Chương 3: Đại tiểu thư đáng thương (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thanh Tây vươn vai ngồi dậy đã là sáng hôm sau, lâu rồi mới được một giấc ngủ ngon như vậy nên bây giờ tâm tình cô rất thoải mái. Ăn uống xong xuôi, Thanh Tây ra ngoài đi dạo. Nhìn sắc trời hôm nay rất tốt, cô nghĩ rất hợp để hành động về đêm.

''Sao không thấy ngươi phát nhiệm vụ cho ta?"

[Vì để tiểu tỷ tỷ làm quen nên thế giới này chỉ cần nghịch tập, thay đổi số phận nguyên chủ là được rồi a~] Vô Âm đang cảm thấy vui mừng vì ký chủ nhà nó vẫn nhớ tới nhiệm vụ.

Nhưng Thanh Tây dường như chỉ hỏi để thỏa trí tò mò, sau đó cô không nói gì nữa mà đi tiếp. Chợt từ đằng xa có người tiến lại gần, mang vẻ mặt tràn đầy lo lắng :

"Thanh Tây...co.n...có sao không?" Người hỏi là mẫu thân nguyên chủ - Mục Tiểu Kì, yêu thương nguyên chủ hết mực. Sau khi cô mất cũng vì vậy mà suy sụp quá độ rồi sinh bệnh mà chết.

"Có chuyện gì sao ạ?" Thanh Tây như không hiểu chuyện gì hỏi lại, cô không muốn vị này nghĩ nhiều.

Thấy thần sắc Thanh Tây vẫn ổn, bà vờ như không nghe thấy câu hỏi của cô rồi nói lảng sang chuyện khác.

Nói chuyện được hồi lâu, cô bèn nói: ''Hôm nay con hơi mệt, để ngày mai mẫu thân thưởng trà cùng con được không ạ?'' Bà nhìn bộ dạng xanh xao của đứa con bà nâng niu mà đau lòng, đồng ý ngày mai sẽ đến thăm.

Vô Âm nhìn thấy cảnh tượng này, trong lòng thầm cảm thán ''Tiểu tỷ tỷ cũng thật biết diễn.''

Đêm đến, cô khoác một bộ đồ ôm gọn cơ thể để dễ bề hành động.

Chuẩn bị xong cô tìm đến Mục Nhiên Nhiên cho chút mê dược rồi đưa cô ta đến căn phòng mà cô ta dùng nhốt nguyên chủ. Lâu sau, cô mang tới 2 'thi thể' lúc trước đặt vào trong phòng.

Thời đại này dù cho cô không làm gì thì thanh danh nàng ta cũng chẳng giữ được nữa. Thanh Tây phủi tay không có chút bụi nào về phòng. Giống như chưa từng có chuyện gì xảy ra cô chìm vào giấc ngủ.

Hôm sau, chuyện nhị tiểu thư mất tích đã làm Mục gia ồn ào huyên náo như trẩy hội.

Lúc này đây, Mục Nhiên Nhiên đã tỉnh lại với trang phục không chỉnh tề lộ ra làn da trắng nõn, ở bên cạnh còn có hai nam nhân đang bất tỉnh.

Cô ta muốn chạy đi nhưng không còn kịp nữa rồi, cửa phòng đã mở ra với bao nhiêu ánh mắt đổ dồn về phía cô, có chán ghét, có khinh bỉ hay còn có những ánh mắt thèm thuồng rơi trên thân thể cô bây giờ.

Đối diện với khoảnh khắc đó, cô vô cùng hoảng loạn, cơ thể không tự chủ được mà run cầm cập, Mục Nhiên Nhiên bây giờ làm gì còn dáng vẻ tiểu thư đanh đá nữa mà yếu ớt bất lực và là chủ đề của nhiều kẻ đàm tiếu.

Ở một diễn biến khác, kẻ đầu sỏ đang nhàn nhã nhấp ly trà và lắng nghe mẫu thân trò chuyện, giống như sự ồn ào ngoài kia không hề liên quan đến cô. Vô Âm sau khi biết được chuyện này nó đang vô cùng ngờ nghệch 'Trong lúc nó offline ký chủ lại làm ra chuyện gì rồi?'

Vô Âm cố gắng trấn tĩnh lại và hỏi:

[Đêm khuya không ngủ cô đi gây chuyện làm cái gì ?!]

''Gây chuyện? Ta có sao?" Thanh Tây rất không phục hỏi lại.

[Nữ chính người ta có chuyện ngoài kia không phải cô làm sao?] Vô Âm ngờ vực.

''Thì đúng là ta làm mà. Không phải ta làm việc về đêm sao? Ta làm vậy để lấy lại công bằng cho nguyên chủ, ta lại làm sai gì rồi? '' Thanh Tây biểu thị cô không hiểu cô làm sai cái gì.

[...] Hiện tại nó muốn offline, không thể chấp nhận được hiện thực nữa rồi.

--------------------------------

Vote cho ta đi :>>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro