Chương 7. Thế giới thứ nhất: Vương gia có bệnh(6)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vương gia, người đến đây làm gì?" _ Lục Ngôn trốn trong chăn, chỉ để lộ cái đầu, khoé mắt còn hơi đỏ, mũi đã được băng qua nhìn có chút buồn cười.

Tiêu Triết hiếm khi mỉm cười, đưa tay định chạm vào mặt Lục Ngôn nhưng y mau chóng rụt cổ lại, chui vào trong chăn như chú rùa nhỏ.

" Người đi đi, ta.. ta muốn nghỉ ngơi"

Nghe giọng rõ ràng là giận dỗi rồi, Tiêu Triết kiên nhẫn hơn mọi khi, nếu là bình thường hắn còn chẳng tới thăm nhưng không biết từ lúc nào, hắn không muốn người này tránh mặt hắn.
Hắn ngồi xuống cạnh giường, thử kéo chăn qua nhưng Lục Ngôn sống chết không chịu buông.

" Nếu người không đi, ta, ta sẽ,..."
"A Hòa sẽ làm gì ?"
" Ta, ta không thèm chơi với vương gia nữa! Người có gọi ta là A Hoà cũng vô ích thôi"
" Khụ... ừm, vậy bổn vương gọi A Hoà Hoà là được"

Tiêu Triết giờ mới biết y cũng có một mặt thế này, từ lần đầu gặp nhìn qua y rất nhu thuận nhưng dần dần hắn thấy y thật ra không như vậy. Dù sao bên ngoài cũng thường nói con trai Triệu tể tướng được chiều hư, tuỳ hứng, không vừa mắt ai liền trêu đùa giáo huấn một phen. Và đúng thật, y sẽ vì đau mà giận hắn không đỡ y kịp, còn không thèm chơi với hắn nữa.

Lời đồn cũng có phần đúng, nhưng Tiêu Triết bây giờ chẳng phản cảm chút nào. Hắn cảm thấy tính cách này đặt trên người y là hợp nhất, giống như việc y sinh ra đã là tiểu phụng hoàng trân quý, xứng đáng với những gì tốt nhất, y nên kiêu ngạo tuỳ hứng mới là đúng.

" Huhu mũi đau quá, ta bị huỷ dung rồi!!!"
" Vương gia sẽ chán ghét ta xấu xí, rồi nạp thiếp rồi ta sẽ bị đưa tới biệt viện rách nát rồi, rồi ta sẽ chết già trong cô quạnh !"
" Trong đầu ngươi chứa bã đậu à ?A Hoà ?"
"..."
"Bổn vương nạp mấy thứ bình hoa vào phủ làm gì ?"
" Hi Hoà không nghe, vương gia người đi đi, khi nào ta hết xấu thì ta mới gặp mặt ngài được"
" Không đi là ta, ta đánh người đấy!"
"..."
" Được rồi"

Tiêu Triết quay người bước đi, tiếng bước chân càng xa, có tiếng cửa đóng lại, trong phòng trở lên im ắng.
Lúc này Lục Ngôn mới rục rịch chui từ trong chăn ra, vừa nhón bước chân xuống thì cảm nhận được một bàn tay chạm vào hông y.

Y nhất thời hoảng loạn vung tay loạn xạ một hồi, lúc này Tiêu Triết ghé sát mặt vào cổ y, buồn cười nói

" Ngọ nguậy như sâu gạo vậy, thật xấu"

Y quay người lại nhìn, nhận ra vương gia còn chưa có đi, cảm thấy mình bị lừa rồi, không nhịn được mà tay nắm thành quyền đánh về phía Tiêu Triết.

Tiếng "bụp" êm tai vang lên kèm theo đó là âm thanh thông báo " đinh đinh"
[ +10 ]
[ Độ hảo cảm: 55]
Cái đệt!

Y lúc này mới bình tĩnh lại,mình thì vừa đấm vào lồng ngực hắn một cái. Y vội thu tay lại, cuống quýt nói
" Vương gia, cái đó,.."_ Nhưng nghĩ lại y không hẳn là sai, liền hai tay chống nạnh, hất cằm lên nói_ " ta đã bảo sẽ đánh mà!"

Tiêu Triết trầm mặc không nói gì, nhìn bề ngoài thì chằng biểu hiện gì, nhưng thật ra, trong lòng như trên mây, cú đánh vừa rồi, thật sự ... Sướng !
Quá ! Sảng! Khoái!

Lâu lắm rồi mới được thế này, hắn cố hắng giọng nói
" Có giỏi thì ngươi làm lại lần nữa !"
Lục Ngôn thấy thế thì hai tay hơi run, nhưng không thể yếu thế được . Y vừa vui vừa tức, vui vì mình biết được Triết Triết có bệnh gì, tức vì y nói ngon ngọt thế nào cũng không bằng một quả đấm. Dồn hết uất nghẹn, y siết tay đánh Tiêu Triết "bụp" thêm phát nữa. Đau chết ngươi đi !
Âm thanh thông báo thanh thuý vang lên lần nữa.
[+10]
[Độ hảo cảm:65]
Cái đền đệt !
" Có giỏi thì thêm cái nữa đi!"_ Tiêu Triết lần này suýt không giữ được sắc mặt luôn.
Má ơi cái tên M này!
Thu liễm một chút đi!

Lục Ngôn khó ở thật sự, không chịu được nữa liền trốn vào chăn, mặc kệ Tiêu Triết ở bên nói cái gì.

" ...Tôi đoán không sai mà, Triết Triết bị bệnh khổ dâm "

[ Chúc mừng kí chủ đã chuẩn đoán chính xác, bây giờ thông tin về đối tượng sẽ được mở khoá full. Kí chủ đại đại uy vũ, uy vũ, uy uy vũ!
・゚・(。>ω<。)・゚・] _ Lâu lắm rồi mới được ngoi lên cọ độ tồn tại, nó chán lắm chứ bộ nhưng ngại phiền kí chủ đang làm nhiệm vụ .

[Em chỉ sì poi một xíu mà ngài đã đoán được rồi, còn cố tình ngã, tìm cách "vô tình"đánh Tiêu Triết sao cho hợp lí nữa chứ ]

" Từ khi biết được tư liệu của Lạc Ân tôi cũng muốn thử rồi, nghe lời của em lại càng chắc chắn thêm vài phần"

Lần ở đồng hoa cẩm tú, cọ hảo cảm là chính, cố tình làm hắn ngã là phụ. Ngã đau như thế được 5 điểm hảo cảm đó, nói ngon nói ngọt bày tỏ hết tâm tư tình cảm cũng chỉ có 2,3 điểm. Chắc Tiêu Triết thuộc loại M ..giải thích thế nào nhỉ, không thích tự hành hạ bản thân, nhưng bị người khác làm thì khác, phải nhận thức được cơn đau từ đối phương truyền đến thì hắn mới vui . Đại khái Lục Ngôn hiểu như vậy đó.

Về phía Lạc Ân .

Lạc Ân không biết Tiêu Triết bị bệnh gì, y lại bị mộng du.
Theo suy đoán của Lục Ngôn thì ban đầu Tiêu Triết giữ lại Lạc Ân vì gương mặt nhưng sau này phát hiện ra điểm này thì lại thêm phần lưu tâm.
Lạc Ân căm thù Tiêu Triết như vậy, có hay không trong lúc mộng du liền đi lung tung, gặp trúng Tiêu Triết, vô thức lao vào đánh hắn vài cái . Sau đó thì... là thế đó. Lần nữa khai sáng tâm hồn M của hắn.
Có hơi bug không chứ ? No no no, đây là thế giới tiểu thuyết, chỉ cần một biến cố nhỏ thì nam chính và nam phụ cũng có thể bỏ nữ chính để lăn giường với nhau, ngôn có thể thành đam cũng có thể thánh bách... , nơi mà cái gì cũng có thể xảy ra .
Tình tiết như trên cũng chỉ là bình thường thôi, dù sao mạch não Lục Ngôn phong phú lắm. Thậm chí y còn nghĩ, sau này dù bị phản bội thì Tiêu Triết cũng tha cho Lạc Ân, cho y lưu lại, một phần là vì Lạc Ân giúp hắn trong vụ khổ dâm này.
Loại bệnh này khó nói, ở vị trí của Tiêu Triết không thể để người ngoài biết, vậy một người mộng du chỉ biết đánh hắn, lúc tỉnh lại chẳng nhớ gì nữa như Lạc Ân thì quá phù hợp rồi.

Tính đến thời điểm hiện tại thì Lạc Ân mộng du cũng vài lần rồi...

Cơ mà giờ Lạc Ân là cái gì, vương phi kiều diễm, í lộn, hào hoa phong nhã, í lộn, ... nói chung là động lòng người này, mới là người đánh hay nhất.

Tiêu Triết ở cạnh giường từ nãy đến giờ vẫn kiên nhẫn dụ y ra khỏi chăn nhưng y mặc kệ, chỉ thò tay ra nhéo mu bàn tay hắn một cái rồi lại rụt vào.
[+5]
[ Độ hảo cảm:70]
Y coi như chưa nghe thấy tiếng Hừ nhẹ sung sướng của Tiêu Triết nhá , chưa nghe, chưa nghe.

" Vương gia, ta giận đấy, một xíu thôi, nhưng ta giận thật . Người đem quà ta tặng cho người khác ..."
" Bổn vương đâu có, là hạ nhân tự ý"

Hừ, nói dối không chợp mắt, còn không phải do ngươi để Lạc Ân tự do tự tại quá, y muốn thì hạ nhân chả cho.

" Vương gia bảo ta xấu..."
" Đâu có bảo ngươi xấu, là nói tình cách của người thôi"
Lần này trả lời y mắc nhanh luôn, trước kia phải mấy giây mới nói. Chắc chắn là do thấy giá trị khổ dâm của y rồi.

" Đều như nhau, đều như nhau cả"

Tiêu Triết nghĩ nói tiểu phụng hoàng này kiêu ngạo tuỳ hứng là chưa đủ, mà còn khó dỗ nữa. Hắn cũng chưa dỗ ai bao giờ,chỉ biết cách một lớp chăn xoa xoa đầu y

" Đừng bướng nữa."
Lục Ngôn hừ nhẹ một cái xong thì im lặng giả bộ ngủ luôn.
" Hi Hoà ?"
"..."
" A Hoà?"
"..."
"A Hoà Hoà ?"
"..."
" Triệu Hi Hoà !"
"..."
" Ngủ thật rồi à ?"
Tiêu Triết giả vờ quát vài tiếng cũng không thấy y nói gì, bình thường hắn giận chút là người này sẽ căng thẳng hết cả lên, y ... rất để ý tâm trạng của hắn
[+1]
[ Độ hảo cảm: 71]

Tiêu Triết cẩn thận lật một góc chăn lên, gương mặt người nọ say ngủ, lông mi thật cong, tóc thật dài, khoé miệng thật xinh, hai má hơi đỏ có lẽ do vừa tức giận, hắn không biết dùng từ ngữ gì để miêu tả . Chỉ biết là vương phi của mình nhìn thế nào cũng rất thuận mắt. Hắn vươn tay chạm vào gò má phính phính của y, xúc cảm mềm mại truyền đến khiến hắn yêu thích không nỡ buông tay. Rõ ràng người này mới chỉ xuất hiện mà thôi, nhưng mang lại cho hắn cảm giác quen thuộc lạ kì.

Lục Ngôn thấy gò má ngứa ngứa liền giả vờ cựa quậy một chút làm bộ khó ngủ, Tiêu Triết liền nhận ra bản thân thất thố, mau chóng rụt tay lại, xoay người vội vã đi khỏi phòng.

Lúc này Lục Ngôn mới chậm rãi mở mắt, trong đầu từ nãy tới giờ vẫn luôn nói chuyện với hệ thống
" Mở khoá tư liệu ẩn đi"
[ Dạ! Kí chủ đại đại xem xong đừng có sốc nhá! (。╯3╰。) ]
Lý do Tiêu Triết là hàng tồn, à không, là cái thế giới này, khả năng cao liên quan đến quá khứ của Tiêu Triết. Mà công lược có thành công hay không, đều dựa phải năng lực lý giải của y .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro