Học Bá Có Chút Ngoan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạch ấn nút thang máy lên tầng, hai người bên trong đều chăm chú nhìn dãy số đang nhảy lên kia không nói một lời

Ting.

Đến nơi thang máy mở cửa ra, Lục Hạ nhìn xuống, dù cậu không hiểu gì về những thứ này nhưng cậu có thể biết những đồ vật trang trí ở đây rất có giá trị, nhiều cái cậu còn đã từng thấy trên báo chí, Lục Hạ đưa mắt nhìn ngắm mọi thứ, Bạch đi phía trước không nói gì

Thư ký ở cao tầng này đều là những tinh anh trong tinh anh ,năng lực làm việc đứng đâu nhưng khi thấy người lạ đi phía sau Bạch cũng không khỏi có chút giật mình, nơi này cũng không phải là nơi ai muốn đến là đến, nhưng bọn họ dù sao cũng đã được đào tạo qua việc của cấp trên cho dù là tò mò đến mức nào thì chỉ nên mắt không thấy tai không nghe là được, bọn họ cúi đầu tiếp tục làm việc của mình

Bạch dẫn Lục Hạ đi đến một căn phòng ở cuối đường , hắn đưa tay gõ cửa, cánh cửa mở ra hai người tiến vào

Bên trong Hắc Linh đang tập trung làm việc ,cô cứ nghĩ Bạch chỉ đem thức ăn cho mình nên cũng không ngẩng đầu lên mà chỉ nhàn nhạt nói :"Cứ để đó rất ra ngoài đi!'

Bạch đặt đồ ăn lên bàn lui ra ngoài trước khi đi hắn còn nhìn qua Lục Hạ rồi tiện tay đóng cửa lại

Hắc Linh vẫn không để ý xung quanh cô vẫn chuyên tâm làm việc, Lục Hạ đứng đó ngắm cô mãi, giờ hắn đã hiểu vì sao các cô gái lại thích những người trưởng thành, khi bọn họ tập trung làm việc thật sự có một sức hút đến khó tả, cậu cũng đang bị sức hút đó làm cho choáng váng , Lục Hạ đi đến muốn nắm lấy cánh tay cô

Hắc Linh cảm nhận được hơi thở của một người khác gần đến mình, cô nhíu máy chắc chắn không phải là Bạch, cô đưa tay bắt lấy cánh tay đó siết thật mạnh

"Đau..." tiếng rên nhẹ phát ra Hắc Linh giật mình buông tay nhìn lên người kia, cô vẫn còn chưa nói gì thì ngựa một sừng đã bay đến hô to :"Bất ngờ chưa,,ha ha đại nhân chủ nhân ta đến thăm ngài đây!" nó reo vang lên, thật ra từ lúc chủ nhân nó đến đây nó đã muốn báo cho Hắc Linh rồi nhưng mà nó biết chủ nhân nó muốn cho đại nhân ngạc nhiên nên nó cố gắng nín nhịn đến bây giờ, tuy rằng giữa đường có xảy ra sự cố nhưng kế hoạch của chủ nhân nó thành công mỹ mãn

Lục Hạ bị nắm đau đến nhăn mặt , Hắc Linh đi qua nhẹ nhàng nắm tay cậu lên sờ lấy nơi đó nhẹ giọng hỏi :"Đau sao?"

Lục Hạ gật đầu giọng nói có chút tủi thân :"Rất đau!"

Hắc Linh khom lưng thổi thổi nơi vẫn còn đỏ hồng đó, cô thổi xong lại kéo Lục Hạ đến ghế để cậu ngồi lên đùi mình

Lục Hạ sửa lại tư thế cậu đem hai chân để qua bên hông Hắc Linh, cả người dựa vào người cô, Hắc Linh ôm lấy lưng cậu dựa ra sau ghế đề phòng người nào đó bị té

Lục Hạ ôm lấy cổ Hắc Linh nỉ non :"Hôm nay anh đến tìm em nhưng lại không lên đây được, phải đợi ở bên dưới rất lâu ,rất lâu, lúc lên đây được rồi em lại không nhìn anh còn mạnh tay với anh nữa!"

Hắc Linh đau lòng cậu vỗ vỗ lưng :"Sau lại không điện cho em!"

"Anh muốn làm em bất ngờ !" Lục Hạ cao giọng nói

"Rất bất ngờ, nhớ anh!" Hắc Linh tiếp tục hống

Lục Hạ được dỗ đến ngoan ngoãn không tiếp tục giận dỗi nữa, cậu ngồi nghịch tóc cô, Hắc Linh thấy vậy cũng không buôn người ra, cô ôm cậu nhích lên một chút dùng một tay đem hộp thức ăn Bạch mua về bày ra bàn

"Đói rồi đúng không, ăn cơm !" Hắc Linh nhìn cậu hỏi

Lục Hạ cũng thật sự rất đói rồi cả buổi vẫn chưa ăn được gì trong bụng cũng đã phát ra âm thanh lục cục rồi, cậu gật đầu nhưng không muốn rời đi liền nhỏ giọng :"anh ngồi bên dưới đợi cả buổi nên bây giờ không có sức ăn, em đút anh nhé!"

Hắc Linh cười cười không nói gì xúc một muỗng cơm đem đút cho cậu

Tư thế này khiến Hắc Linh hoạt động có phần khó khăn, khi cô muốn múc cơm thì phải ôm cả người Lục Hạ tiến về phía trước một tay giữ lấy cậu tránh để ngã một tay lấy cơm cùng đồ ăn còn sau đó ôm người về đút cho cậu ăn, một bữa cơm này ăn cũng thật lâu các món ăn đều đã lạnh đi nhưng cũng không thể nào ngăn lại bọn họ

Ngựa một sừng chạy nhanh đi chỗ khác, nó thật sự không muốn nhìn đến chủ nhân mình một chút nào, nó cũng đã đi theo đại nhân qua nhiều thế giới nên cũng học được từ ngữ của giới trẻ, thiết lập của đại nhân nó bây giờ chính là trà xanh nam + đóa bạch liên không nhuốm mùi bùn, hừ đừng tưởng là nó không biết chủ nhân làm vậy chỉ để đại nhân chú ý mà thôi, nhiều khi nó cũng muốn tố cáo lắm chứ nhưng nó chỉ đàng quay lưng lại dù sao nó biết đại nhân còn biết rõ những việc này hơn nó nữa, nhưng ngài ấy vẫn để chủ nhân mình nháo như vậy, rồi sao đó ngài ấy lại nai lưng ra mà chiều chuộng tiếp, thật đúng là ngang trái mà

Sao khi ăn xong Hắc Linh dọn dẹp một chút rồi đi vào phòng nghĩ của mình lấy ra một chậu nước ấm cùng khăn mặt đem đến để cho Lục Hạ rửa mặt, Lục Hạ được phục vụ thì vui vẻ ngồi hưởng thụ, nói thật ra từ bé đến lớn Lục Hạ chưa bao giờ có đã ngộ như vậy và cậu cũng không phải là loại người thích người khác cung phụng mình nhưng bây giờ khi đến Hắc Linh lại cảm thấy khác, giống mình đều này giữa hai người bọn họ là đều vô cùng hiển nhiên vậy

Hắc Linh cầm lấy một sấp báo cáo đến ngồi bên cạnh Lục Hạ, cậu cũng đã rửa mặt sạch sẽ liền dựa đến gần cô, Hắc Linh đang xem nhiều thứ cần cô ký tên thì nhìn thấy một cv của hai người, cô nhíu mày, Lục Hạ bên cạnh thấy được khuôn mặt trên tờ giấy cũng nhăn mặt theo, cậu biết người này chính là tên Trần Anh khi nãy, người có ý định leo lên người Hắc Linh

Hắc Linh đi đến nhắc máy điện thoại kết nói với văn phòng thư ký của Bạch, Bạch sao khi nhận lệnh thì tiến vào bên trong, vẫn chưa kịp hỏi cô có việc gì thì Hắc Linh ném một tập giấy trước mắt hắn, Bạch khom người nhặt lên đọc thì trầm mặt, Hắc Linh lên tiếng :"Từ bao giờ những việc nhỏ nhặt như vậy trong công ty lại cần gửi lên Tổng Giám đốc xử trí, nếu những việc nhỏ như vậy mà không làm được thì công ty cần gì nuôi bọn họ!"

Đây là danh sách nghệ sĩ được mời đến để bàn bạc xem xét làm đại diện cho mẫu xe mới của công ty, những việc này chỉ cần giám đốc điều hành ra quyết định là ổn, đến Bạch chỉ cần biết đến rồi báo cáo lại cho Hắc Linh là được, nhưng bọn họ lại tự cho mình là thông minh, nhìn cái này rõ ràng là muốn dâng người lên cho Hắc Linh lựa chọn đây mà

Bạch cũng phần nào hiểu được ý của bọn họ, hắn thở dài cúi đầu lên tiếng :"Dạ chị em sẽ đi làm ngay!"

Hắc Linh xua tay :"Không cần phải quá phiền phức đâu, cảnh cáo một chút là được! " bọn họ cũng chỉ là muốn nhảy nhót một chút chưa đến mức làm Hắc Linh tức giận, cô hạ lệnh cho Bạch lui ra ngoài thì nhìn thấy Lục Hạ nãy giờ luôn im lặng vẫn nhìn chằm chặp tờ giấy trên tay Bạch

Hắc Linh nhướn mày lên tiếng :"Khoan!"

Bạch dừng lại nhìn cô :"Chị còn cần gì sao ạ?"

Hắc Linh đưa tay ra, Bạch hiểu ý đem mấy tờ hồ sơ kia đưa cho cô, Hắc Linh đưa lại cho Lục Hạ nhẹ giọng hỏi :"Không thích ai?"

Lục Hạ ngạc nhiên nhìn qua cô ,cậu không nghĩ cảm xúc của mình lại bị cô thấy được, Lục Hạ cũng không che giấu ôm lấy cánh tay cô chỉ vào tấm hình người đầu tiên trên hồ sơ :"Người này!"

"Ừm!" Hắc Linh đưa hồ sơ lại cho Bạch, cô như không để ý nắm lấy tay Lục Hạ mân mê dấu vết mờ nhạt bị nắm khi nãy, Bạch nhìn người trong hồ sơ trả lời :"Chị ,đây là một minh tinh nổi tiếng gần đây cũng là người có khả năng cao cho việc lần này!"

Hắc Linh không để ý mà tiếp tục chơi đùa bàn tay Lục Hạ :"Người này không cần nữa, sau này cũng không được phép tiến vào công ty! "

"Dạ chị!" Bạch lui ra ngoài, hắn vẫn luôn mắt nhắm tay ngơ đối với hành động của hai người trong kia, Bạch cầm hồ sơ đi xuống tầng dưới thấp giọng :"hôm nay quân bất tảo triều!"

Lục Hạ nhìn Hắc Linh mãi nắm tay mình nghịch mà không buông ra, cậu tiến lại ôm lấy cổ cố lay nhẹ mà hỏi :"Sao không hỏi anh tại sao lại không thích người kia!"

"Vậy tại sao?" Hắc Linh chiều theo ý cậu hỏi

"Tại vì không thích!" còn lâu cậu mới nói là người kia có ý đồ với cô, biết đâu khi nói ra cô lại có hứng thú thì sao, hừ đừng hòng

"Ừ, không thích thì không thích, sao này sẽ không thấy nữa!" Hắc Linh ôm cậu lên hôn xuống, Lục Hạ nhắm mắt đáp lại, hai người cùng nhau chìm vào hạnh phúc của mình không quan tâm đến việc bên ngoài

Lúc này dưới tầng Trần Anh cùng hai trợ lý của mình vui vẻ bắt tay giám đốc Trần mà đi, Trần Anh biết chắc hợp đồng lần này sẽ thuộc về hắn ,hắn nhìn lên phía trên tầng đôi mắt trần đầy ý vị thâm sâu

Ba người vừa đi ra khỏi thì Bạch cũng cầm trên tay tập hồ sơ bước vào văn phòng vừa rồi, Trần Anh không hề biết qua ngày hôm nay sự nghiệp của hắn khó khăn đến khi nào, mãi đến sau này hắn đã chỉ là một minh tinh vô danh tiểu tốt ai ai cũng có thể đạp xuống thì hắn mới biết được mọi đau khổ của mình là do ai gây ra

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro