🌸 TG 1 - Thanh Xuân Như Một Ly Trà.. (1) 🌸

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước khi trận choáng váng do dịch chuyển linh hồn qua đi, Kim Anh còn nghe thấy rõ ràng tiếng nhắc nhở đầy hảo tâm của Đám Mây: "Để cô làm quen với công việc, tôi đã đặc biệt lựa chọn một người có tuổi tác tương tự với cô, oán khí cũng không phải rất lớn, chắc chắn cô có thể nhanh chóng hoàn thành thử thách, tiến vào tập đoàn! Cố gắng lên, từ giờ cho đến hết thế giới không thể liên lạc, tự mình xoay xở nhé!"

Cô nén cơn đau đầu, cảm thấy cả người nặng trịch như thể có xe tải đang đè ép. Xúc cảm ướt át lướt trên cổ, trên má.. làm Kim Anh rùng mình mở bừng mắt.

Má ơi! Quả nhiên không phải ảo giác, con lợn nào đang đè lên cô và liếm khắp mặt mũi cô thế này?

Ồ không, đây không phải lợn, chỉ là người có hơi giống lợn mà thôi. Chậc, thật ra nói thế hơi xúc phạm con lợn nhưng xin lỗi, giờ phút bị liếm Kim Anh thực sự không còn nghĩ được cái gì so sánh chính xác hơn.
Vừa mở mắt ra đã thấy mình bị một người đàn ông trung niên tầm 45 - 50 tuổi đè nghiến mà hôn liếm, đã vậy nhan sắc của ông ta còn cay mắt vô cùng.. cảm tưởng của mọi người sẽ như thế nào? Hiển nhiên không thể vui thích được, hơn nữa, cảm giác hoảng hốt và ghê tởm muốn nôn vẫn còn trong thân thể Kim Anh nói cho cô biết nguyên chủ không hề thích bị đối xử kiểu này.
Khả năng cao đây là một vụ cưỡng hiếp, dù có không phải thì giờ thân thể nguyên chủ do cô sở hữu, cô chưa bao giờ làm tình với người khác nên tuyệt đối sẽ không để lão ta chạm vào mình!

Não chuyển rất nhanh, Kim Anh nhân lúc người này hổn hển liếm mặt mình mà nhìn quanh xem có gì có thể đảo ngược tình thế hay không. Lão ta quá mạnh, đè ép làm cô thở không nổi chứ đừng nói là nhúc nhích hay kháng cự. Một vài cúc áo sơ mi của Kim Anh đã bị tuột ra, bộ ngực thanh xuân trẻ trung sau lớp áo lót dễ thương cũng đã lồ lộ ngoài không khí rồi. Lão cười hớn hở, ngửa mặt thở từng hơi ghê tởm vào mặt cô, còn muốn hôn miệng nhưng lập tức bị Kim Anh né ra: "Ngoan lắm, phải vậy thầy mới thương chứ!"

Thầy!
Còn là thầy!
Lão ta không xứng với mỹ từ đó, loại người này phải bị diệt trừ!

Trí não phừng phừng với một kế hoạch, Kim Anh buộc phải giả bộ ngoan ngoãn đợi lão sơ sảy. Muốn xxoo phải cởi đồ, giờ người lão vẫn còn nguyên, hai tay lão giữ chặt tay cô nên chưa thể làm gì được. Nhưng không sao, chỉ cần đợi thêm một vài giây.. Đây rồi! Vừa nói xong, lão ta đã cười gian trá nhấc nửa người béo ục của mình dậy, thả tay cô ra mà đưa xuống thắt lưng của mình, muốn cởi. Kim Anh giả bộ e thẹn làm nụ cười với hàm răng vàng chóe của lão càng rộ lên ác liệt, lão đè nửa người lên người cô, vui vẻ: "Yên tâm đi Kim Anh, chim lớn của thầy sẽ làm em thỏa mãn. Sau này em sẽ luôn là học sinh yêu của thầy, thầy hứa sẽ không bao giờ vứt bỏ em!"

"Nhưng.." Kim Anh đè giọng xuống, có vẻ trước khi cô đến nguyên chủ đã chống cự rất nhiều, cổ họng khản đặc đau rát. À rồi.. hai cái má cũng đau ác, chắc chắn lão ta đã xuống tay tát nguyên chủ không nhẹ.
Học sinh yêu?
Đúng là trò cười!
"Nhưng thầy ngồi lên chân em đau quá à.."

"Không như vậy em sẽ chạy mất!" Thấy cô hợp tác, gương mặt nhỏ cúi xuống ngại ngùng cộng thêm bờ ngực hờ hững không che lại làm lão thả lỏng không ít "Em chưa ngoan thầy chưa thể thả em ra được."

"Tê hết chân người ta rồi ~" Kim Anh ngoài mặt nũng nịu trong lòng đã phun trào. Má nó, một tạ thịt đè lên hai chân máu lưu thông được mới lạ đó! Mau xuống đi, xuống đi rồi cho chim lớn ăn đồ ngon nè! "Em.. Em tự cởi đồ được không thầy?"

"Hửm?" Khéo quá hóa vụng hay sao? Gương mặt lão đã đầy vẻ nghi hoặc rồi. Tay đang cởi khóa quần cũng dừng lại, lão nheo mắt nhìn kĩ biến đổi trên mặt Kim Anh "Em nói cái gì?"

"Áo hỏng.. Mẹ em.. Mẹ em sẽ hỏi.." Cô bặm môi miễn cưỡng, mặt cúi càng thấp hơn.

Không gian chìm vào sự tĩnh lặng tuyệt đối, Kim Anh thậm chí nghe rõ tiếng tim mình đập bình bịch. Sau cùng, chân cô đột nhiên hẫng một cái, rõ ràng là lão ta đã đứng dậy rồi. Cô thu chân lại, cũng nhanh chóng đứng lên, mặc kệ chân mình tê dại mà tiến lại gần chỗ lão ta đang đứng. Lão ta vươn tay kéo tuột cô vào lòng mình, mùi mồ hôi khăm khẳm vây quanh sống mũi làm Kim Anh suýt nôn. Cô không dám nhìn thẳng mặt lão ta vì đang bận diễn, vừa ngã vào lòng lão một cái cô lập tức dồn lực: MỘT PHÁT, LÊN GỐI!

Lão già không có chuẩn bị nên lập tức ăn đau..

MƠ ĐI!

Lão ta phòng thủ rồi, còn bắt được đầu gối của Kim Anh nữa chứ. Gương mặt ghê tởm của lão gần sát mặt cô, nụ cười trở nên dữ tợn kinh người làm Kim Anh hốt hoảng. Cô bị lão đẩy mạnh một cái, ngã nhoài xuống sàn. Lão gằn giọng khinh thường: "Loại trò trẻ con này muốn làm tao ngã? Mẹ mày, con đ*, hôm nay ông không chơi chết mày ông làm con mày luôn!"

Kim Anh nhìn gương mặt béo đến căng da mặt, đầy nọng thịt và mỡ nhờn mà hốt hoảng. Người này xấu thật, cay mắt dữ luôn, xấu xúc phạm người nhìn, má ơi, cíu! Tuy rằng bề ngoài xấu không phải cái tội cơ mà xấu người xấu cả nết vầy thì chắc chắn là có tội lớn. Hôm nay, tại đây, nhân danh người yêu cái đẹp Kim Anh phải diệt trừ con dòi phiên bản phóng đại x1000 này mới được!
Cô quơ người lui lại, chân vẫn tê nhưng không kiềm chế được sức mạnh tinh thần mạnh mẽ của xử nữ. Kim Anh loạng choạng đứng dậy bỏ chạy về phía sau, lão ta không hề vội vã, vừa cởi đồ vừa chậm rãi di chuyển thân hình đẫy đà của mình về phía Kim Anh. Cô lao vào một căn phòng gần đó - nơi này có vẻ là phòng ngủ vì có giường và tủ quần áo, nhưng ngoài những thứ đó thì còn ti tỉ thứ khác nữa, hàng loạt những bọc túi đen nhầy nhụa, sách báo rơi đầy đất.. Đây thực sự là nơi cho người ở sao? Mùi như bãi rác làm cô hoa mắt chóng mặt luôn rồi!

Tiếng bước chân nện thình thịch ngày một gần, Kim Anh nén cảm giác buồn nôn xuống, vơ lấy một bọc đồ nặng trịch gần đó mà lao ra ngoài, ném thẳng vào người lão ta. Lão có sự chuẩn bị trước nên dễ dàng né được, song bọc đồ này chỉ là hỏa mù, thứ vũ khí thực sự Kim Anh có chính là cây đèn ngủ dài mét rưỡi này cơ!
Cô đợi lão né túi đồ không để ý liền lao tới đập thẳng vào giữa mặt lão. Đập túi bụi, đập tới mức khiến lão đỡ trên ăn đau dưới, đỡ dưới ăn đau trên.. Nhân lúc lão ta mải mê che che chắn chắn, một cú đá móc vào chân giữa lập tức được tung ra làm lão trở tay không kịp, ăn đòn đau gục xuống giữa nhà vừa chửi rủa vừa gào thét đau đớn.

Kim Anh nhổ nước bọt, cười gằn. Mẹ mày, đã bảo phải cho chim lớn ăn ngon rồi mà, ăn đá mát lạnh nhé, nằm yên ở đây mà nghỉ ngơi đi lão già thối!

Kim Anh chạy ra ngoài, trong lúc cô loay hoay tìm cửa ra lão già cũng đã nén đau chạy tới. Kim Anh bực mình vì chốt khóa rít cực độ làm cô mở mãi không xong, địch còn đuổi đến đít nên luống cuống làm liều. Cô vơ lấy cái bình bông giả để ngay bên tủ giày cạnh cửa, ném choang về phía lão. Vừa lúc, cánh cửa cũng mở tung ra, một hành lang vắng ngắt đợi cô trước mặt. Không buồn ngoảnh lại xem bình hoa có ném trúng lão già ghê tởm kia hay không, Kim Anh một bước chạy thẳng đến cuối hành lang. Vừa lúc thang máy mở ra, cô vội vã lao vào, chẳng may lại va trúng một lồng ngực mạnh mẽ, man mác hương hoa nhài..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro