Học Bá Có chút Ngoan (23)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau ngày bị đuổi ra ngoài ,Khương Đình không còn đến tìm Hắc Linh cùng Lục Hạ nữa ,Hắc Linh cho luật sư đem toàn bộ tài sản mà Khương Đình nhận được giao cho hắn, cô cũng không quan tâm đến việc nam chủ có chấp nhận hay không, vì dù sao Khương gia cũng là do cô làm chủ

Lục Hạ thời gian này đều ở trong nhà của Hắc Linh, ngoại trừ thời gian cậu đi học cô đi làm thì hai người đều ở bên nhau, nhão nhão dính dính vô cùng hạnh phúc , làm cho ngựa một sừng chẳng dám xuất hiện nhiều, chỉ khi nào cần việc nó mới ở đó ,còn không ngựa ta chỉ chạy đi tìm đồ ăn

Tối hôm nay là đến ngày đấu giá, Hắc Linh thay một bộ tây trang màu đen , cô đi đến cạnh người đang ngủ, nhẹ nhàng nói :"Lục Hạ hôm nay em có một bữa tiệc quan trọng cần phải dự, anh ở nhà ngoan, em chắc sẽ về trễ anh đừng đợi, nhớ ăn gì đó rồi nghỉ ngơi sớm nhé!"

Lục Hạ mơ mơ màng màng ôm lấy cô chỉ tay lên má mình nói :"Được ,hôn anh một cái!"

Hắc Linh phì cười hôn nhẹ lên má cậu, cô đứng dậy đắp chăn lại cho người trên giường rồi nhẹ nhàng rời đi

Ra bên ngoài Bạch đang đợi, thấy cô đến hắn mở cửa xe , Hắc Linh bước vào, Bạch cũng ngồi vào ghế lái, chiếc xe từ từ lăn bánh ra khỏi khu biệt thự

"Mọi việc xử lý thế nào?" trên xe Hắc Linh nhàn nhạt nhìn khung cảnh bên ngoài, cô đưa mắt thoáng nhìn qua Bạch hỏi xong lại tiếp tục nhìn về phía cửa xe

Bạch gật đầu đáp lời :"Tất cả đã chuẩn bị ổn thỏa, người của chúng ta cũng được sắp xếp vào bên trong, những kẻ tình nghi cũng đã bị xử lý, mọi việc vẫn như thường lệ thưa chị!"

"Tốt!" Hắc Linh nhắm mắt lại tựa người lên ghế, bàn tay cô vuốt nhẹ lên các khớp ngón tay, một luồng nóng từ nơi đó nhoi nhói phát ra, các khớp xương bỗng nhiên nhộn nhạo, Hắc Linh đè chúng lại, cô mở mắt ra nhìn xuống hai tay mình, đến lúc này nơi đó mới trở lại bình thường, Hắc Linh xem như không có việc gì xảy ra tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần

Chiếc xe chạy đến nơi tổ chức từ thiện lần trước ,nhưng lần này Bạch không chạy xe đậu vào gara của nơi đó mà chạy vòng đến phía cửa sau, hắn xuống xe mở cửa ra, Hắc Linh bước ra ngoài, cô đi theo Bạch đến một căn phòng, Bạch đưa cho cô một cái mặt nạ, Hắc Linh đeo lên, Bạch cũng tự mình đeo lên một cái, bước vào thang máy ấn dấu vân tay, trên bảng thang máy bỗng nhiên mở ra, phía sau đó không hiển thị ba tầng như lúc trước mà hiển thị các tầng hầm

Bạch ấn số R5, thang máy di chuyển, một lát sau cửa lại mở ra, phía trước là một mật đạo, con đường tối đen chỉ thấy được ánh sẵn mờ mờ nhờ những ánh đèn nhỏ treo trên tường, nhưng hai người dường như đã quen thuộc với nơi này, không chút khó khăn khi đi về phía trước , đến một bức tường lớn, Bạch tiến lên mở to hai mắt, sau khi quét xong cánh cửa tự động nặng nề mở ra, cả hai tiếp tục đi, cho đến khi qua đến cánh cửa thứ năm thì mới tiến vào được bên trong

Trong căn phòng lớn ánh sáng cũng thật sự không hơn ngoài kia là bao nhiêu, nhưng Hắc Linh vẫn cảm nhận được hơi thở của rất nhiều người, cô đi đến căn phòng dành riêng cho bản thân, đứng nhìn qua tấm kính lớn quan sát toàn bộ khán đài bên dưới

Những người kia cũng đều ăn mặc như nhau, tất cả đều mặc trang phục đen, đeo mặt nạ, có thể nhìn ra trong số đó còn có cả phụ nữ, những người đó có thể có những doanh nhân thành đạt, những phú ông phú bà, hoặc kể cả là quan chức cấp cao, bọn họ không ai nói chuyện với ai, cho dù là ngồi sát bên nhau nhưng ánh mắt chưa bao giờ nhìn đến người bên cạnh

Tất cả bọn họ tìm đến đây chỉ vì một thứ duy nhất, tìm được một người vừa ý đem về làm nô lệ cho mình thỏa mãn đi cái gọi là thú tính bên trong

Một kẻ khoác cho mình một vẻ đạo mạo bên ngoài, nhưng ai biết được những kẻ đó ở xâu bên trong mới chính là những kẻ chứa nhiều dơ bẩn nhất, thứ dục vọng của họ bị người đời xem như là thứ ghê tởm, chính vì vậy bọn họ sợ hãi dùng nó cho người bên cạnh

Ai lại chấp nhận những kẻ như vậy lại có thể đứng đầu xã hội này

Nhưng những thứ dục vọng đó cứ như một con quái thú bị xiềng xích rồi cũng sẽ có một ngày nó xổng ra làm hại đến chính bản thân họ, vì sợ điều đó xảy ra bọn họ liền tìm đến nơi này

Những người ở đây sau khi được bán đi sẽ liền xuất hiện trên hồ sơ là đã tử vong, một kẻ đã chết thì ai lại quan tâm, ai lại sẽ đi tìm, ai sẽ tin tưởng là người đó vẫn còn tồn tại đâu

Mua những nô lệ như họ về, bọn họ có thể thả ra những con quái thú kia, để mặc cho nó kêu gào nhai nuốt, nhấm nháp mĩ vị, mà chẳng cần kiên kị bất kỳ điều gì, có ai lại không muốn đâu chứ

Chỉ cần bỏ ra một số tiền tương xứng là đã có thể, thứ những kẻ như bọn họ không thiếu nhất chính là tiền, vậy thì tại sao lại không thử

Trên sân khấu bỗng nhiên sáng lên, một cột sáng gọi vào giữa sân khấu, một người đàn ông cầm theo một cây gậy, anh ta cũng mặc trang phục đen đeo mặt nạ như vậy rồi đi đến giữa sân khấu lớn tiếng nói :"Xin kính chào các vị, chào mừng các vị đã đến với buổi đấu giá ngày hôm nay! " nói xong anh ta làm động tác cúi chào, rồi sau đó lại tiếp tục :"Tôi sẽ không làm chậm trễ các vị, hôm nay chúng ta có tất cả mười hai nhóm mặt hàng, đủ tất cả hương vị mới mẻ, theo như quy luật củ, các vị chỉ cần ra giá nếu như thấy mặt hàng đó hợp với mình, ai giữ được đến cuối cùng thì mặt hàng đó sẽ thuộc về quý vị, như vậy thì, buổi đấu giá bắt đầu! "

"Nào, mặt hàng đầu tiên của hôm nay, xin mời!" người đàng ông vỗ tay ba tiếng , phía trên trần nhà giữa cột ánh sáng, một chiếc lồng khổng lồ được che bằng một tấm vải đỏ từ từ rơi xuống ,một lúc sau chiếc lồng được đặt xuống mặt đất, người đàn ông đi đến kéo mạnh mảnh vải ra

Ở bên trong là một cô gái, mái tóc đen vài, khuôn mặt xinh đẹp, sợ hãi co rút vào góc trong, trên người cô gái chỉ mặt một chiếc váy trắng ,ngắn cũng cỡn, ngoại trừ nó ra thì cũng chẳng còn gì, cô ta cố gắng giữ lấy mép váy kéo nó xuống để thân thiện mình không bị bại lộ quá nhiều

Nhưng đối với những kẻ ở đây, hành động này càng khiến bọn họ hưng phấn, có người đã bắt đầu ồn ào, người đàn ông trên sân khấu đi đến gần chiếc lồng quơ nhẹ cây gậy, giơ lên một tấm bảng nhỏ nói :"Mặt hàng đầu tiên của chúng ta, cô gái nhỏ 17 tuổi ,thân thể da thịt mềm mại, là xử nữ đã được kiểm định qua, cũng đã được bác sĩ nữ giám định qua, sạch sẽ, không những vậy!"anh ta gõ nhẹ cây gậy lên chiếc lồng, cười nói :"Đã được báo cáo đã chết do tai nạn giao thông!"

Anh ta vừa nói xong câu đó người ở khán đài liền xôn xao lớn tiếng, là kẻ đã chết ,đây chính là thứ bọn họ cần

Người đàn ông thấy vậy liền giơ tấm bản lên :"Giá khởi điểm ban đầu, 1 triệu !"

Vừa dứt lời bên dưới liền dồn dập ra giá, có người kích động đến nổi thét ra tiếng lớn, cái giá từ từ đi lên rất cao, bất đồng bọn họ dường như điên cuồng mà không dừng lại, cứ như vậy cuộc mua bán người vô cùng sôi động diễn ra

Bên trong chiếc lồng cô gái hai mắt đờ đẫn nhìn bên ngoài, nhìn những kẻ đó dùng ánh mắt bất thiện mà nhìn mình, cô như cảm nhận được sự dơ bẩn đen tối của thế giới này đè ám lên thân thể mình, cô gái bất lực buông xuôi cánh tay đang cầm váy của mình ra, lặng lẽ rơi nước mắt

Nhưng những kẻ ở phía kia không một ai có chút tiếc thương nào, bọn họ vẫn đang tiếp tục dành giật thứ kia cho mình, đối với bọn họ những kẻ ở đây không phải là người, chỉ là thứ công cụ tiết dục được bọn họ mua đến, mà đã là công cụ thì không cần phải có cảm xúc, ai trên đời này là đi thương tiếc cho thứ đó bao giờ

.........

Chuyện có thể có những tình tiết không hợp ý các bạn, mong mọi người thông cảm

Nhưng mà mình thật sự rất thích những câu chuyện như vậy, nhân vật chính của mình không phải là những kẻ cao thượng, những kẻ có tấm lòng hơn người, nhân vật mình viết ra là những kẻ có tam quan không quá hoàn chỉnh, mặt xấu rất nhiều, các bạn nếu không thích có thể dừng lại, nhưng đừng chỉ trích quá nặng và, dù sao đây cũng là đứa con tin thần của mình, xin cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã luôn ủng hộ mình thời gian qua 🤗🤗🤗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro