❤ Mở Đầu ❤

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Anh mở bừng mắt, trong tâm trí là một khoảng không rỗng tuếch. Cô cố gắng nhớ lại những chuyện đã xảy ra trong thời gian trước nhưng tuyệt không nghĩ ra được cái gì. Những gương mặt lờ mờ trong tâm trí, những sự việc bị phủ một tầng sương mù.. mọi thứ quá rối ren với một người dường như đã ngủ một giấc rất dài như cô.

"Xin chào!" Giọng nói lãnh đạm vang lên kéo Kim Anh ra khỏi thế giới riêng của bản thân. Cô đưa mắt sang, chỗ này rõ là phòng bệnh ấy vậy mà lại được bày trí như một phòng ngủ bình thường. Giường ngủ đơn với bộ chăn ga màu xanh nhạt, tường sơn xanh dương đậm, còn cẩn thận vẽ thêm mây trời và đính đầy những ngôi sao nho nhỏ. Có lẽ đến khi đêm xuống những ngôi sao kia còn có thể phát sáng, dải ngân hà nhân tạo này đảm bảo cũng sẽ đẹp không kém gì trời sao tự nhiên ngoài kia. Nhưng đây hình như không phải trọng điểm, cái Kim Anh cần quan tâm lúc này là người đang nói chuyện kìa!
"Các trị số đều bình ổn, không có triệu chứng sốc sau tử vong."

Sau đó là một loạt những thông tin của cô mà chính bản thân Kim Anh còn lờ mờ không nắm rõ: "Kim Anh, 17 tuổi, tử vong ngoài ý muốn do cứu người tai nạn. Từ nhỏ đến giờ chưa từng phạm tội, không có sở thích quái dị, thường xuyên làm việc tốt, đã cứu mạng ít nhất 7 người.. Nhân phẩm tốt vậy bảo sao được đặc cách tuyển thẳng!"

"T.. Tuyển thẳng?.." Kim Anh mở miệng, giọng nói của cô hơi khàn, cổ họng tựa như đóng một lớp mạng nhện dày đến lúc này mới được phủi sạch. Cô cố nhích đầu qua, tưởng rằng bên cạnh có người nhưng tiếc là tất cả những gì cô thấy chỉ có một đám sương mù dày đặc hình người!
Kim Anh suýt bị dọa nhảy dựng, nhưng cơ thể cô đã bị cố định, ngoại trừ cái đầu nhúc nhích được thì nhưng bộ phận khác hoàn toàn không thể đung đưa!
"Đây là cái gì?"

"Tôi thuộc bộ phận liên lạc!" Đám Mây tiếp lời "Tôi phụ trách hướng dẫn sơ lược cho người mới, đồng thời phúc khảo xem cô có đủ tư cách gia nhập tập đoàn hay không!"

"Tập đoàn gì?" Không phải nói cô mới 17 tuổi à? Định tuyển lao động vị thành niên hay sao? Còn nữa, quá khứ của cô đâu? Kim Anh bị mất trí nhớ à? "Tôi không biết chuyện gì đang xảy ra cả!"

"Thế nên cô mới cần người hướng dẫn!" Đám Mây cao giọng, dường như Kim Anh có thể hình dung ra được đang vênh mặt tự đắc vô cùng "Mất trí nhớ sau tử vong là điều bình thường, cứ yên tâm, qua khoảng 3 thế giới là cô sẽ dần thích ứng và nhớ lại bản thân mình!"

Đám mây hình người thấy Kim Anh đơ ra tưởng rằng cô đã hiểu nên cũng không chần chờ, ngay lập tức tuôn một tràng những thông tin cần thiết. Cô hoa mắt chóng mặt, cuối cùng, sau bao khó khăn gian khổ cũng biết được vài thứ cần thiết.

Thứ nhất, Kim Anh đã chết.

Thứ hai, cô tuy chết nhưng lại không cần xuống địa ngục hay lên thiên đàng, cũng không cần vội đầu thai mà được đặc cách đi làm việc ở một nơi huyễn tưởng khó ngờ: Thiên Đình!

Thứ ba, nơi mà cô đến được gọi là Tập Đoàn Ối Giời Ơi. Đấy, nghe cái tên đã cảm thấy có vấn đề rồi! Nhưng tính đi tính lại, việc cô đã chết mà vẫn còn ý thức chẳng phải ảo diệu hơn sao, một cái tên kì quái tính là gì?

Lại tiếp, tập đoàn "Ối giời ơi!" được hình thành từ cách đây rất lâu, do chính tay Ngọc Hoàng đại đế phê bút thành lập, làm chủ tịch tập đoàn. Thiên Đình cai quản ba ngàn thế giới, bận trăm công ngàn việc, không phải tự dưng Ngọc Hoàng bỏ thêm thời gian vàng ngọc để lập một tập đoàn vớ vẩn. Cũng tại con người hạ giới cứ gặp chuyện bất kể lớn nhỏ - từ đau đớn thất tình, phá sản các loại đến ị không ra cũng gọi "ông giời"! Một người gọi, một người oán than thì không sao, nhưng khi số lượng này quá lớn hoặc oán khí quá mạnh sẽ gây ra ảnh hưởng cho thế giới, khiến thế giới lệch khỏi quỹ đạo vốn có, tệ hơn nữa sẽ làm thế giới rơi vào diệt vong. Để tránh điều tồi tệ nhất xảy ra, Ngọc Hoàng đại đế chỉ còn cách tiên hạ thủ vi cường, ra tay trước một bước cứu vớt những kẻ oán hận cao mạnh nhất.
Nhưng số lượng con người nhiều, lượng công việc trong tập đoàn non trẻ này tăng theo cấp lũy thừa. Nhân viên ở nơi đây ban đầu đều là những tiên đồng rảnh rỗi chạy tới kiếm tí công đức thêm thân. Ai ngờ sau đó bị buộc làm nhân viên chính thức, ngày đêm cày bù đầu cũng không hết việc. Các tiên đồng oán khí cũng đã sắp ngập trời, miệng cũng sắp kêu "ông giời ơi" đến nơi. Lắm người mặc kệ "lương" nhân gấp ba gấp bốn, quyết tâm bỏ việc hoặc trực tiếp trốn khỏi Thiên Đình. Thà bị phạt cũng không muốn chui đầu vào hố lửa chịu tội nữa. Ngọc Hoàng không muốn phải giải quyết cả oán hận của các tiên đồng nên buộc phải nghĩ ra phương pháp mới vẹn cả đôi đường: ấy là mở rộng tập đoàn!

Ban đầu chỉ có có những thiên tiên hoặc tiên đồng đã tu luyện lâu năm mới có thể vào tập đoàn. Nay bọn họ đều được thăng làm quản lý hoặc bộ trưởng, nhân viên đều thay mới một loạt: Những linh hồn sạch sẽ còn vướng bận trần gian chưa muốn chết, những đạo sĩ hoặc hòa thượng có con đường tu luyện quang đãng.. Sau khi trải qua khảo nghiệm sẽ được làm nhân viên chính thức ở nơi này.
Hiển nhiên Kim Anh - 17 tuổi, chết do cứu người - là một linh hồn sạch sẽ còn vướng bận trần ai. Chỉ cần cô vượt qua khảo nghiệm thế giới thứ nhất là được làm nhân viên chính thức. Sau khi làm nhân viên chính thức, lại qua tiếp bảy thế giới liền đạt thành một điều ước! Điều ước thần kì ai cũng mong có được, muốn làm tiên nhân liền làm tiên nhân, thích đầu thai thành "con cưng của trời" cũng được, thậm chí cả việc hoang đường như cải tử hoàn sinh, sống lại gì đó.. đều không thành vấn đề!

Còn về công việc, giải quyết oán khí như thế nào ấy à? Rất đơn giản, đó là chỉ cần nhảy vào thế giới, ở trong thân xác của người oán hận, hoàn thành hết mong muốn của họ là được! Dĩ nhiên những người oán hận này đều đã được tập đoàn chọn lọc, sự oán hận của họ là hoàn toàn chính đáng!

Sau khi nói xong một tràng dài, Đám Mây thở phào một hơi xem sắc mặt Kim Anh. Cô chưa biết bản thân là ai, cần gì, cô cũng sống chưa đủ nữa thế nên.. việc này có lẽ thật thích hợp với cô?
Kim Anh không biết, nhưng hình như trong lòng cô có chút mong chờ những chuyện kế tiếp. Đám Mây dường như đọc được cảm xúc của Kim Anh, vui vẻ lên giọng: "Cứ nằm mãi cũng không phải cách, hiện tại nên tiến vào thế giới khảo nghiệm rồi!"

"Kim Anh chuẩn bị, linh hồn bắt đầu xâm nhập đến thế giới thứ I.."

"3!"

"2!"

"1!"

"Bắt đầu!"

"..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro