Đội Trưởng Có Chút Ngoan (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tối khi đi ngủ hai nhóm người liền phân chia nhau canh gác để cho người còn lại ngủ, vì đã chia địa bàn nên mỗi bên đều có người canh khác nhau, còn Hắc Linh thì không cần phải canh cô cũng không ngủ nhiều nên cứ ngồi đó nhìn Lục Hạ

Lục Hạ nhìn nhiều đến mức cảm thấy rất khó chịu, hắn bực bội quay lưng đi nhưng để ý kỹ liền thấy vành tay của hắn đỏ tươi, Hắc Linh nhàm chán dựa lưng vào ghế nhắm mắt lại, qua một lúc lâu dường như không còn cảm nhận được ánh mắt xâm chiếm kia nữa Lục Hạ mới quay qua nhìn thì thấy Hắc Linh đã ngủ, hắn thở phào một tiếng nhưng trong lòng không hiểu sao lại có chút mất mát

Hắc Linh mặc dù nhắm mắt nhưng lại không ngủ, cô rất khó đi vào giấc ngủ, khi nhắm mắt lại thính giác của cô dường như hoạt động hết công năng của nó, mọi âm thanh khắp nơi cô đều có thể nghe rất rõ cho nên nếu thật sự không cần thiết Hắc Linh rất ít khi nghỉ ngơi

Đến gần sáng mọi người đều đã thấm mệt, Hắc Linh vẫn ngồi im mấy tiếng đồng hồ một tư thế như vậy, đến khi nghe được tiếng loạt soạt đi về phía này, tiểu Mã cũng phát hiện ra nó định đứng dậy nhưng bị Hắc Linh ngăn lại

"Không cần!"

"Này, dậy!" bên vai bị người chạm vào, Hắc Linh mở mắt ra trong mắt hoàn toàn tỉnh táo không có chút gì mệt mỏi , Hắc Linh ngước nhìn người đang đứng trước mặt mình trên tay hắn ta cầm một khẩu súng bị che khuất bởi ống tay áo, người đàn ông cao lớn ép giọng mình xuống ra lệnh cho cô :"Mày , đi theo tao!"

Hắc Linh đứng dậy đi trước ông ta, ông ta đi sát theo sau cô, nhóm người kia hình như đã sơ tán đi từ lâu chỉ còn nhóm người Lục Hạ nằm đó, tiếng động bên này quá nhỏ không hề làm bọn họ thức giấc

Hắc Linh đi theo tên kia một đường đi đến một kho hàng nhỏ , không biết có phải do bọn họ quá may mắn hay do bọn tang thi ngủ chưa thức mà cả đoạn đường đi cũng không thấy bóng một con tang thi nào

Đi vào nhà kho Hắc Linh thấy tên trùm đang ngồi bắt chéo chân, hắn ta nhìn thấy cô liền cười lên dâm đãng :"Ha ha cô gái lại gặp nhau rồi !"

Nhóm người đó đều nhìn cô, có người muốn nói gì đó nhưng nhìn đám đàn ông kia thì e dè sau đó cúi đầu, chỉ có người phụ nữ ôm đứa con kia thì hả hê nhìn cô, vui sướng khi người gặp họa

Hắc Linh cũng không tỏ vẻ gì nói :"không phải chỉ mới gặp nhau một buổi tối thổi sao, sao lại đón tiếp long trọng như vậy, muốn mời tôi vào nhóm sao?"

Thấy Hắc Linh vẫn còn mạnh miệng bọn họ liền cười ồ lên, đại ca nhóm đứng dậy đưa tay nắm tóc kéo cô ra phía sau, một bàn tay khác vỗ vào mặt cô :"Tao biết rõ mày có không gian chứa vật tư, biết khôn thì mau đem tất cả ra đây tao còn tha cho mày một mạng, nếu không! " nói rồi hắn ta nhận lấy cây dao từ tay đàn em muốn dùng nó cắt nút áo trên người cô

Hắc Linh đã lâu không bị người ta uy hiếp qua như vậy, cảm giác còn rất mới mẻ, cô đưa tay trái lên bắt lấy lưỡi dao, lưỡi dao đâm mạnh vào lòng bàn tay cô xuyên qua bên kia, nhưng Hắc Linh dường như không hề cảm thấy chút đau đớn nào cô còn cố cho nó đâm sâu hơn đến khi lưỡi vào đâm ngập vào trong cán dao đụng trúng mu bàn tay máu tươi ào ạt chảy ra ướt cả áo

Tên đại ca thấy vậy thì lùi lại phía sau, bọn họ cứ nghĩ tách cô ra được với con chó điên kia thì có thể khống chế được cô, nhưng ai nghĩ con này nó còn điên hơn

Hắc Linh rút mạnh con dao ra, máu thịt văng ra tung tóe, có người hoảng sợ muốn hét lên nhưng sợ gây ra tiếng động quá lớn liền ôm chặt miệng mình ngồi xuống

Tên bên cạnh cũng hoảng loạn mà dơ súng ra chỉa ngay đầu cô, Hắc Linh đưa bàn tay đầy máu của mình ra hắn ta liền bóp cò, hắn cứ nghĩ viên đạn sẽ xuyên qua đầu Hắc Linh, nhưng không hắn bắn trượt, lúc này Hắc Linh đang đứng rất gần trước mặt hắn, cô để bàn tay lên đầu hắn, máu trên bàn tay cô từ từ chảy xuống mặt hắn, máu chảy đến đâu thì thịt da trên người hắn như bị axit ăn mòn co rút lở loét, nếu đến gần hơn thì sẽ nghe được âm thanh nhai nuốt

Hắn ta kéo lấy cánh tay cô muốn gỡ ra, nhưng sức lực cô lại rất lớn, một mảng da đầu hắn bị tróc ra lộ ra cả hộp sọ bên trong, máu trên bàn tay cô càng lúc càng nhiều ,đầu của hắn ta bị ăn mòn đến mức chỉ còn lại một đống máu bầy nhầy, hắn quỳ sụp xuống mí mắt vì bị ăn mòn nên chỉ có thể mở to con ngươi đang lồi ra kia

Nhóm người kia nhìn thấy cảnh đó thì sợ hãi đến phát điên , bọn họ chen chút nhau xông ra khỏi cửa, Hắc Linh nhướng mày nhìn bọn họ, lúc bọn họ vừa đặt chân ra khỏi cửa nhìn thấy ánh sáng bên ngoài thì vui mừng đến phát khóc nhưng cảnh tượng vui vẻ kia chẳng được bao lâu thì tiếng gầm gào khiến bọn họ dừng lại, tiểu Mã lúc này đang đứng trước mặt bọn họ, trong nhóm này chỉ có ba ngày có dị năng, nhưng một trong số họ đã bị Hắc Linh giết chết , tiểu Mã cũng không sợ hai tên kia, nó mặt dù mang thân xác một con chó tang thi biến dị có thể bị giết bắt kỳ lúc nào nhưng linh hồn nó lại là tiểu thần, nó cũng có pháp lực, mà dị năng thì không thể đấu lại pháp.lực của nó, bởi vì vậy tên vừa nãy bị Hương giết chết cũng không biết tại sao bản thân mình lại không thể sử dụng dị năng

Tên đại ca dùng dị năng sấm đánh vào tiểu Mã nó nhanh chóng tránh né tóc độ nhanh lẹ mọi đòn tấn công của tên kia không hề ảnh hưởng gì đến nó, tiểu Mã bay lên cắn vào một kẻ gần đó, nó không muốn giết chết bọn họ, như vậy rất nhàm chán, nó muốn chơi đùa với bọn họ, không phải sát xuất khi trở thành dị năng sau khi bị tang thi cắn là 70/30 hay sao, nó muốn cho bọn họ hi vọng rồi dập tắt nó, yên tâm đi mỗi cú cắn của nó sẽ không có bắt kỳ sát suất nào đâu vì 100% sẽ trở thành tang thi thôi

Giải quyết xong đám này thường thì hai tên đầu têu đã chạy trốn, thật ra tiểu Mã xém nữa đã cắn được tên đại ca, nhưng nó vừa mới nhào lên thì tên kia đã ném đứa bé trai buổi tối vào người nó, đứa nhỏ không chịu nổi cú cắn của nó mà chết ngay tại chỗ còn hắn ta thì bỏ chạy

Tiểu Mã đi vào kho hàng bên trong chỉ còn lại Hắc Linh, cô đang nhìn bàn tay mình từ từ lành lại, tiểu Mã đi vào đưa khăn tay cho cô, Hắc Linh hỏi nó :"Chạy rồi ?"

"Chạy rồi !" nó đáp

Hắc Linh cũng không nói gì thêm cô đi ra ngoài, đôi chân đạp lên cánh tay một người, cô cúi đầu xuống nhìn người kia nắm lấy cổ chân cô mở miệng cầu xin:"Cứu cứu tôi, xin cô!" tên này chính là kẻ muốn lên tiếng giúp cô khi nãy nhưng lại không dám, hắn ta hối hận, hối hận gì lúc nãy không đứng ra giúp cô, nhưng hắn không biết cho dù hắn có giúp hay không thì kết cục của hắn cũng vẫn sẽ như vậy mà thôi

Hắc Linh đá cánh tay hắn đi ra khỏi kho hàng, tiểu Mã đi bên cạnh thở dài :"Lúc nãy không thấy đại nhân nên nhóm người của chủ nhân đã đi rồi, biết vậy ta giúp ngài giữ chân bọn họ lại, mới gặp đó mà bây giờ lại lạc nhau, đúng là công cốc thật!"

"Không lạc!" Hắc Linh nhìn chiếc xe chạy từ từ ở đằng kia, cô đi đến, ánh mắt cô cùng những người trên xe va nhau, cái xe chạy qua khỏi chỗ cô đang đứng, Hắc Linh cũng không gọi lại, cô thong thả đi ở phía sau, không hiểu sao chiếc xe không hề tăng tốc nó cũng chạy rì rì như vậy

Bên trong xe anh chàng to con đang lái xe gãi gãi đầu :"Hạ ca không phải chúng ta đi chậm quá sau, như vậy biết bao giờ mới đến căn cứ!"

Lục Hạ lúc này đang quan sát gương chiếu hậu nói :"không sao đi như vậy dễ kiếm vật tư sẽ không bỏ sót nơi nào !"

Anh chàng to con khó hiểu ,không phải mỗi lần đại ca đều muốn chạy thật nhanh để về hay sao, sao hôm nay lại lạ như vậy

Anh chàng đeo mắt kiếng phía sau nhìn vẻ mặt ngờ nghệch của bạn mình thì lắc đầu, tên này đúng là đầu óc ngu si tứ chi phát triển mà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro