Học Bá Có chút Ngoan (25)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả khán đài dường như bị ấn nút dừng lại, mọi người trừng mắt nhìn con vật lông xù nho nhỏ phía dưới kia, có người dụi mắt mình nhiều lần cứ sợ mình nhìn lầm, nhưng đáng tiếc phía dưới kia vật trong chiếc lồng mà bọn họ háo hức chờ đợi thật sự là một con mèo

Còn là một con mèo vô cùng bình thường!

Tức khắc có người lấy lại tinh thần muốn hét lên nhưng cổ họng liền im bặt, sắc mặt liền thay đổi ,tất cả ngoại trừ nam chủ cùng hai người cảnh sát kia thì tất cả nhanh chóng trở về chỗ ngồi của mình, cứ như không có việc gì, lần nữa ra giá mua con mèo kia

Sau khi hết việc tất cả đều đi khỏi nơi này, trên kháng đài chỉ còn duy nhất bốn người, hai người cảnh sát kia, nam chủ cùng với Hắc Linh

Thật ra bọn họ rất muốn thoát khỏi nơi này nhưng thân thể lại không thể di chuyển được , cả người bất động không những vậy miệng cũng không thể nào phát ra được âm thanh nào

Hắc Linh bước đi đến bên cạnh hai người phía trước ,ở đây Khương Đình mở to mắt nhìn cô, hắn cắn răng muốn nói gì đó, nhưng cho dù có cố gắng đến cách mấy thì vẫn không thể nói được lời nào

Hắc Linh đi đến trước mặt hai người kia, cô phất tay, ngựa ta hiểu được liền gật đầu, nó lẩm bẩm vài câu không gian xung quanh bỗng nhiên biến đổi một cái rồi vụt mất trở lại như bình thường

Nhưng nơi này đã trở thành một không gian vô hình, đây chính là lúc Hắc Linh muốn tận diệt nam chủ, chỉ có thể dùng không gian được tạo ra của chủ nhân thì mới che giấu được con mắt của thiên đạo, không để bọn họ che chở được cho nam chủ, mỗi lần như vậy sự phản phệ Hắc Linh nhận lấy cũng không ít, nhưng cô chưa bao giờ thấy hối hận với những vì mình đang làm

Hắc Linh lấy đi chiếc camera trong túi tên cảnh sát trẻ kia, cô vứt xuống đất dùng chân dẫm nát, sau đó cô liền hóa giải cấm thuật cho bọn họ

Bọn họ vừa được giải thoát liền cùng nhau lau đến cô, giơ tay muốn đấm mạnh vào cô, Hắc Linh nhếch mép dùng một tay là đã quật ngã bọn họ, cả hai người bị đập mạnh xuống đất, dù khoảng cách rất nhỏ như bọn họ có cảm tưởng bản thân như mới rơi từ độ cao kinh khủng xuống, toàn thân đau đớn, lục phủ ngũ tạng như bị dập nát, người cảnh sát trẻ há miệng trợn trắng mắt phun ra ngoài một búng máu

Hắc Linh ngồi xuống nhìn bọn họ nói :"Lần trước tao đã cho bọn mày một cơ hội sống sót, như vậy không phải nên an phận mà sống hay sao, còn giám bén mảng đến chỗ này, đây là do bọn mày tự chọn lấy, còn nữa những đồng đội ngoài kia của bọn mày, lẽ ra có thể sống tốt thêm vài năm nhưng đáng tiếc hôm nay lại do bọn mày hại khiến bọn họ vô cùng thê thảm!"

Hắc Linh đưa tay vào túi lấy ra một cái điều khiển, cô ngồi lên ghế ấn nút, màn hình lớn phía sân khấu từ từ hiện ra, phía trên đó có rất nhiều hình ảnh nhỏ từ camera phát lại đây

Âm thanh la lớn rên rỉ tràn ra khắp nơi trong căn phòng, mỗi một khung ảnh là một người cảnh sát

Từ lúc bọn họ tiếng vào nơi này những cạm bẫy của mê cung cũng được thiết lập

Trong hình một người nhẹ nhàng đi đến, trên tay cầm một khẩu súng quan sát xung quanh, anh ta hành động vô cùng nhẹ nhàng, đại đội phía sau cũng từng bước đi theo bước chân anh ta

Nhưng đáng tiếc một người trong đó dẫm lệch một vị trí, một bức tường từ dưới đất tông mạnh lên ngăn cách ra hai bên, hai người xấu số trong số đó không kịp né đi bị bức tường đem lên trần nhà nghiền nát

Bước chân bọn họ bất đầu hoảng loạn, một người bị đập vào tường, phía sau một bức tường lớn ép đến khiến bọn họ không có đường trốn, chỉ vài giây sau hai bức tường từ từ rời xa nhau trở về vị trí cũ, chỉ để lại trên nền đất một đống máu thịt lộn xộn không rõ thân thể bị nghiền nát bét

Từng hình ảnh tiếp theo phát ra, có người bị dội nước sôi phỏng mà chết, có người rớt vào hồ cá sấu bị xé xác, có người bị tên bắn không còn nguyên vẹn, từng người từng người ngã xuống, hình ảnh phía trên càng lúc càng ít đi, tiếng kêu than dường như cũng không còn, cuối cùng sau khi người trên màn ảnh rớt vào một ổ trăn, bị hàng trăm con trăn khổng lồ siết chết thì màn hình tắt phụt

Hắc Linh liếc qua ba kẻ bị cô cưỡng ép xem những hình ảnh kia, hai người cảnh sát nhìn đồng đội mình từng nghe từng người chết đi mà đau đớn vô cùng, ánh mắt bọn họ nhìn Hắc Linh như muốn ăn tươi nuốt sống cô

"Tại sao , tại sao lại giết bọn họ, không phải mày chỉ cần giết bọn tao đi là bí mật nơi này sẽ được che giấu hay sao, tại sao mày lại còn giết bọn họ!" người kia quát lớn ,hai tay siết chặt oán hận nhìn cô

Hắc Linh đứng lên đạp mạnh lên người ông ta

"Hự!" ông ta phun ra một ngụm máu, co quắp thân thể rên ư ử

"Chẳng phải tao đã nói rồi sao, bọn họ rõ ràng có thể đã sống ,nhưng chính bọn mày đã lôi kéo bọn họ đến đây, theo như tao được biết cấp trên của bọn mày không cho phép điều tra quá sâu đến nơi này, chỉ cho phép điều tra đây là vụ án bắt cóc bình thường, nhưng đáng tiếc gì quá tự tin vào bản thân mà mày đã bỏ qua điều lệnh ấy, tự động điều đi đội cảnh sát của mày đến nơi này, có phải mày nghĩ chỉ cần lập công là sẽ chuộc được tội hay không, a thật đáng tiếc! " Hắc Linh cười nhạo nhìn ông ta

"Những kẻ dơ bẩn như tụi mày không đáng sống, mày chết đi, tao thề chỉ cần tao ra khỏi nơi này, tao sẽ bắt hết những kẻ nhưng chúng mày phải chịu tội trước pháp luật! " ông ta gào lên, cơ thể lại run bần bật vì đau đớn ,khóe miệng máu tuôn ra, hai mắt trắng dã

"Hắc Linh, Tình Tình đâu, Tình Tình ở đâu?" Khương Đình nãy giờ mới thoát khỏi sợ hãi hắn ta dựa vào bức tường sau lưng run rẩy hỏi

"À, cô ta à, có thể đã chết rồi cũng nên!" Hắc Linh không để tâm mà trả lời hắn,Khương Đình trừng mắt ,hắn muốn nói gì đó liền thấy Hắc Linh dùng một con dao nhỏ cắt lên mu bàn tay mình, một vết thương hiện ra, máu trên vết thương chảy ra rơi xuống đất ,nhưng vết thương cứ liên tục chảy máu càng lúc máu dưới đất càng nhiều , Khương Đình mở to mắt , hoảng sợ ngồi phịch xuống đất bò lùi về sau, lắp bắp chỉ vào cánh tay đang từ từ khô quắp lại của Hắc Linh không nói nên lời

Sắc mặt của Hắc Linh cũng tái nhợt cả lên, trên trán mồ hôi tuôn ra như nước ,rơi xuống mặt đất, lúc này vũng máu trên mặt đất liền duy chuyển, nhốn nháo xao động tràn ra khắp nơi, nhìn kỹ đó là những con trùng nhỏ, cả cơ thể mềm oặt đỏ tươi, nhúc nhích dùng tốc độ thật nhanh lao đếm chỗ hai người kia

"A..a.aaaaaa...cứu với...aaaaa!" những con trùng kia bò lên người bọn họ ,chui vào hốc mắt, lỗ tay ,mũi ,từng lỗ chân lông trên da thịt, ăn mòn từ từ

"Cứ..u...aaa...đau quá tai tôi đau quá...đầu...đầu tôi...aaa!"

"Mắt tôi...aaaaaaa!"

Hai người bọn họ quằn quại đau đớn thống khổ kêu lên, dùng tốc độ bằng mắt thường có thể nhìn thấy được da thịt bọn họ bị ăn mất, sau đó phần nội tạng bị lộ ra bên ngoài, những con trùng kia cũng không bỏ qua, âm thanh nhai nuốt nhểu nhão phát ra, chỉ một phút đồng hồ, hai người vừa nãy vẫn còn nằm đó đã biết mất dạng, chỉ sót lại bộ quần áo cùng hai khẩu súng trên mặt đất

Khương Đình chứng kiến cảnh đó liền phát điên, hắn quỳ xuống ôm đầu, nước mắt nước mũi tuôn ra, hắn muốn bỏ chạy nhưng xung quanh hình như bị chặn lấy, dù hắn có cố gắng đập phá cỡ nào cũng không thoát ra được

Hắc Linh đi đến gần hắn , Khương Đình nhào qua ôm lấy chân cô miệng nức nở cầu xin :"Chị nể tình em là em trai chị...chị bỏ qua cho em...em hứa sau khi ra ngoài em sẽ không nói với ai bất kỳ điều gì...còn nữa em sẽ đi khỏi nơi này không bao giờ xuất hiện trước mặt chị...chị..chị làm ơn tha cho em....làm ơn..làm ơn!" hắn dập mạnh đầu xuống đất, máu từ trán chảy ra, nhưng hắn giống như không hề đau đớn vẫn tiếp tục quỳ lại, miệng muốn xin cô tha thứ

Một kẻ tự cao tự đại, đứa con của trời bây giờ lại thành như vậy cũng thật đáng thương!

Nhưng đáng tiếc Hắc Linh lại không hề nghĩ vậy

Số trùng khi nghe thấy mùi máu liền nhốn nháo lại đây, Khương Đình cảm nhận được bọn chúng đang lúc nhúc trên da thịt mình, hắn giật mình đánh mạnh lên người , bàn tay điên cuồng đánh vào nơi hắn cảm nhận được bọn chúng đang tồn tại

Nhưng cho đến khi làn da hắn đau đớn, xương cốt bị ăn mòn, Khương Đình ngã xuống đôi mắt mở lớn, hắn bỗng nhiên nhìn thấy được hình ảnh, bên trong hình ảnh đó Tình Tình đứng bên cạnh hắn ,cả hai người hạnh phúc bên nhau đứng trên đỉnh cao của quyền lực

Hắn mỉm cười từ từ khép đôi mắt lại, chết đi trong ảo tưởng

......

Thế giới thứ 1 sắp kết thúc, các nàng nói xem ta nên viết thế giới thứ hai là gì đây

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro