Chương 5. Thế giới thứ nhất: Vương gia có bệnh (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy ngày tiếp theo mỗi lần đến tìm Tiêu Triết đều thấy Lạc Ân đã ở đó, Lục Ngôn nói chuyện với Tiêu Triết chưa được vài câu, Lạc Ân lại gọi "Vương gia" thế là y đành ngậm ngùi lui xuống.
Thời buổi này làm một vương phi dịu dàng ôn nhu lại còn hiểu chuyện cũng không dễ dàng gì ...
Nhưng sớm muộn y cũng bỏ cái vỏ bọc này xuống, vẻ ngoài của Hi Hoà ôn nhuận, nhưng tính cách lại khác, tuỳ hứng một chút, thoải mái và phóng khoáng. Cái y muốn đương nhiên không phải là Tiêu Triết yêu thích bề ngoài này, mà là khiến hắn hiểu vì y yêu hắn nên sẵn sàng giấu đi tính cách thật của bản thân, bày ra bộ dáng hắn vừa mắt. Hi Hoà, sợ bị Tiêu Triết ghét bỏ.

" Vương gia, vương gia"
Lục Ngôn đem cửa sổ mở ra vươn người nằm nhoài trên bệ cửa sổ, nhẹ giọng gọi Tiêu Triết đang đọc sách trong thư phòng. Nhưng lực đẩy mạnh quá cánh cửa theo quán tính mà quay lại đập mặt Lục Ngôn một cái, làm cho mũi y hơi đỏ, vì đau mà mắt hơi ứa nước. Tiêu Triết cũng không phản ứng nhiều lắm làm y hơi tủi thân.

" Vương gia, vương gia, người không để ý ta sao ?"

Tiêu Triết liếc nhìn Lục Ngôn, cảm giác hôm nay y hơi khác, cũng không để ý nhiều lắm mà cầm sách một đường bước tới gần y .
Ánh nắng đọng lại trên gương mặt của Lục Ngôn, y tựa đầu bên cửa sổ, cười cười nói chuyện với hắn
" Vương gia, hôm nay thời tiết thật đẹp a"
" Ừm"
" Vương gia, hôm nay gió thổi thật mát, hoa sen trong phủ nở rồi, thật thơm a"
"Ừm"
" Vương gia, hôm nay ta đặc biệt đến sớm để có thể cùng người trò chuyện riêng đó"
"Ừm"
"Vương gia, gió nổi lên rồi, cùng đi thả diều với ta đi"
"Ừm?"

Tiêu Triết theo thói quen mà trả lời, vậy mà bất giác đã đồng ý với y .
Lời đã nói cũng không tiền rút lại, Tiêu Triết buông sách xuống, không đi ra từ cửa chính mà nhảy ra ngoài từ cửa sổ.
Đẹp trai thì làm gì cũng đẹp, bộ dáng này cũng thật soái a.

" Vương gia, người nhìn xem, ta tìm được hai con diều lần trước tặng ngài rồi . Ta có giỏi không ?"

Lục Ngôn lấy diều giấu sau lưng ra, hai mắt sáng ngời mà kể lại quá trình đi tìm đồ
" Chắc ta với nó tâm linh tương thông, lúc đi qua nhà kho nổi hứng vào chơi đó, lục một hồi liền tìm ra"
Tiêu Triết rũ mắt, hắn cao hơn Lục Ngôn một cái đầu, phải hơi cúi xuống mới nhìn thấy ánh mắt của y, nhìn thấy khoé miệng nhỏ nhắn không ngừng nói chuyện. Vạt áo y hơi bám bụi đi, trên tóc và gò má cũng dính màu xám.

Bình thường đồ hắn không dùng, tiện tay vứt cho người hầu thì chúng sẽ để ở nhà kho. Lâu rồi cũng lười cho người dọn dẹp lại, nghĩ đến bộ dáng của Lục Ngôn lục tìm đồ trong một góc nhỏ bụi bặm, lần đầu cảm thấy chột dạ.

Nhưng kẻ ngốc này lại chẳng để tâm, hắn mơ hồ nhớ đến lời của y từng nói
" Đồ tặng cho vương gia thì là của vương gia, tuỳ ngài xử lí."
"... vương gia không ghét bỏ... ta rất vui"
[+2]
[Độ hảo cảm: 22]

Bỗng một bàn tay mềm mềm nắm lấy tay hắn, kéo hắn đi.
" Vương gia, người thích đi đâu thả diều? Ta cùng người đi."
Dường như là lần đầu tiên y bạo dạn mà nắm tay, Tiêu Triết dường như thấy vành tai y hơi ửng hồng.
" Ừm"
[+3]
[Độ hảo cảm: 25]

Tiêu Triết cũng không nói hắn muốn đi đâu, nên Lục Ngôn liền chọn đồng hoa ở ngoài thành, còn chuyện gì tốt hơn là cùng ý trung nhìn ngắm cảnh đẹp nhân gian chứ.

À đúng rồi, Tiêu Triết không bị bệnh dị ứng phấn hoa. Đã note vào sổ.

Giữa tháng 6, cẩm tú cầu nở rực rỡ, Lục Ngôn thích thú đến mức không buồn thả diều, ném sang một bên, ngồi ngắm từng bông hoa.

Tiêu Triết nhìn con diều hình chim én trên tay, bất đắc dĩ cười một tiếng, ai nói là muốn thả diều, giờ thì chơi vui quên trời đất.
Lúc này Lục Ngôn mới quay đầu nhìn hắn, y vỗ vỗ bãi cỏ xanh bên cạnh, ý muốn hắn ngồi xuống.
Tiêu Triết ngồi bên cạnh y, hôm nay Lục Ngôn mặc y phục màu lam nhạt , ngồi giữa đồng hoa cẩm tú cầu, màu sắc hoà hợp, nhìn y như một tinh linh sinh ra từ hoa vậy.
" Chơi vui hửm ?"
" Ân, Hi Hòa rất thích loài hoa này, nó có nhiều ý nghĩa lắm"
" Là gì ?"
Tiêu Triết cảm thấy hôm nay tâm trạng hắn thoải mái dị thường, lời cũng nói nhiều hơn chút.

Lục Ngôn vừa nói vừa nhẹ nhàng vuốt ve cánh hoa, tựa hồ rất quý trọng nó
" Ý nghĩa chính của cẩm tú cầu là biểu trưng cho sự lạnh lùng. Vương gia thấy nó có giống người không ?"

Hắn thế mà lại gật đầu, hắn xác thật đối với y có điểm lạnh nhạt, cho dù y luôn nhiệt tình cười với hắn

" Phì ! Ta nói vậy người không giận à?"
" Không giận, một câu nói mà thôi"
" Hì, vì nó giống ngài nên ta rất thích đó."
"Ân."
"Có một câu chuyện kể về việc một vị Hoàng Đế  đã dùng hoa cẩm tú cầu để xin lỗi người mình yêu. Nên từ đó về sau, cẩm tú cầu cũng là loài hoa gửi gắm những lời xin lỗi."
Tiêu Triết im lặng ngồi nghe y từng chút từng chút một kể về ý nghĩa của cẩm tú cầu, rõ ràng không phải văn thơ sâu sa hay binh pháp võ học cao siêu, hắn vẫn lắng nghe.
".... cẩm tú cầu con tượng trưng cho sự biết ơn và chân thành nữa"
" Còn có một loại ý nghĩa mà ta cảm thấy rất đặc biệt, có nơi quan niệm rằng hoa cẩm tú cầu là loài hoa dùng để kỉ niệm 4 năm ngày cưới..."
Lúc này y nghiêng đầu nhìn Tiêu Triết, ánh mắt hoa đào tràn ngập nhu tình nhìn hắn, gò má hơi ửng đỏ, dường như lời sắp nói ra có điểm ngượng ngùng
" ... Hi Hoà rất mong chờ ba năm nữa, vương gia, có thể tặng ta một bó.. à không, như vậy quá nhiều rồi... ít nhất thì một bông cũng được ... ta không đòi hỏi quá mức đúng không ..."
Mắt y long lanh sâu thẳm, y nhẹ nhàng kéo lấy vạt áo của Tiêu Triết, nhưng Tiêu Triết không trả lời y ngay.
Hắn nhớ tới lời Hi Hoà nói là vì hoa này giống hắn nên y mới thích.
Hắn lớn từng này rồi, ngoài mẫu thân thật lòng yêu thương đã qua đời, thật sự còn có người thích hắn sao ?
[+5]
[Độ hào cảm:30]
Lục Ngôn đợi mãi chưa thấy câu trả lời, hơi thất vọng cười trừ , cầm lấy hai con diều để trên bãi cỏ, quay người muốn trở về thì nghe một tiếng ừ của Tiêu Triết.
" Nếu lúc đó còn nhớ, bổn vương sẽ tặng"
Cái này miễn cưỡng coi như đồng ý rồi đi. Bốn năm sau có lẽ hắn không nhớ, y cũng quên thôi.
Dù sao y tặng hắn nhiều thứ như vậy, hắn lại chưa tặng gì cho y.
Lục Ngôn dường như nhận được kinh hỉ lớn, làm rớt con diều trong tay, vui vẻ lao đến ôm chầm lấy Tiêu Triết
" Thật sao, cảm ơn , cảm ơn vương gia !"
Tiêu Triết phản ứng không kịp, bất ngờ quá mức làm hắn không giữ được thăng bằng, nghiêng người một cái ngã rầm xuống khóm hoa cẩm tú cầu. Bả vai truyền đến cơn đau nhức.
[+5]
[Độ hảo cảm: 35]
Gió nổi lên rồi, từng cánh hoa bay lên, Tiêu Triết không rõ mùi hương của hoa nhưng từ thân thể mềm mại của Lục Ngôn, có một mùi hương thanh khiết quen thuộc, hắn bỗng nghĩ đây là mùi hương thơm nhất từ trước tới giờ.
" Có sao không ?"
Lục Ngôn luống cuống ngồi dậy, rối rít xin lỗi, có lẽ sợ hắn tức giận, khoé mắt đã đỏ ửng lên
" Xin lỗi vương gia, người...người có sao không. Ta, ta nhất thời, vui mừng quá mức. Thực xin lỗi"
Tiêu Triết cũng ngồi dậy, hắn nhìn bộ dạng rối rắm của y, thở dài một hồi rồi vươn tay ra . Lục Ngôn nhìn vậy thì hai mắt nhắm chặt, cả người rụt lại, hồi lâu vẫn chưa có động tĩnh gì.
" Trên đầu ngươi có cánh hoa, bổn vương giúp ngươi lấy xuống mà thôi"
"Bổn vương không sao, không cần lo sợ như vậy"
Giọng của Tiêu Triết nhẹ nhàng một cách lạ thường, y cảm giác tai mình có vấn đề rồi mới nghe thành vậy.

Tách... tách...
Mây đen kéo đến, trời mưa rồi.
Xe ngựa để hơi xa, cả hai liền đến căn nhà gỗ nhỏ gần đó xin chú mưa, lão bà ở đây là người được thuê để chăm sóc hoa ở đây, thấy hai người nhìn qua thân phận cao quý cũng không nghĩ nhiều mà đồng ý, còn sợ cả hai cảm lạnh vì dính nước mưa mà rót cho chén trà gừng còn nghi ngút khói.
Lục Ngôn cười cười cảm ơn lão bà bà, y uống thử một ngụm thấy khoan khoái cả người ,liền một hơi uống sạch.
Quay sang nhìn Tiêu Triết vẫn chưa uống, liền kéo kéo vạt áo y, nhỏ giọng nói sợ lão bà bà nghe thấy
"Vương gia, người không uống à ? Yên tâm không có độc đâu"
Tiêu Triết chỉ gật gật đầu nhưng không uống, thân thể hắn vốn khoẻ mạnh, sẽ không vì dính chút nước mưa mà sinh bệnh. Ngược lại người ngồi cạnh nhìn yếu ớt mỏng manh như tờ giấy, lại nhớ đến y sức khoẻ kém, đặc biệt là tim yếu, liền đổi chén trà của mình cho y.
" Thân thể ngươi dễ bệnh, uống thêm đi"
Đôi mắt y lộ rõ vẻ cảm động như khóc đến nơi, gật đầu cảm ơn Tiêu Triết một tiếng.
Y chậm rãi thưởng thức chén trà, tay còn lại rón ra rón rén , cẩn thận từng tí mà nắm lấy tay Tiêu Triết, đan mười ngón tay vào nhau. Tay vương gia thật lớn, có vết chai, đặc biệt ấm . Lần này y dường như lấy hết dũng khí rồi, cả mặt cúi gằm xuống không dám nhìn biểu hiện của Tiêu Triết.
Tiêu Triết nhìn lát gừng mỏng trong chén, bên tai vẫn là tiếng mưa rơi bên mái hiên.
Đặc biệt là một hơi ấm khác đang chạm lấy hắn, hắn cũng không đẩy ra, cảm giác này thật kì lạ, là ấm áp, là an bình. Con người như hắn mê luyến nhất là loại cảm giác này.
[+5]
[Độ hảo cảm: 40]

Lão bà cầm ấm trà đi ra nhìn thấy cảnh này cảm thán một câu " Tình cảm thật tốt, tuổi trẻ thật tốt a"
Lục Ngôn nghe vậy mặt đã đỏ càng đỏ hơn, y lén nhìn sắc mặt của Tiêu Triết, thấy hắn không có ý ghét bỏ, tâm càng nhẹ như trên mây.
" Vương gia ?"
" Ừm ?"
" Vương gia ?"
" Chuyện gì ?"
" Không có gì, chỉ là ta muốn gọi người thôi"

[+2]
[Độ hảo cảm: 42]

"..."
"Ừ, uống nốt trà đi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro