Chương 6. Thế giới thứ nhất: Vương gia có bệnh(5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Không khí im lặng nhưng không ngột ngạt mà hài hoà, yên bình, Lục Ngôn tâm trạng thoải mái liền trò chuyện Tiêu Triết nhiều thêm một chút
" Vương gia, giờ ta biết người cũng có điểm dịu dàng khó thấy đó"
" ... bớt nói nhảm"
" Lúc nãy trời mưa, người cởi áo bào che cho ta , ta thật sự rất rất vui."_ Y vừa nói vừa siết chặt lấy ngoại bào màu đen trên vai.
"..."
" Cả hai cùng nhau chạy dưới mưa, khung cảnh lãng mạn như này ta còn nghĩ sẽ chỉ thấy trong thoại bản, không ngờ lại được cùng người trải nghiệm qua"
"..."
" Giờ tim của Hi Hoà cứ đập thình thịch vậy, chút nữa thôi rớt ra ngoài mất"
"... Hồ ngôn loạn ngữ"
Nếu không phải Tiêu Triết quay mặt đi không để y nhìn rõ biểu cảm, y còn nghĩ hắn đang giận(dỗi) cơ. Lục Ngôn tay che miệng hơi mỉm cười.

" Vương gia, người có nhớ hội hoa đầu năm không? "
" ... Năm nào cũng như nhau thôi, bổn vương không nhớ rõ "
Tốc độ trả lời cửa hắn vẫn luôn chậm chạp như vậy. Hoặc là với y thì như vậy đi.

"Lần đó đặc biệt hơn nhiều, nhưng nếu người không nhớ, ta không thèm kể lại nữa đâu"

"..."

Lại im lặng rồi.

" Vương gia, ta hơi buồn ngủ, có thể nào... cho ta dựa vai người được không ?"

"..."

" Im lặng tức là đồng ý rồi"
Y vừa nói xong liền ngồi sát lại gần, chậm rãi tựa đầu vào vai Tiêu Triết, lúc nãy dính nước mưa chưa khô nên có hơi âm ẩm nhưng y chẳng khó chịu chút nào.
Đầu y còn ngọ nguậy cọ cọ mấy cái, nhìn như một chú mèo nhỏ đang làm lũng chủ nhân, tóc y chạm vào cần cổ của Tiêu Triết, làm lòng hắn hơi ngứa ngáy.
[+3]
[Độ hảo cảm: 45]
" Vương gia, như lúc này thật tốt, ta muốn sau này vẫn có thể cùng người ngắm mưa"
" Chắc ta không quá tham lam đâu nhỉ ?"

Tiêu Triết định nói gì đó nhưng Lục Ngôn đã ngủ rồi, bên tai truyền đến tiếng hít thở đều đều.

Hắn đưa tay ôm trán, thở dài một hơi, lầm bầm nói một câu không rõ ý nghĩa
" Quá tham lam rồi..."

Trời mưa thật nặng nề, nhưng hắn lại cảm thấy thật nhẹ nhàng...

Lúc Lục Ngôn tỉnh dậy, trời đã sớm tạnh mưa, xe ngựa cũng vừa về đến phủ, nhưng y cũng không thể vừa ngủ vừa tự bò đến xe ngựa được , nhắm một mắt cũng đoán được là Tiêu Triết bế y lên xe.
" Này, dậy đi... Hi Hoà, dậy chưa"
Y lười biếng đưa tay che miệng, kín đáo ngáp một cái, vươn tay vòng qua cổ Tiêu Triết, lúc nói còn dùng giọng mũi
" Vương gia, người gọi tên ta à? Ta không nghe nhầm đúng không ? Đây là lần đầu nghe người gọi đấy."

"Ừm, về tới phủ rồi, tỉnh chưa ?"

" Chưa tỉnh, người gọi ta là A Hoà đi"

"...hồ nháo"

" Tiêu rồi, hai mắt ta không mở được! Vương gia, làm sao đây !?"

"..."

" Người gọi A Hoà thì mắt mới mở được"

" ..khụ...A..Hoà"
" Ân , A Hoà của người dậy rồi đây"
Vừa nghe xong y liền mở mắt, ranh mãnh cười với Tiêu Triết, tay vẫn vòng qua cổ của hắn. Y nhìn thấy trong mắt của Tiêu Triết có chút lúng túng quấn bách.
" Bỏ tay ra đi, đến cửa vương phủ rồi"

" Vương gia, ta mệt quá, không đi nổi, ngài... bế ta đi~"
Y nhoài người dậy, gương mặt vùi vào hõm vai của Tiêu Triết, giọng nói lười biếng như một con mèo phơi bụng dưới nắng hè.
Tiêu Triết cảm nhận được y đang phả hơi nóng vào cổ cửa hắn, trầm giọng nói

" Không có phép tắc !"

Có lẽ do Tiêu Triết da mặt mỏng không chịu được nữa, mạnh mẽ gỡ tay y ra, vội vội vàng vàng xuống xe ngựa.

Lục Ngôn xuống theo, thấy Tiêu Triết đã cách xa mình một quãng, hơi buồn bực lầm bầm nói
" Rõ ràng lúc nãy bế ta rồi, giờ còn ngại cái gì ?"
Thủ hạ của Tiêu Triết đi theo sau, người luyện võ thính lực tốt hơn bình thường, nghe thấy Lục Ngôn nói liền nhỏ giọng nói với y
" Cái đó, thứ cho thuộc hạ vô lễ, thật ra lúc nãy là vương gia sai thuộc hạ bế vương phi, người..."
" Là vương gia bế !"_ Y ngắt lời, ném cho thủ hạ một ánh mắt chắc nịch, kiên định tựa như độ thẳng của y.
"Vương phi, cái đó..."
"Là vương gia!!!"
"Vương phi, là ta..."
Thủ hạ còn chưa nói xong, Lục Ngôn đã đỏ mặt không dám nghe tiếp, y vậy mà tự mình ảo tưởng, kém đâu cái lỗ để chui đây.
Lục Ngôn cắm đầu đi một mạch về phía trước, không có nhìn đường, đến cửa thì vấp một cái liền cắm thẳng mặt xuống đất.
Tiêu Triết nghe thấy tiếng y kêu đau thì đi tới, trời vừa mưa xong, nền gạch ươn ướt dính bùn đất, Lục Ngôn ngã xuống chứa dậy được, cả người dơ bẩn hề hề .
Tiêu Triết định đưa tay đỡ y dậy thì thủ hạ của hắn nhanh chân từ đằng sau chạy tới đã đỡ y lên, hốt hoảng nói

" Vương phi, người có sao không ?"
" Có sao, rất nhiều sao ! Đau muốn chết rồi !"

Một dòng máu nóng đỏ rơi xuống, vài giọt nhỏ trên đất, lan ra trong nước mưa . Mũi Lục Ngôn chảy máu rồi, y xót vô cùng.
Tiêu Triết hơi mất tự nhiên thu hồi cánh tay đang giơ ra, định hỏi Lục Ngôn thấy thế nào thì có giọng nói khác cắt ngang
" Vương gia, chuyện gì vậy? Vương phi, máu, máu chảy rồi !"
Lạc Ân cả ngày không gặp giờ lại đúng lúc đi ra ngoài về, thấy Lục Ngôn chảy máu liền đi tới hỏi thăm.
Lục Ngôn từ nhỏ tới giờ được nâng như nâng trứng hứng như hứng hoa, đã có ai lỡ làm y bị thương đâu, giờ đau chỉ muốn khóc nhưng vương gia đang ở đây y đã nhịn không khóc rồi.
Nhưng vừa thấy dây buộc tóc của Lạc Ân , còn có túi thơm dắt bên hông , run run hỏi
" Cái này..."
" À hạ nhân hôm nay dọn qua nhà kho, vương gia cũng không cần, ta thấy đẹp liền xin.Mà chuyện đó không quan trọng, vương phi, người mau đi xử lí vết thương đi !"
Nghe đến đây y không nhịn được nữa liền khóc thút thít, con moẹ nó, dây là y tết, túi là y may, từng cái hoạ tiết nhỏ là y thêu, tay y còn bị kim châm chảy máu mấy lần, nói không cần là không cần, nói cho là cho... bảo bảo bị tổn thương rồi.
Thủ hạ thấy Lục Ngôn khóc liền luống cuống vội đỡ y đi tới chỗ đại phu, Tiêu Triết thấy vậy định tới đỡ một bên của y, nhưng vừa đưa tay ra thì Lục Ngôn đã nghiêng người tránh đi, giọng vẫn nức nở mang theo uất ức
" Vương gia về nghỉ ngơi sớm đi, ta mượn hắn giúp một chút là được"
Nãy đã không bế ta, còn vứt ta cho người khác thì bây giờ đừng có mơ, sau này cũng thế.
" Vương phi, nhịn một chút"
" Ừm..hức hức... đau chết rồi"

Lục Ngôn đã sớm đi xa một đoạn, Tiêu Triết nhìn bàn tay bị khước từ tới tận hai lần của mình, trong lòng ẩn ẩn cảm giác khác lạ mà hắn trước giờ chưa từng trải qua

Nghĩ đến ánh mắt của Lục Ngôn lúc y nghe Lạc Ân nói, hắn hơi trầm giọng quay sang muốn trách mắng vài câu nhưng nhìn gương mặt Lạc Ân tựa như không hiểu mình vừa làm sai cái gì, đây là nét mặt giống mẫu thân hắn...

" Lần sau đừng tự ý như vậy, Lạc Ân, ngươi muốn gì trực tiếp nói với ta là được"

Tiêu Triết cũng không nhiều lời với y nữa, quay người rời đi.
Lạc Ân nhìn bóng lưng của Tiêu Triết, ánh mắt vô hại lúc nãy liền biến đổi, âm u cùng không cam tâm.
Tuy Tiêu Triết vẫn kiên nhẫn với y nhưng y mơ hồ cảm nhận được thái độ của hắn với vừa người vừa "ngã cắm mặt xuống đất kia" đã thay đổi, dù chỉ một chút.
Lạc Ân y cảm thấy khó chịu, Tiêu Triết ...  khốn khiếp! Chỉ vì muốn trốn tội mà đổ hết lên gia đình y, hại chết phụ mẫu của y, khiến y mang danh con của tội nhân, lưu lạc thành tiểu quan thấp kém !
Hắn có cái đức hạnh gì mà sống sung sướng trong gấm vóc lụa là, dẫm đạp lên máu tươi của người khác!

Lúc hắn bị ép cưới, lại nghe mấy lời về tính cách của Triệu Hi Hoà, y còn mừng thầm hắn gặp hoạ nhưng hiện giờ y có chút lo lắng .
Triệu Hi Hoà thân mật với Tiêu Triết như vậy, nên báo cho nhị hoàng tử một tiếng.

Tiêu Triết đứng ngoài cửa phòng Hi Hoà, cũng chưa có ý định vào, thủ hạ đứng bên cạnh căng thẳng, vương gia đây là muốn tranh việc canh cửa với gã à?
Vốn định khi thái y xong việc sẽ quay về báo cáo với vương gia một tiếng, ai ngờ vừa ra cửa đứng đợi thì vương gia đã lù lù một đống ở đây rồi, sắc mặt khó ở lắm, gã cũng không dám rời đi trước.

Ngài quan tâm vương phi thì vào xem luôn đi, đứng đây như cây si làm gì ?
Vương gia nhà hắn á...
Đã nghiện còn ngại.

Một khắc sau, thái y đi ra cung kính báo cáo với Tiêu Triết, hắn chỉ gật đầu rồi quay người rời đi.

Để lại thủ hạ cùng thái y với khó hiểu, đã đến rồi nhưng không vào rồi đi luôn. Tác phong thật kì quái.

Nhưng đến lúc hai người ai nấy rời đi thì người vừa nãy "dứt áo ra đi, đầu không ngoảnh lại", cực kì tiêu sái mở cửa sổ phòng của Lục Ngôn, nhảy vào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro