🌸TG 1 - Thanh Xuân Như Một Ly Trà.. (12)🌸

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn gương mặt chán chả buồn sống của Kim Anh làm lão không rét mà run. Lão sắp sửa được thăng chức lên làm hiệu trưởng rồi, nếu như vụ việc tai nạn này xảy ra vào lúc này sẽ làm rất nhiều kế hoạch của lão bị cản trở. Đấy là chưa kể đến có khả năng con nhãi Kim Anh này có thể lén lút tại nhà giấu nhật kí, trong nhật kí ấy viết những chuyện xấu gì đó có liên quan đến lão. Nó sống không sao, nó chết chuyện đó mà bị đào lên thì danh tiếng của lão chỉ đó đứt phừn phựt.

Mẹ kiếp!
Bực bội thật sự!

Lão đành phải lui lại, nhẹ nhàng mềm mỏng nói: "Em bình tĩnh đi Kim Anh, Kim Anh ngoan, mau xuống đây nào, thầy hứa không làm gì em đâu!"

"Để làm gì?" Kim Anh cười gằn, một chân đã bước hẳn ra ngoài. Gió mạnh thổi lên làm đồng phục của cô bay lên phần phật, phía sau Kim Anh là mặt trời đỏ rực đang chuẩn bị lặn xuống, đẹp đến mức khiến người ta muốn nín thở. "Ông sẽ lại quấy rối tôi hoặc trốn trong một góc tôi không thấy được mà bắt tôi lại. Hiện tại nhảy xuống, mọi người đều sẽ biết ông ép chết tôi, thư tuyệt mệnh trong cặp tôi sẽ tố cáo con người cặn bã là ông!"

"Em nói gì lạ vậy Kim Anh?" Còn viết cả thư tuyệt mệnh? Con này mấy hôm nay bình thường nói cười với thằng nhãi tiểu bạch kiểm kia làm lão nghĩ nó không sao. Ai dè là cuồng phong trước bão, giả vui vẻ rồi đột ngột chết đi?
Không, đừng hòng, lão sẽ không để con nhãi này ảnh hưởng tới thanh danh mình gây dựng bao năm đâu.
"Thầy mở cửa cho em thôi mà, các bạn dám khóa cửa lại, thật không tốt chút nào.."

"Sao ông không đợi tôi nhảy rồi xuống cặp tôi lấy thư?" Kim Anh cười nhạt hỏi vặn lại "Rồi tôi sẽ mỉm cười mà báo mộng cho ông rằng ở ngăn bàn của tôi cũng có một lá, trong nhà tôi cũng có một lá, kẹp trong sách của em trai một lá.. Nhiều lắm, rất nhiều, đủ để khiến ông bị kìm chân không bước đi đâu nổi!"

"Em điên à?" Lão ta từ từ tiến sát, nào ngờ lại bị tiếng hét của Kim Anh dọa sợ, đứng sững tại chỗ "Bình tĩnh, bình tĩnh đi Kim Anh. Chỉ cần em đi xuống thầy nhất định sẽ không làm gì em, bây giờ không, sau này cũng không! Tuyệt đối không đó, thầy xin thề với trời! Ngoan nào, ngoan.. Hay để thầy gọi cho bố mẹ tới đón em nhé.."

"Tốt!" Kim Anh gật đầu ngay "Gọi đi, họ tới hốt xác tôi về, tiện thể bắt gặp ông, để họ nhìn rõ ông ép chết con gái họ thế nào.."

"Mẹ kiếp, bây giờ mày muốn thế nào? Mềm không ăn cứng không ăn, giỏi chết mẹ mày đi xem được không?" Lão ta điên tiết kích bác, ngay khi câu này phun ra Kim Anh lại sát sườn sân thượng hơn chút làm lão hối hận ngay, lập tức thay đổi "Thầy đùa thôi, thầy đùa! Em mau quay lại!"

Kim Anh không thèm trả lời nữa, đôi mắt vô hồn nhìn chằm chằm vào hắn, ráng trời đỏ rực sau lưng cô càng thẫm lại như máu vậy. Kim Anh lầm bầm ra tiếng, tựa như nói với mình, lại tựa như nói cho riêng lão nghe: "Tôi nguyền rủa ông, Cửu Vạn, ông nhất định không được chết tử tế.. Là ông ép tôi đến bước đường này, là ông hại tôi.."

"Thôi thôi tại thầy, tại thầy.." Thấy Kim Anh gần như lơ lửng, lưng lão rịn một tầng mồ hôi. Nó chết mình không có lợi, nó sống sau này kiểu gì cũng có cách hành nó sống không bằng chết. Nghĩ đi nghĩ lại cách hai vẫn hay hơn nên lão thỏa hiệp ngay "Thầy đi xuống, thầy đi xuống.. em cũng xuống đi nhé!"

"Ông sẽ lại rình ở một bên để bắt tôi thôi, ông nghĩ tôi ngu vậy à?" Kim Anh tỏ vẻ chết không còn gì nuối tiếc, dửng dưng như không. Lão ta càng gấp, quanh quanh co co cuối cùng tự mình mở toang cửa đi xuống rồi chạy tót ra xa, cách Kim Anh một khoảng lớn, về tận cuối sân thượng "Ông muốn làm gì?"

"Tôi quay lưng đứng bên này, em chạy xuống là khỏi lo bị tôi bắt được." Cửu Vạn nghiến răng nêu ra kế hoạch "Thế đã đủ chưa?"
Con khốn, mày chờ!

Kim Anh không lên tiếng, Cửu Vạn đã quay lưng lại như một ám hiệu. Cô chỉ chờ có thế, lao thật nhanh về phía cửa sân thượng, SẬP một tiếng cài khóa chốt vào. Đúng lúc ấy, phía sau cửa cũng vang lên tiếng đập, hiển nhiên là ngay khi Kim Anh chạy lão Cửu Vạn cũng chạy theo bắt cô rồi. Đáng tiếc cô ở gần cửa hơn, và cũng đáng tiếc là cô cẩn thận cài chốt rồi. Lão già khọm, ngoan ngoãn ở trên này chơi đi.
Kim Anh ung dung đi xuống tầng, lấy cặp sách của mình rồi nhanh nhẹn chạy thẳng khỏi trường. Lão ta có điện thoại nên sẽ nhanh chóng gọi bảo vệ lên cứu thôi. Cô mà ở lại nhỡ đâu bị gã chặn thì toi mạng. Hiện tại Kim Anh quá yếu, sự yếu ớt này làm cô ảo não muốn chết. Đúng là để giải quyết vấn đề không chỉ cần có đầu óc mà còn cần khỏe mạnh. Đáng tiếc cô IQ bình thường, sức lực cũng không có gì hết.. Bàn tay vàng của tôi ơi, rốt cuộc người đang chu du phương nào?

*

Kim Anh chạy hộc tốc về nhà, may mắn đám con gái kia chỉ tóm cô chứ không vào tận lớp cướp điện thoại sách vở. Kiểu này về sau làm gì đi đâu Kim Anh cũng phải cẩn trọng mới được. Thêm nữa, sau vụ thi học kì Kim Anh nhất định đăng kí tập võ, tự dưng vướng vào thi thố làm học tra như cô quanh chẳng kịp.
Tối nay bố mẹ không về nhà, thằng em trời đánh cũng trốn biệt tăm. Căn nhà rộng lớn trở thành lãnh địa của riêng Kim Anh, cô tha hồ ăn chơi ngủ nghỉ, ngâm mình đến khi nhăn cả da mới thỏa mãn bước ra ngoài. Xong bữa ăn nhẹ, Kim Anh tiếp tục ngồi vào bàn hoàn thành nốt nhưng đề cương còn chưa xong, chỉ mấy hôm nữa là thi học kì II rồi, Kim Anh nhất định không cho phép Hoa Khôi giành hạng nhất lấy le với thầy Phúc đâu.
Công cuộc học hành diễn ra mấy tiếng đồng hồ, Kim Anh càng học hàng hăng say, vui vẻ đến quên trời quên đất. Mãi tới khi đồng hồ điểm 1 giờ sáng cô mới dụi mắt cất đồ đạc đắp chăn nằm xuống giường nhỏ thiu thiu ngủ. Ngày mai còn phải đến trường, nếu như giờ còn thức ngày mai sẽ không học tập trung được. Thôi, còn nhiều thời gian lắm, Kim Anh học từ từ, không vội.

Nói là ngủ nhưng thực ra Kim Anh ngủ không sâu, ngay khi cô thiu thiu cánh cửa ngoài phòng khách bật mở, hiển nhiên là có người trở về. Tiếng giày dép lục cục và tiếng gọi rất khẽ vọng vào làm Kim Anh nhận ra thằng em trời đánh đi chơi về tới rồi. Cô yên tâm xoay người, trùm chăn tiếp tục ngáy o o. Thằng nhãi này chỉ muốn đánh nhau với cô chứ không có gì nguy hiểm, mấy hôm nay hai người nước sông không phạm nước giếng nên Kim Anh chẳng lo bị nó thình lình xông vào đấm tím mắt đâu. Với lại, hôm nay cô đã bị đánh một lần, học cũng mệt lắm, buồn ngủ, lười phản ứng nó.
Song Kim Anh không phản ứng không có nghĩa là Quốc Trường sẽ để yên. Hiếm có một ngày bố mẹ đi công tác cả nên nó bỏ đi chơi game với bạn tới gần sáng mới về. Giờ này chắc chắn Kim Anh đang say giấc nồng, nó mà đến phá thì kiểu gì chẳng trả được mối thù hôm đó bị Kim Anh lên gối. Nghĩ đến cú lên gối đó, lại nghĩ tới gương mặt mĩ miều của chị gái, Quốc Trường không nhịn được nuốt nước bọt. Rất nhiều bạn bè của nó hâm mộ nó có bà chị xinh đẹp ngoan ngoãn còn học giỏi, nhưng nó thì không. Kim Anh không được bố mẹ ưu ái nhưng lại cứ giỏi hơn nó là thế nào? Nó không cam lòng, bố mẹ đã bảo rồi, con gái chỉ là công cụ phục vụ đàn ông, chị ta xinh đẹp ngon nghẻ vậy làm gì?

Phòng bếp không có cửa, Quốc Trường nhanh chóng đứng bên bàn bếp. Kim Anh đang nằm gọn trên chiếc giường lưu động nhỏ xíu, chăn trùm lên mặt cô, thứ lộ ra ngoài là cặp chân dài trắng nõn, cái eo nhỏ xinh và bộ mông đẫy đà. Quốc Trường nuốt nước bọt, cảm thấy thân dưới khô nóng cực độ. Nó cầm lấy điện thoại trên tay, run run ấn camera im lặng chụp ảnh.

Thủ.. Thủ dâm.
Dùng chính ảnh của chị gái để làm trò đê tiện, nghĩ thôi nó đã cảm thấy hưng phấn rồi.
Quốc Trường đọc rất nhiều hen, truyện có cảnh loạn luân không thiếu. Và tất cả những nhân vật trong truyện đều vui sướng, chẳng có ai đau đớn khổ sở gì hết. Hay là nó cũng rủ Kim Anh làm vậy, chị gái nó sau này cũng sẽ dạng ra với thằng đàn ông khác, chi bằng bây giờ dạng với nó còn có giá trị hơn.

Nó lần mò đi trong ánh sáng lờ mờ của đèn ngủ, càng lúc càng sát gần Kim Anh hơn. Bàn tay ma đưa ra chạm nhẹ vào bờ vai nõn nà của cô, ai ngờ, tay vừa chạm đến đã bị một bàn tay khác túm lấy!
Quốc Trường trợn mắt nhìn nhưng chưa kịp nhìn thấy gì đã bị Kim Anh tận dụng lợi thế bất ngờ tung chăn trùm lên đầu nó. Cô ngồi hẳn dậy, dùng tuyệt chiêu khỉ hái trộm đào đấm vỡ trứng của thằng nhóc lần hai. Nó 'Á' lên một tiếng rồi ngã rầm xuống cái giường nhỏ xíu. Kim Anh lập tức đứng lên khỏi giường, giang tay đấm thẳng vào mặt mũi của Quốc Trường. Chưa đã tay, Kim Anh lôi cả chổi quét nhà vào vụt, cô vụt mạnh, phát nào thấm phát nấy làm Quốc Trường khóc rên. Mãi sau, khi thấy vệt máu thấm ra ngoài chăn Kim Anh mới dừng lại, cầm lấy điện thoại chụp lách tách mấy tấm ảnh thê thảm của nó, cô gằn giọng: "Chụp lén cả chị mày? Ai dạy mày loạn luân thế thằng phế vật?"

Quốc Trường lau máu mũi, trên tay cũng đầy vết xước chảy máu be bét. Nó đau tới tái mét mặt mũi, hoảng hồn nhìn Kim Anh như nhìn ác ma. Cô ngạo nghễ đứng đó giả trang mạnh mẽ, thực ra Kim Anh sớm đã mềm, nếu giờ Quốc Trường đối cứng cô chắc chắn không phải đối thủ của nó. Nhưng không sao, nó có vẻ không muốn tiếp tục, nước mắt nước mũi giàn giụa còn bị cô chụp ảnh, nó dám tiếp tục Kim Anh dám phát trực tiếp!

"Dám đánh tao?" Quốc Trường định nói thêm ba chữ tao mách mẹ nhưng nghĩ tới bị Kim Anh cười nhạo liền ngậm miệng, nó vùng chăn ra, bước tới phòng khách lấy đồ cầm máu "Mày chờ đó, con phò non!"

"Mày hợp làm trai bao hơn tao đó.." Kim Anh tựa vào cửa cười khẩy "Tí tuổi đã động dục bất chấp, lông còn chưa mọc đủ mà đú quá trời?"

"Mày mày.."

Hai mắt Quốc Trường đỏ ngầu, máu chảy càng ác lên Kim Anh không thèm bắt nạt kích thích nó nữa. Cô đi theo nó, trong lúc nó băng bó thì đoạt điện thoại xóa hình của mình. Máy thằng nhãi toàn bình khâm diêu, kinh muốn chết. Chả hiểu não chó nó chứa cái gì đây, ham mê 18+ à?
Quốc Trường vốn dĩ định ép Kim Anh xóa ảnh, nhưng còn chưa kịp nói câu gì ngoài cửa đã vang lên tiếng lạch cạch rất nhỏ. Lúc đầu hai người còn nghĩ bố mẹ đã về, nhưng sau đó, tiếng lạch cạch đột ngột dừng lại sau đó tiếp tục vang lên như thể có ai đang cố gắng thử từng chiếc chìa khóa một vậy. Bố mẹ hai người không cần thử khóa vì chìa nhà chỉ có một mà thôi, thế nên chắc chắn.. kẻ bên ngoài không phải họ!

Cả Kim Anh và Quốc Trường đều hoảng hồn, việc đầu tiên cô nhớ đến là gọi bảo vệ. Điện thoại kết nối lâu không tưởng, có khi giờ này bảo vệ ngủ gật hết nên mới tạo cơ hội cho tên trộm này lẻn vào đây hành sự. Quốc Trường lén lút bước ra mắt mèo, nhìn xem kẻ nào đang phá cửa nhà mình. Nhưng nó còn chưa kịp xem cái gì đã thấy trước mặt tối đen, một đôi mắt khác cũng dí sát vào mắt mèo, tựa như muốn nhìn ngược vào trong nhà, muốn dán chặt vào nó..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro