Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cố San San mở mắt, hoảng hốt ngồi dậy, tại sao cô lại ở đây?

Đảo mắt nhìn xung quanh. Sạch sẽ! Rõ ràng là cô đang ở trong thời kì mạt thế, làm sao lại có căn phòng như vậy được?

Đưa tay vén khung rèm cửa sổ, ánh nắng ban mai nhẹ nhàng chiếu vào, hẳn là lúc này vẫn còn là sáng sớm nên mặt trời vẫn chưa lên cao, phía xa vẫn thấy được bình minh.

Cố San San lại lần nữa  hoảng hốt. Tay cô sao lại mềm và thon thế này? Sau bao nhiêu cầm dao chém giết, nó hẳn là đã chai sần, thô cứng rồi. Cơ nhưng mà, sao nó lại nhỏ thế?

Trước mạt thế, Cố San San rất hay đọc truyện. Viết tiểu thuyết chính là thú vui tao nhã của cô. Phải chăng là cô đã xuyên không(*)?

(*) Xuyên không : Trong tiểu thuyết, xuyên không đi đến một khoảng thời gian , không gian , một thời đại khác so với thời đại mà người đang sinh sống. 

Ây ya~ Vậy cô phải đi xem khuôn mặt mới của mình mới được. 

Cơ mà khoan đã, đây là phòng cô 2 năm trước. Hẳn đây là trùng sinh (**) đúng không?

(**) Trùng Sinh : Sống lại.

Cố San San lắc đầu cảm thán, sao không phải là xuyên không chứ? Cô không có muốn sống trong mạt thế nữa đâu.

Người khác sống lại hẳn là có hệ thống đi kèm chứ? Hệ thống của cô đâu? Kiếm của cô đâu?

Hệ thống : [Xin chào kí chủ, xin hỏi kí chủ có điều gì cần thắc mắc?].

Cố San San : "Ta muốn xuyên không sang thế giới khác, không muốn sống trong mạt thế."

Hệ thống : [...] Chẳng phải kí chủ nhà người khác lúc đầu tỉnh dậy sẽ hỏi không gian sao? Trực tiếp bỏ qua câu hỏi của cô,  hệ thống trả lời: [Trong vòng tay cô có không gian, kí chủ có thể lấy máu nhận chủ.]

Cố San San : "Thế còn yêu cầu của ta?"

Hệ thống: [Quyền hạn chưa đủ, điểm tích luỹ không đủ]

Tiếp theo đó là 3 hàng trên bảng số liệu hiện lên : 

Họ tên : Cố San San

Cố San San thắc mắc. Hệ thống nhà người khác không phải còn có chỉ số trí tuệ, sắc đẹp, võ lực sao? 

Hệ thống không tiếp tục nghe Cố San San nói, trực tiếp offline.

***

Cố San San nằm dài trên giường, còn tới 2 năm nữa mới là mạt thế, không cần phải vội. Bây giờ cứ nghỉ ngơi trước đã.

[ Ring Ring Ring ] Tiếng chuông điện thoại nhẹ nhàng vang lên phá giấc ngủ của cô. 

Nhẹ nhàng ngồi dậy, Cố San San lấy điện thoại trên chiếc tủ cạnh đầu giường.

"Xin chào."

"Cố San San!" Đầu dây bên kia vang lên một giọng nói tức giận,  cảm chừng như là đang hét.

Cố San San để điện thoại ra xa tai, nheo mắt nhìn tên người gọi. Là Tường Vy. Khi này cô mới chỉ học 11, vẫn phải đi học.

"Xin nghỉ giúp tớ nhé. "

"Sao thế, trong người cậu không khỏe sao? Haizz đã nói với cậu là phải nghỉ ngơi rồi, đừng có liều mạng học như thế, dù sao thì chúng ta vẫn còn 1 năm để cố gắng mà. Hơn nữa, chiều nay có bài thi đó, cậu nhớ..." 

Bên kia đầu dây, không để cho Tường Vy kịp nói hết câu, tiếng trống đã vang lên báo hiệu giờ học đã tới. Cô nàng đành cúp điện thoại.

Cố San San buồn rầu. Kiếp trước, khi mạt thế vừa xảy ra,  bao gồm cả gia đình cô, cùng với Tường Vi đều là những người bị nhiễm đầu tiên. Bởi vậy nên Cố San San cô vẫn luôn cô độc.

Dù sao thì cô cũng không muốn sống trong mạt thế nữa, không muốn trải qua một kết cục đau thương nữa, hay là bây giờ tự sát nhỉ? 

Hệ Thống: [Mong kí chủ đừng nghĩ đến việc tự sát. Khi cô tự sát thì nhiệm vụ thất bại, linh hồn sẽ không thể đầu thai, sẽ hồn bay phách lạc.]

Cố San San: "Ngươi đọc được suy nghĩ của ta à?"

Hệ Thống : [...] Sao kí chủ nhà nó cứ không đi theo lẽ thường vậy nhỉ? Kí chủ nhà người ta không phải là sau khi sống lại sẽ chuẩn bị cho mạt thế, làm lại cuộc đời và làm những điều có ích hơn sao?

Cố San San đe dọa: "Để ta sống tiếp, chi bằng ngươi khiến cho mạt thế không tới đi? Nếu không, ta sẽ tự sát." Cô sợ cảm giác được cạnh bên người mình yêu thương, để rồi lại rời xa họ.

Đời người cứ như một giấc mơ vậy, cô sợ mình ngủ một giấc dậy, lại quay trở về mạt thế.

Hệ Thống suy nghĩ một hồi liền đáp ứng: [Được.]

Cố San San không ngờ nó lại dễ dàng đồng ý như thế. Không biết, cô có gặp phải hệ thống giả không nữa?

Hệ Thống : [...] Hình như nó gặp phải kí chủ giả.

Cố San San: "Ngươi tên gì?"

Hệ thống: [Tôi không có tên.] 

Cố San San : "Vậy gọi ngươi là Vô Danh đi"

Hệ thống: [...]  Đây là tùy ý đặt bừa tên sao?

Cố San San im lặng một lúc, rồi đột nhiên nói:

"Kiếm của ta, có lấy lại được không?"

Dù sao đây cũng là thanh kiếm cùng gắn bó với cô suốt thời gian mạt thế đến lúc chết.

Hệ thống lần này không trả lời, trên trần nhà lập tức hiện ra cái kiếm. Rồi bằng lực hút của trái đất, nó rơi bụp vào đầu cố San San khiến ai đó lại ngủ một giấc dài.

******

Đời trước, khi mạt thế chưa tới, Cố San San là một thiên tài toán học lừng danh khắp thế giới cùng với IQ cao.

Nhưng khi mạt thế tới, cô thay đổi hoàn toàn. Ngày ngày cô độc cầm kiếm chém giết tang thi. Có nhiều người đã thử tìm kiếm lai lịch của thanh kiếm đó nhưng chưa một ai tìm ra. Còn đám tang thi hình như không có con nào dám đến gần cô. Ngoài ra, Cố San San sở hữu một hệ ma năng kì quái, chỉ biết công dụng của nó là biến ra mọi thứ. 

Cô ghét mạt thế. Một cô gái mới lớn như cô, đáng ra quãng thời gian đấy được ở bên hạnh phúc cùng người thân và gia đình... Cuối cùng lại dành hết thanh xuân đối mặt cùng tang thi.

Chỉ mong đời này kiếp này, có thể hưởng thụ  được hạnh phúc trọn vẹn.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro