Chương 8. Thế giới thứ nhất: Vương gia có bệnh(7)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Cũng được vài ngày từ khi Lục Ngôn hôn đất mẹ thân thương bằng chiếc mũi xinh xắn của mình rồi, Tiêu Triết có tới tìm toàn bị y chặn ở ngoài thôi. Càng ngày y càng lộ rõ tính khí của mình trước mặt Tiêu Triết, nhưng hắn lại rất kiên nhẫn với y, đem thuốc bôi  cống phẩm trong cung đặt bên cửa sổ bảo y nhớ dùng , còn chịu ngồi ngoài cửa chơi điện thoại ống bơ với y nữa. Lục Ngôn nhàn rỗi làm chơi, hiệu quả truyền âm khá tệ.
Mặc dù da mặt mỏng nên đuổi hết gia nhân đi nhưng hắn chịu chơi với y là vui rồi.

Nói thế nào thì nói, Tiêu Triết đúng kiểu ngoài lạnh lùng trong ấm áp, chỉ cần chạm vào mặt mềm mại của hắn thì hắn đối với ngươi là quan tâm thật lòng.

Lại qua một ngày rồi, tối nay trong thành có lễ hội thả đèn, bên ngoài truyền đến tiếng náo nhiệt. Là một người hiện đại, y cũng muốn một lần đi xem lễ thả đèn ở cổ đại, dù sao sau này chưa chắc còn cơ hội. Thật ra là định rủ Tiêu Triết đi chơi nhưng nay hỏi thì hạ nhân nói hắn vào triều có việc. Buồn thúi ruột...

[ Kí chủ đại đại, nay đâu có ai giám sát ngài đâu, ngài không đi chơi thì còn không mau ngủ ngủ a
( ̄o ̄) zzZZzzZZ ] _ Nó cũng chán lắm đó, muốn tan ca sớm chút nhưng nhìn kí chủ cô đơn ngắm trăng thế này nó không nỡ bỏ rơi kí chủ mỏng manh yếu đuối. Nó tự thấy mình thật tốt bụng .
Tiểu bệnh tật đáng yêu khả ái lại quên mất là ký chủ vừa đánh khách hàng của công ty nó xong á. Không yếu đuối chút nào đâu !
" Em rảnh như vậy thì qua xem Lạc Ân đang làm gì đi, tôi chưa muốn ngủ"_ Hệ thống từng nói là xoá hết cảm tình đối với thế giới cũ, trong lòng Lục Ngôn luôn thiếu đi cái gì đó nhưng xem tư liệu, à nói đúng hơn là ký ức của Tiêu Triết xong, một lời khó nói hết. 
Sinh ra đã mang dòng máu hoàng tộc ,Tiêu Triết sống được tới bây giờ không dễ dàng, tuổi thơ hắn chẳng tốt đẹp gì cho cam, y hệt Lục Ngôn đã đoán.
Ở thế giới của y, Túc Lăng cũng vậy, y ...cũng vậy.

Y trước giờ vốn hiểu...

Thế gian này không phải không có hạnh phúc, chỉ là không đủ để chia đều cho mọi người thôi.
Ai đủ may mắn để được sống hạnh phúc, ai thừa đen đủi để phải sống đau khổ, suy cho cùng nhân sinh khó đoán .

[ Kí chủ đại đại, ngài không ngủ được thì ngài bắt trước Lạc Ân mộng du, đi tìm vương gia đánh thêm hai ba cái là chúng ta hoàn thành nhiệm vụ rồi. Còn chần chờ gì nữa, tiền lương sắp vào tay rồi ! (ノ≧∀≦)ノ] _ Đầu năm nay làm hệ thống tập sự cũng không dễ dàng gì, nó muốn thành tích của nó cao chút để nó còn nở mày nở mặt.Để xem trưởng phòng còn khinh thường nó nữa không!!(╮°-°)╮┳━━┳
( ╯°□°)╯ ┻━━┻ nó muốn lật bàn !!!!!

" Cũng không đơn giản như vậy, tôi đâu phải kí chủ duy nhất thông minh, ngoài tôi ra nhất định có kí chủ khác cũng từng biết được bệnh của Triết Triết, nhưng họ lại không thành công , em nghĩ vì sao "

[ ... ngài biết thừa em không thông minh mà ... ] _ Nó hết lật bàn được rồi ┬─┬ノ( º _ ºノ)

" Tôi biết em muốn thành tích cao để lên mặt ở công ty"

[ (◉Θ◉)  ] _ Đúng là kí chủ, hiểu nó ghê.

" Dục tốc bất đạt"

[ Em biết rùi ]_ Nó chả biết gì đâu, nhưng kí chủ nói gì đều đúng hết á
(・∀・ )

" Em là hệ thống làm công ăn lương, đối với em thì khách hàng cũng chỉ là nhân vật trong truyện, một chuỗi số liệu "giàu có" thôi, nhưng tôi lại là con người, đối với tôi họ cũng là người, thái độ của tôi lúc làm việc sẽ khác em. Họ có số phận của riêng mình, nếu đã can thiệp vào, thì tôi cũng muốn cho Tiêu Triết một cái kết viên mãn nhất có thể, nếu được,những người khác cũng vậy"

Sau khi độ hảo cảm full thì buộc phải rời đi, tiểu bệnh tật nói là để đưa linh hồn của kí chủ vào cần một nguồn năng lượng nhất định, không thể lãng phí. Đại khái là hợp đồng của công ty chỉ là chữa bệnh thôi, bác sĩ nhận tiền bệnh nhân khỏi bệnh, chẳng dây dưa gì nữa. Nhưng y cảm thấy nếu đã chữa bệnh bằng tình yêu, vậy sau khi tình yêu-liều thuốc tốt nhất ấy,mất đi, thì sẽ thế nào, đau muốn chết ?
Y không đọc được bản hợp đồng nhưng y đoán trong đó không nói rõ, chữa tạm thời hay dứt điểm ? Khách hàng gặp bất lợi, nhưng họ lại chấp nhận...

Lục Ngôn cũng không nói nhiều làm gì, bảo hệ thống qua chỗ Lạc Ân chơi một chút rồi về.

" Đi sớm rồi về, đừng có la cà đấy"

[ Vâng ạ]

[ Kí chủ không suy xét một chút sao, đánh Tiêu Triết 3 , hay 2 cái thôi cũng được]

" Mau đi chơi đi, nhớ về trước 12h khuya"

[ Em biết rồi, đừng nhớ em đấy. ε=ε=ε=ε=┌(; ̄▽ ̄)┘ ]_ Kí chủ đại đại cứ như ông bố già lo cho con cái đi chơi đêm dễ bị dụ dỗ vậy.

Kì thực gặp phải hệ thống tập sự cũng may mắn, vì dễ bảo hơn nhiều.

Lục Ngôn vừa đóng cửa sổ vào thì hệ thống đã về rồi, còn dùng kaomoji hốt hoảng 3 lần để nói chuyện.
[ (╯°Д°)╯ (╯°Д°)╯ (╯°Д°)╯ Kí chủ đại đại,vương gia về,về rồi! Mà quan trọng hơn, ngài không biết Lạc Ân vừa làm gì đâu!!!]
" Ừm, tôi biết"
[ Y vừa mới.... Ể ? Eto eto, sao ngài biết ạ ? ԅ(‾⌣‾ԅ)]
" Cũng không hẳn là biết, tôi chỉ nghĩ có hai khả năng, một là y thấy tôi và Triết Triết thân thiết nên sốt ruột định nhân lúc hắn vào triều, đêm khuya gửi tin cho nhị hoàng tử, hai là y vừa đánh Triết Triết xong"_ Dù sao thì từ lúc Hi Hoà gả cho Tiêu Triết, nhị hoàng tử vẫn luôn lo lắng thế lực của Triêu Triết sẽ càng lớn hơn.Nhưng đêm tân hôn Triết Triết lại không tới, chứng tỏ giữa hai người bất hoà, Triệu tể tướng bất mãn, cũng không chắc sẽ giúp đứa con rể này. Cơ mà chỉ cần đôi phu phu gắn bó với nhau một chút, gã với Lạc Ân sẽ lo sốt vó lên thôi.
Nghĩ đi nghĩ lại, có lẽ đêm tân hôn Triết Triết không tới có lẽ là để nhị hoàng tử buông lỏng cảnh giác đi. Hoặc đơn giản là hắn không thích tới thôi, dù gì thì tới cũng chẳng có lợi. Lòng quân khó dò, y cũng lười tìm hiểu thêm.

[ Cả hai ạ ]

" Y không ngờ Triết Triết về sớm, bị bắt gặp nên giả vờ mộng du, còn nhân cơ hội trút giận một chút lao vào đánh hắn túi bụi, phải không ?"

Lục Ngôn trông chẳng gấp gáp chút nào, bình tĩnh sai người hầu mang nước ấm vào cho y rửa mặt, sảng khoái mà ngâm chân trước khi đi ngủ

[ Ngài biết rồi sao không ngăn lại ? Lỡ vương gia cảm thấy Lạc Ân đánh sướng hơn thì sao ?]

" Em hoảng như vậy làm gì, tôi nổi hứng muốn thử Triết Triết một chút thôi, nếu ai đánh cũng thấy sướng thì tôi không vui đâu. Cơ mà tôi tin vào tình cảm Triết Triết, hắn thích ai hơn thì người đó đánh sướng hơn , độ hảo cảm không giảm xuống, chứng tỏ tôi tin đúng người "

" Với lại, tôi đẹp hơn Lạc Ân, bị một người đẹp đánh sẽ thích hơn chứ. Triết Triết từ trong cung trở về, chưa nghỉ ngơi lại còn đi khỏi viện, đương nhiên là tìm tôi, nhớ sự sung sướng mà tôi mang lại rồi."

[ (Ò.Ò !) Đúng rồi, vương gia có đẩy  Lạc Ân ra đó ] _ Nó lại suy nghĩ nông cạn rồi, vẫn là kí chủ đại đại giỏi nhất, tốt nhất.

" Triết Triết sắp đến rồi nhỉ?"

[ Vâng ạ, đang ở ngoài sân rồi nhưng cứ đứng đó một lúc rồi]

" Ờ"
Lục Ngôn coi như không biết thản nhiên đắp chăn chuẩn bị ngủ, nếu là nhân viên công ty thì giờ này cũng phải tan ca rồi, y cũng mệt lắm không muốn tăng ca, hảo cảm gì đó mai xoát sau cũng được.

[ Ngài không đi cọ độ hảo cảm ạ ?]

" Triết Triết đã chủ động đến đây thì phải làm tới cùng, loại quyết tâm nửa vời tôi chẳng thích chút nào, không tự vào thì mặc kệ đi"

Có một vị cao nhân nào đó từng nói:
" Vả mặt có lẽ sẽ đến trễ, nhưng không bao giờ vắng mặt".
Ngẫm lại lời người xưa nói cấm có sai, mở to mắt ra mà nhìn đi, bây giờ ai ban đêm nhớ nhung,  ai đứng ngoài sân chần chừ không vào, ai ai ai ?
Rõ ràng là lần đầu gả đi đó, đêm tân hôn y không có được ịch ịch ịch , dỗi lắm đấy. Cuối cùng có thể vả mặt vương gia bệnh M rồi.

Lúc y vừa thổi tắt nến thì bên ngoài có tiếng gõ cửa, giọng nói quen thuộc khẽ gọi y
" Hi Hoà ?"
" Hi Hoà, ngươi ngủ chưa ?"
" Ta không quen ai gọi mình là Hi Hoà hết á"
"A Hoà, ta vào được không ?"
Triết Triết y hệt trẻ nhỏ dễ dạy vậy, lần này bắt sóng nhanh hơn rồi, có lẽ từ khi có y khai sáng tâm hồn cho thì bắt đầu biết chiều lòng y đi .

"  Ám hiệu ?"
" ... thật sự cần nói sao ?"
" Ám hiệu ? Không nói là ta đi ngủ đấy"
" Cái đó... khụ... Đại bàng gọi chíp bông nghe rõ trả lời"

Đây là ám hiệu Lục Ngôn từng bảo Tiêu Triết nói nhưng hắn giả vờ không nghe thấy cái câu xấu hổ này.
Bây giờ cũng đã ép hắn nói được rồi. Hân hoan hân hoan tung bông a ~

" Ám hiệu đúng, vương gia mau vào đi"

Tiêu Triết vừa đi vào, trong phòng tối om liền có thêm ánh sáng.
Đừng hiểu nhầm.
Là ánh sáng đúng nghĩa đen.
Lục Ngôn vừa thắp chiếc đèn Khổng Minh mà y đã làm, Tiêu Triết liền nhìn rõ trong phòng có tới mười cái đèn lồng, màu đỏ ,màu cam,màu trắng... mỗi màu là một ý nghĩa tốt lành khác nhau, có may mắn, có tiền tài, có sức khoẻ ... hắn đều biết
Tiêu Triết hiểu tâm ý của Lục Ngôn, vương phi chíp bông của hắn chắc sẽ nói y không biết hắn thiếu cái gì, chỉ muốn cầu cho hắn tất cả đi.
Chưa đợi y nói gì Tiêu Triết đã muốn ôm một chút, hắn nhận ra mình mới chỉ nắm tay người này thôi, chưa có  qua, còn chưa có hôn qua, còn có .. còn có ... động phòng hoa chúc nữa. Xem ra bản thân bỏ lỡ rất nhiều .
Nghĩ là làm, Tiêu Triết liền ôm thân thể mềm mại của y vào lòng.
" Vốn muốn về sớm chút đưa ngươi đi chơi lễ thả đèn, xem ra A Hoà còn chuẩn bị trước rồi"

Vừa xúc động muốn nhìn y một chút thì liền bị một cái mặt quỷ doạ.

" Gào gào uuuuu"
" A Hoà, ngươi làm gì vậy?"

Hắn cũng lớn rồi, đương nhiên chỉ giật mình thôi, không bị doạ sợ la khóc như lũ trẻ. Ở đây cũng chỉ có mỗi vương phi của hắn là trẻ nhỏ thôi.
"  Vương gia không sợ à?"
Lục Ngôn vừa nâng mặt nạ lên để lộ ra gương mặt của mình , Tiêu Triết liền giật mình.
À thì.......lỗi kĩ thuật xíu thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro