Tiểu Hầu Phu Có Chút Ngoan (16)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngài lạy mặt, theo thông lệ thì thê chủ sẽ theo phu lang của mình về nhà ,nhưng với tình hình này thì ngược lại, Lục Hạ sẽ theo Hắc Linh về nhà mình

Ngồi trên xe ngựa Lục Hạ có chút lo lắng không yên, Hắc Linh bên cạnh đang cầm lấy tay hắn chơi đùa, Lục Hạ cứ liên tục xoay người Hắc Linh ôm hắn lại kéo người vào lòng

"Thê chủ, chúng ta cứ về tay không thế này e là không ổn !" từ hôm qua hắn đã cho người sửa soạn rất nhiều đồ để đem đi, ai biết sáng nay khi ra khỏi cửa Hắc Linh đều bảo để lại tất cả không cho đem theo, Lục Hạ nghe theo lời nàng nhưng trong lòng không biết phải làm sao, Hắc Linh thấy hắn như vậy thì cười nhẹ hôn lên tóc hắn :"Không cần đem gì hết, đồ của ta cho chàng là của chàng, mà đồ của chàng là của chàng vậy tạo sao phải đem đồ của chàng cho người khác chứ, cứ mặc kệ đi !"

"Thê chủ !" Lục Hạ nghe nàng nói vậy có chút dở khóc dở cười, trên đời này làm gì có nữ nhân nào như vậy chứ

"Ngoan ngồi im để ta ôm chàng một chút !"

"Không đứng đắn !" nhìn bàn tay cứ vuốt ve thân thể mình của nàng, Lục Hạ cắn răng đỏ mặt khẽ mắng yêu một tiếng

Xe tới nơi Hắc Linh đi xuống sau đó vén rèm đưa tay cho Lục Hạ nắm lấy, việc này vào mắt Trương Dương vô cùng chướng mắt, ban ngày ban mặt lôi lôi kéo kéo còn ra thể thống gì, ông đen mặt phất tay áo bỏ đi, Hắc Linh cũng không thèm để ý đi vào nhà

Ngựa một sừng lâu rồi không xuất hiện đột nhiên bay ra :"Đại nhân ,có biến !"

"Hửm!" Hắc Linh lên tiếng nhìn nó , ngựa ta liền báo cáo :"đại nhân ta nghe nam chính cùng với mẫu thân của ngài chuẩn bị bỏ thuốc cho ngài cùng với nam chính gạo nấu thành cơm sau đó ngài phải cưới tên đó !"

"Vậy sao? Vậy ta không thể để bọn họ uổng phí công sức rồi !" Hắc Linh vuốt nhẹ cánh tay trái của mình

Vừa vào bên trong liền nhìn thấy bốn người đang ngồi trong phòng, hai phụ nữ và hai người đàn ông

Trương Dương cùng với Ninh Hàn thì Lục Hạ biết còn hai người phụ nữ kia Lục Hạ không biết bọn họ là ai

Hắc Linh kéo tay Lục Hạ đến ngồi vào ghế trong khi Lục Hạ đàn muốn hành lễ, nàng rót trà cho Lục Hạ đưa bánh cho hắn, mọi hành động đều như mây trôi nước chảy vô cùng quen thuộc, dưới những ánh mắt nhìn chằm chằm mình Lục Hạ cúi đầu ăn bánh

"Phu lang đây là mẫu thân của ta !" Hắc Linh nhàn nhạt giới thiệu, Lục Hạ nhẫn người định đứng dậy liền nghe bà nói :"Không cần, cái lễ này ta không nhận nổi!" Lục Hạ lúng túng đứng đó Ninh Hàn ngồi đối diện cười khẩy, cả hai bá phụ và bá mẫu đều không đem tên này vào mắt, nếu sau này ta có thể gả vào đây thì ngươi là cái thá gì

Đang lúc có người vui vẻ thì lại nghe bà nói :" nếu ta nhận cái lễ này khác nào ta tự diệt bản thân mình, ta nói đúng không, Hắc Linh? "

Hắc Linh không trả lời mà nhẹ kéo tay để Lục Hạ ngồi xuống, thái.độ của hai người không hề giống mẹ con chút nào mà càng giống quân thần hơn. Mà ở đây Hắc Linh là quân

Người phụ nữ ngồi bên cạnh bà phì cười, người này nhìn qua cũng chỉ bằng tuổi Hắc Linh, nàng ta ngồi xem kịch này giờ mới lên tiếng :"Hắc Linh ngươi vẫn như vậy, không hề thay đổi !"

"Nếu ngươi đã về rồi thì lo làm việc của mình cho tốt đi, và cũng đừng quên lời hứa của ngươi.với ta!" Hắc Linh nhàn nhạt liếc mắt nhìn nàng ta, nàng ta dưỡng đã quen với thái độ của Hắc Linh cũng không hề khó chịu gì

Ninh Hàn ngồi gần đó nhìn nàng ta cảm thấy người này rất quen mắt, hình như đã gặp qua ở đâu đó nhưng hắn ta lại không thể nhớ nỗi , đang chìm vào ký ức thì bên tai nghe tiếng Trương Dương nói

"Thôi đến giờ cơm rồi vào bàn ăn rồi lại nói tiếp !"

Sau khi ăn uống xong Lục Hạ cũng biết mẫu thân được Nữ Hoàng truyền chỉ về kinh thành, còn người bên cạnh là học trò thân tính của bà ấy, sau khi ăn xong Hắc Linh cũng không vội về mà nhàn nhã ngồi nơi đó

Trương Dương cùng Ninh Hàn nhìn nhau nhẹ gật đầu, ông ta đi đến nhẹ kéo tay Lục Hạ, Lục Hạ con đi đến nơi này với phụ thân, phụ thân có việc muốn nói với con, Lục Hạ giật mình trong lòng, hắn biết rõ Trương Dương có thành kiến với mình như thế nào không thể chỉ qua một bữa cơm mà ông lại thay đổi thái độ được, nhưng hắn lại không thể làm gì hơn là đi theo

Ninh Hàn cũng đi theo, trong phòng chỉ còn lại ba người, Hắc Linh dựa lưng vào ghế ngón tay nhẹ gõ lên thành

"Đại Hoàng Nữ, cuối cùng cũng về rồi nhỉ !"  Hắc Linh nhìn thoáng qua người vẫn luôn mỉm cười kia, nàng ta là con gái của vị Hoàng Quân đầu tiên của Nữ Hoàng , nhưng khi sinh nàng ra Hoàng Quân bị mất máu quá nhiều mà qua đời. Nữ Hoàng đau lòng phu lang mình mà ghét bỏ đi đứa trẻ đã khiến chồng mình chết , Đại Hoàng Nữ là đích nữ nhưng lại bị ném đi không thương tiếc , nàng ta bị đưa đến một ngôi miếu nhỏ ở rất xa kinh thành ,nhưng những người kia vẫn không bỏ qua một đường giết tới may mắn nàng được mẫu thân của Hắc Linh cứu được sau đó đem về biên quan nuôi dạy, Nữ Hoàng sau này tỉnh ngộ ra liền muốn cho người tìm con mình về nhưng lại không có tin tức, thời gian gần đây mới biết được con của mình đang ở bên cạnh tướng lĩnh của mình, Nữ Hoàng ba lần bảy lượt viết thư muốn Đại tướng quân đem người về nhận thân, nhưng Đại tướng quân liên tiếp từ chối vì tình hình biên quan không yên ổn, đến ngày hôm nay mọi việc được giải quyết tốt mới đem người về cho Nữ Hoàng

Nhưng chỉ ba người ở đây biết lí do tại sao đến bây giờ Đại hoàng nữ mới trở lại

"Biểu tỷ !" tiếng nói bên ngoài làm cắt ngang cuộc trò chuyện của ba người , Đại Hoàng nữ nhìn người bên ngoài rồi nhìn lại Hắc Linh phe phẩy quạt cười cười

"Đến rồi, đến rồi đại nhân !" ngựa ta vui vẻ chạy quanh Hắc Linh, ngựa ta chán ghét cái cảnh tên này cứ lượn qua lượn lại trước mặt đại nhân lắm rồi ,cũng nên biến đi là vừa, xử lý tên này xong sau đó đến nữ chính là vừa

Ngon

"Có việc gì?" Hắc Linh nhàn nhạt trả lời, Ninh Hàn siết chặt khăn tay nhẹ hít một hơi mới lên tiếng :"Bá phụ gọi biểu tỷ có chút việc nói riêng với biểu tỷ!" hắn ta khi nói còn nhấn mạnh từ nói riêng , Hắc Linh liếc qua hắn ta rồi đứng lên đi ra ngoài theo

Đi một lúc thì đến nơi, nơi này có hơi xa với nhà chính, bình thường chỉ có mẫu thân Hắc Linh đến đây nghỉ ngơi, Hắc Linh bước vào phòng một mùi hương nhè nhẹ phất lên, Hắc Linh nhướng mày đã hiểu , cô ngồi xuống ghế hỏi hắn ta :"Phu lang và mẫu thân ta đâu!"

Ninh Hàn đứng đó nhìn nàng khuôn mặt e thẹn :"Chắc một lát nữa họ sẽ đến, biểu tỷ đợi một chút !"

"Vậy sao!" Hắc Linh đứng dậy đi đến trước mặt hắn ta, khoảng cách có chút gần Ninh Hàn nhẹ chớp mắt cả khuôn mặt phiếm hồng hơi thở hơi nặng nề mà nhìn nàng, Hắc Linh đưa tay lên động tác nhẹ nhàng cứ như muốn vuốt ve mặt hắn ta, Ninh Hàn đắc ý trong lòng, có lẽ thuốc của bá phụ rất tốt, chỉ mới một lúc đã có công hiệu

Trong lúc hắn còn đang ảo tưởng thì cánh tay kia liền chuyển hướng bóp lấy cổ hắn

Sức lực của Hắc Linh hoàn toàn không phải là nhỏ, bàn tay siết chặt lấy yết hầu của hắn ta, càng lúc càng mạnh, khuôn mặt từ hồng hào của hắn ta chuyển sang xanh tím một cách nhanh chóng, không khí xung quanh như bị tắt nghẹn, hắn ta đưa tay bắt lấy cánh tay cô như muốn kéo nó ra nhưng lại chẳng mảy may , Hắc Linh dùng một tay ném hắn bay ra ngoài, cả người hắn ta đập vào cửa cánh cửa bị lực đánh quá mạnh mà sức ra, cả người hắn ta bay ra ngoài té mạnh xuống đất

Lúc này Trương Dương cùng với Ninh Hàn, còn có thê chủ ông ta và vị Đại Hoàng nữ kia nữa, bốn người đi đến nơi này thì nghe tiếng động thật mạnh, Trương Dương nhăn mày, vì để thực hiện kế hoạch này ông đã phải bỏ ra rất nhiều công sức, ông mong Ninh Hàn sẽ không làm ông thất vọng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro