhu] _ Lúc nãy nó thấy kí chủ vẫn bình thường nhưng vừa tiếp nhận dữ liệu ký ức liền " cười như không cười" làm nó cảm thấy kí chủ biết gì đó rồi nên giận nó.

À , hoá ra là hàng tôn kho .

" Nghĩ gì vậy, giận em cũng đâu được ích lợi gì. Tôi đang xem lại kí ức của nguyên chủ thôi"

Nguyên chủ tên Hi Hoà, người cũng như tên, dung mạo không tính là lam nhan hoạ thuỷ, nhưng cả người toát ra khí chất sáng sủa thanh thuần, cùng đôi mắt hoa đào long lanh như ngân ngấn lệ . Tính tình thì đặc biệt tuỳ hứng.
Không sai, giống như Tiểu bệnh tật nói:
Thụ lòi mắt .
Hi Hoà là đứa con duy nhất của Triệu tể tướng, vị phụ thân uy vũ này năm xưa anh dũng giết giặc ở nơi chiến trường, thành công giữ chắc biên cương, lại không ngờ đến thê tử ở nhà vì khó sinh mà mất. Vốn trước đó nàng thân thể không tốt, nhưng lại không thể ở lại chăm sóc nàng những ngày cuối cùng. Hoàng đế thấy ông lập đại công, còn phải chịu nỗi đau mất đi ái nhân, liền lập ông làm tể tướng đương triều.

Tể tướng yêu thê tử, chưa từng nạp thiếp, sau khi bà mất lại càng không. Đa phần tình thương đều dành cho Hi Hoà,nuôi lớn đến nhường này cũng chưa để y chịu chút thương tổn nào, nhi tử muốn gì liền chiều theo. Lần này cũng vậy, Hi Hoà thích Yến vương - Tiêu Triết, nói gả liền gả.

Hi Hoà thích Tiêu Triết là thật, Tiêu Triết cảm thấy thế nào thì chỉ hắn biết.
Hoàng đế cũng đã tuổi cao sức yêu, nhưng mãi chưa lập thái tử. Trước mắt chỉ có hai người có khả năng đăng cơ là Yến vương và nhị hoàng tử. Lòng quân khó dò, hoàng thượng dường như yêu thích nhị hoàng tử hơn. Dù Yến vương biểu hiện tốt thế nào thì cũng lười khen ngợi.

Hai vị này nhìn qua thì như huynh đệ hoà thuận nhưng thật ra vẫn âm thầm phân cao thấp với nhau.

Lần này Hi Hoà gả cho Tiêu Triết chính là giúp hắn có thêm thế lực, hổ mọc thêm cánh.
Dù gì thì quyền uy của Triệu tể tướng không phải tầm thường, ai cũng muốn lôi kéo về phe mình, nhưng Triệu tể tướng vẫn luôn giữ thế trung lập. Nay lại nghiêng về phía Yến vương, lòng thần trong triều cũng hùa theo.

Ai bảo ông thương nhi tử nhất chứ, Hi Hoà sinh ra thân thể đã không tốt, y khóc lóc đòi sống đòi chết muốn gả, lại còn hộc máu ngất xỉu. Cuối cùng chỉ khổ người phụ thân này mà thôi, ông đồng ý nhưng cũng nói Hi Hoà đừng hối hận, sau này nếu không phải chuyện hệ trọng thì đừng đến tìm ông nữa.

Về sau thì chả khác nào một nồi máu chó thập cẩm cả, Hi Hoà trao đi trái tim để nhận lại cú lừa .

Tiêu Triết sau khi cưới y về, chưa từng động vào y, thái độ lạnh nhạt rõ rành rành.

Cũng không phải là Tiêu Tiết bạc đãi gì y, chỉ là hắn không yêu y mà thôi . Vả lại hắn có điểm không thích bị ép buộc, Triệu tể tướng thỉnh hoàng đế ban hôn, hắn chẳng thể từ chối, ấn tượng của hắn với Hi Hoà càng xấu. Dù gì hắn luôn tự tin vào năng lực của bản thân, nay trong mắt người khác lại thành dựa hơi nhà vợ.

[ "Sóng gió phủ đời trai-Tương lai ngủ nhà vợ" nhỉ kí chủ đại đại ]

Sau này Tiêu Triết đánh bại nhị hoàng tử, thuận lợi đăng cơ, Hi Hoà thành hoàng hậu, vốn tưởng êm đẹp ai ngờ lúc này mới lòi ra một người tên Lạc Ân. Cũng chẳng biết đã ở bên cạnh Tiêu Triết từ lúc nào, chẳng rõ Tiêu Triết có yêu người này không, chỉ biết hắn đối xử với Lạc Ân là tốt nhất mà thôi. Hi Hoà nhiều lúc vì ghen tỵ mà làm khó, đều là Tiêu Triết giải vây cho Lạc Ân, còn vì y mà cấm túc Hi Hoà. Về sau có phong Lạc Ân làm phi hay hậu gì đó hay không thì Hi Hoà đã chết từ lâu nên không rõ.
Kí ức dừng lại ở lúc Hi Hoà vì thân thể ốm yếu cùng với ưu sầu tích tụ nhiều năm mà qua đời ở tuổi 30.
Trước lúc chết y vẫn luôn tự hỏi tại sao Tiêu Triết lại lạnh nhạt như vậy, rõ ràng cưới y về nhưng chưa một lần thương y .

" Hi Hoà không xấu, chỉ là được chiều hư thôi, lại năm lần bảy lượt chọt trúng chỗ khó chịu của Tiêu Triết, đương nhiên hắn yêu không nổi rồi"

Xem đến đây Lục Ngôn chẳng biết nói gì cho phải, đại khái là tình yêu khiến con người ta hư hỏng ?
Hi Hoà muốn gì được nấy, chưa từng bỏ qua công sức gì mà vẫn có được đồ y muốn bởi y có phụ thân hậu thuẫn. Người đi cạnh y nịnh bợ không thiếu, Tiêu Triết lại không như vậy.
Y từ hứng thú thành khát vọng được hắn để ý dù chỉ một chút.
Nhưng y không muốn hạ mình lấy lòng người khác, y nghĩ ít nhất Tiêu Triết không yêu mình thì cũng không thể bỏ mình được. Sau này vì có Lạc Ân chen vào nên mới lo lắng mà đi hãm hại người ta.

Lòng người ấy mà, sao có thể cưỡng ép được.

Chỉ có một điều cậu để ý mà thôi, đọc từ nãy tới giờ, vẫn chả biết Tiêu Triết bị bệnh gì luôn . Đành phải hỏi hệ thống vậy.

[ Kí chủ đại đại lại kiểm tra trình độ chuyên môn của em đúng không (⇀‸↼‶) ? ]
[ Độ bảo mật thông tin khách hàng của công ty em cao lắm, không bao giờ bị lộ đâu lêu lêu ┐(︶▽︶)┌ ]
"..."
[ Kí chủ đại đại phải tự thân vận động thôi, có làm thì mới có ăn phải không  ┐('д`)┌ ]
" ..."_ Cảm giác hệ thống đi theo chỉ để trưng bày.

Vậy là không thể biết trước bệnh mà biết đường chữa rồi .
Lại còn phải đối mặt với tình cảnh lẻ loi không được sủng hạnh buồn bực mà chết.

Cậu thích rồi đó .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro