🌸TG 1 - Thanh Xuân Như Một Ly Trà.. (11)🌸

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoa Khôi không biết chuyện cô ta có khả năng sẽ chán ngấy Hạnh Phúc, cũng hủy hoại cuộc đời anh ta. Hiện tại cô ta chỉ biết Kim Anh khốn nạn dám cướp người đàn ông cô ta nhắm tới, thế nên cô ta bực bội lắm, bực bội vô cùng!

Song hành với sự tức giận này của Hoa Khôi, một người khác ngang qua canteen kiểm tra cũng đã phát hiện, sự cáu giận nhanh chóng xông lên não lão ta rồi. Phải, kẻ đó không ai khác chính là Cửu Vạn.
Mẹ kiếp, lão mời rát miệng không tới, một thằng bạch kiểm gọi đi ăn liền lập tức nhào vào lòng nó? Thằng nhãi không tiền không thế này muốn tranh gái với lão? Đúng là nằm mơ cũng đừng có mơ đẹp như vậy chứ. Cửu Vạn có ngàn cách khiến Hạnh Phúc phải tất bật, thậm chí làm anh ta đau khổ vì có vết nhơ nào đó trong công việc. Nhưng không hiểu sao lão lại không lựa chọn làm vậy ngay, bởi vì thứ nhất, lão tức quá, và thứ hai.. lão thấy được một "con mồi" bé nhỏ ngây thơ nào đó đây này.
Loại vệ tinh xung quanh Kim Anh là việc không khả thi, vì rụng cái này sẽ có cái khác xuất hiện. Tốt hơn hết là lão nên tìm cách biến cô gái nhỏ trở thành của mình, một khi thịt đâm vào thịt thì cô chỉ còn nước im thin thít mà nhớ lão cả đời!

"À.. Hoa Khôi đây mà!" Lão nhỏ giọng gọi Hoa Khôi đang rình bên cửa, ngoắc tay gọi cô qua "Sao thế em? Trong người khó chịu hả?"

"Chướng mắt!" Hoa Khôi phun ra lập tức nhưng sau đó vội vàng chữa lời. Cô ta không dám phạm húy hiệu phó, cũng như hiệu phó không dám động vào cô ta vậy. Ai bảo cô ta đanh đá còn có tiền có thế làm gì chứ, bàn tay ma của lão đỡ không nổi một cú của bố mẹ Hoa Khôi đâu.
"À.. Em chào thầy, em hơi nóng muốn đi mua nước thôi ạ!"

"Ô kia không phải giáo viên mới Hạnh Phúc và học sinh Kim Anh à?" Lão ta nhìn mặt đoán ý, hiểu ngay Hoa Khôi kết Hạnh Phúc nổ đĩa nên tìm cớ công kích "Hai người họ có quan hệ bất chính? Tình thầy trò trong trường không được, thầy phải vào khuyên nhủ họ.."

"Hả?" Hoa Khôi thấy lão định đi liền ngăn lại, cô ta ghét Kim Anh nhưng không muốn Hạnh Phúc phải chịu ảnh hưởng "Sao thầy nghĩ thế?"

"Em xem, kiểu cười và cách nói chuyện của họ như vậy.." Lão ta lắc đầu ngao ngán, tỏ vẻ chuyên nghiệp mà phân tích. Hoa Khôi bị tức giận che mắt lập tức thông não nhiều, nhìn kĩ hành động của hai người họ. Hạnh Phúc vui vẻ gắp cho Kim Anh một miếng sườn, Kim Anh cũng đáp trả bằng một đũa cà rốt to. Không ai trong họ biết hành động trao đổi đồ ăn mình ghét vào mắt người khác lại thành thân mật.
"Hay là vậy.. Em giúp thầy khuyên riêng Kim Anh, chỗ Hạnh Phúc thầy tự nói chuyện được không? Dù sao bạn gái chung lớp nói chuyện cũng dễ hơn mà nhỉ? Hẹn bạn lên sân thượng vắng vắng hàn huyên, khi nào bắt đầu báo lại cho thầy nhé."

"Em không.." Hoa Khôi có cái mẹ gì cần nói với Kim Anh đâu, nhưng chợt nghĩ ra một trò khôi hài, cô ta lại gật đầu "Nhưng em không có chìa khóa thầy ơi, sân thượng trường mình quản lý nghiêm lắm!"

"Cũng đúng, đi theo thầy thầy lấy cho!" Lão ta cười gian trá, vui vẻ ngoắc tay với Hoa Khôi "Nhớ là hẹn bạn một cái báo thầy ngay để thầy bảo bên bảo vệ không kiểm tra sân thượng nữa đấy nhé. Chìa khóa cũng có mỗi cái thôi, em giữ cẩn thận không mất. Mà tốt nhất làm xong trong ngày hôm nay đi, để lâu họ dính lấy nhau tách không nổi.."

Hai người cùng nhau bước về phòng hiệu phó, trong lòng mỗi con ác ma có một suy tính riêng biệt, chẳng ai nghĩ rằng việc lên sân thượng là kì quái cả, họ coi đó như điều hiển nhiên. Muốn bóp chết một thiên thần, việc hiển nhiên đó bắt buộc phải xảy ra.

*

Bữa ăn trưa rất ngon, mọi việc buổi chiều cũng rất thuận lợi nên Kim Anh phải trực nhật một mình cũng không thấy khó chịu chút xíu nào cả. Bạn cùng bàn của cô có việc đột xuất nên xin phép về trước, còn hứa hẹn lần sau sẽ làm trả Kim Anh nên cô đành làm một mình chớ biết sao giờ?
Quét dọn lớp học, lau bàn ghế, lau bảng, đổ rác.. những việc này Kim Anh đã làm thành thói quen rồi nên chỉ loáng cái liền xong. Nhưng ai bảo cô có một mình làm chi, mấy lớp bên cạnh đã ào ào ra về sạch rồi. Ngoài kia bầu trời cũng đang chuyển ráng đỏ, báo hiệu buổi chiều sắp sửa tàn úa. Cũng may hiện tại đang mùa hè nên không lo tối quá sớm, hiện tại mới hơn 5h một chút, Kim Anh vẫn thừa sức đi bộ về mà không lo chuyện vắng vẻ gì gì đó.
Hành lang vắng teo, chỉ có chút âm thanh cười nói từ nhà xe và sân trường vọng lên mà thôi. Cũng may nốt việc đổ rác này là thoát nạn rồi, và càng may hơn là thùng rác lớn nằm ngay khu vực cuối hành lang. Kim Anh ôm thùng rác nặng trịch của lớp mình đi tới nơi tập kết đó, vừa nâng thùng rác lên đổ xuống liền cảm thấy bên tai ù ù tiếng gió. Cô chưa kịp rên một lời liền bị một tấm vải đen dày bịch chụp vào đầu, sau đó là bàn tay của vài ba người lôi lôi kéo kéo: "Đi lên sân thượng!"

"Ai vậy?" Kim Anh hiển nhiên phản kháng, nhưng sức khỏe vừa mới rèn luyện của cô làm sao đấu được mấy người vây quanh thế này. Bọn họ gần như lôi đầu cô lên, lao thẳng về sân thượng.
Sân thượng trường có khóa đặc chế, sau vụ học sinh ngã chết mười mấy năm trước trường không bao giờ để nó mở ra nữa. Vậy mà đám người này lại muốn lôi cô lên đó, là tay sai của lão Cửu Vạn hay sao? Lão ta là hiệu phó nên dĩ nhiên có chìa khóa nhưng lão dám đường đường chính chính sai học sinh bắt cóc cô?
"Thả ra! Tôi không quen biết mấy người, mấy người muốn gì chứ?"

Ngoài tiếng bước chân nặng trình trịch và tiếng mở khóa cửa Kim Anh không nghe thấy bất kì âm thanh nào nữa. Tấm vải này giống như đã được may thành bao, không chỉ trùm kín cả nửa người cô mà còn buộc chặt khiến tay cô không thể động cựa. Kim Anh cố làm ra tiếng động thật lớn nhưng tiếc là đã muộn chẳng còn ai ở lại giúp đỡ cô được nữa.
Kế hoạch này từ khi nào thì bắt đầu?
Chẳng lẽ là đánh từ bạn cùng bàn của cô? Kim Anh thật sự nghi ngờ có khi nào nếu hôm nay không trùng hợp đến bàn cô trực nhật thì sẽ có người nào đó nhờ vả cô trực nhật giùm hay không.
Đúng là phòng người quá khó, Kim Anh nhỏ yếu như vậy phải làm sao mới tốt bây giờ?

Loáng cái đã lên đến sân thượng, cả đám người không nói không rằng bất ngờ tay đấm chân đá làm Kim Anh trúng đòn đau. Cô dùng tay chân ôm lấy đầu và mặt, che chắn mấy chỗ yếu hại. Kim Anh tìm cách tháo tấm trùm đầu nhưng nó quá chắc chắn, với lại cơn mưa đánh đấm này quá mạnh mẽ, Kim Anh không rời tay đỡ được.

Đánh được một lúc, thấy Kim Anh im thin thít không rên bọn nó nghĩ cô bị đánh ngất. Cả lũ nhìn nhau một cái rồi quyết định mặc kệ cô luôn. Đá thêm một hai phát kiểm chứng, sau đó một giọng nói dán vào tai cô mà rằng: "Tránh xa thầy Hạnh Phúc ra, đồ phò, mày không xứng!"

"Lần sau còn dám gặp riêng thầy đừng trách bọn tao vô tình!"

"Đánh cho bố mẹ mày cũng không nhận ra mà luôn, hủy cái mặt đĩ điếm dơ bẩn của mày xem mày còn vênh váo thế nào."

"Đồ dơ bẩn, bò trên đất đi con!"

Sau đó, tiếng bước chân xa dần kèm theo tiếng khóa lạch cạch. Kim Anh tuyệt vọng ngồi dậy, cô loay hoay thật lâu mới tháo được cái bao bố trùm trên đầu. Loại này vừa to vừa nặng đúng là hợp giấu tay đánh người, sau này Kim Anh phải học tập mới được.
Cô ném cái bao sang bên, 100% đoán được kẻ vừa cảnh cáo cô là ai. Hoa Khôi chứ còn đứa quái nào, con khốn manh động này bị cái gì kích thích mà hành xử quá vậy? Chả lẽ chỉ vì hôm nay cô cho nó thấy cô và Hạnh Phúc ăn trưa mà nó kích động thế? Với tính cách của nó thì chắc chắn không phải, có khi đúng là có người ở phía sau giật dây rồi. Một người nào đó đủ năng lực cho chúng nó mượn chìa khóa sân thượng và..

CẠCH!

Và không cần Kim Anh đoán lâu, cánh cửa vốn dĩ khóa chặt đã mở tung ra rồi. Một mùi hương khủng khiếp tràn vào không khí, Kim Anh nhăn mũi nhìn qua, cái bụng béo, mặt mỡ nhờn, tóc lưa thưa.. còn ai khác ngoài thầy hiệu phó đáng kính của chúng ta?
Tay Kim Anh đau, chân cũng đau, lưng lại càng đau hơn nữa. Chỗ duy nhất không đau trên người cô cũng chỉ có mỗi cái đầu, nhưng hiện tại nó đang giật lên liên hồi để báo cho Kim Anh biết về mối nguy hiểm cận kề. Lão già dê Cửu Vạn đóng cửa sân thượng lại, lão còn cẩn thận cài vào hẳn hoi nữa chứ. Nhìn ánh mắt kinh tởm của lão Kim Anh đoán được ngay lão muốn làm trò gì. Định chơi dã chiến với học sinh ngay trên sân thượng trường đấy à? Mặn quá đấy lão già, coi chừng hỏng thận!

"Kim Anh ơi là Kim Anh, sao em phải ngốc thế chứ?" Lão ta cười hềnh hệch, mấy cái răng vàng lập tức xuất kích, lóa mắt ngươi chưa? "Ngoan ngoãn nằm ra cho tôi chơi chẳng phải sướng hơn bị tẩn một trận xong vẫn bị tôi chơi à?"

Kim Anh không trả lời, cô đứng dậy, thử cử động chân một chút. May mắn không trật khớp hay bong gân gì cả, chạy tốt! Cửu Vạn thấy cô đứng dậy liền tiến vào trạng thái đề phòng, lão sợ Kim Anh chạy ngược về cửa nên muốn bắt cô lại vã cho cô hai tát nổ đom đóm trước rồi tính. Lần này bắt được người lão nhất định sẽ trực tiếp làm luôn, cướp được đến tay rồi mà còn để vuột mất lần nữa thà lão đập đầu chết cho đỡ nhục còn hơn.
Ai ngờ Kim Anh vừa đứng dậy được liền chạy thẳng về phía sau, cách lão thật xa. Hiện tại cô chẳng có gì trong tay cả, muốn thoát khỏi lão không phải chuyện dễ dàng. Thế nên Kim Anh ngay lập tức đến gần lan can sân thượng, mỉm cười tà mị mà rằng: "Đến đi, tôi nhảy xuống cũng muốn kéo ông theo cùng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro