🌸TG 1 - Thanh Xuân Như Một Ly Trà.. (14)🌸

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Học sinh ngồi cạnh Kim Anh trông khá đáng yêu, vẻ ngoài giống như con thỏ nhỏ, luôn luôn sợ hãi mọi thứ. Cô ngồi nguyên một giờ truy bài xem cậu ta, bỏ mặc ánh mắt soi mói của Hoa Khôi phía sau.
Cô ta muốn xem Kim Anh thảm, Kim Anh càng tỏ ra như không có chuyện gì. Nghĩ Kim Anh không biết thủ phạm ném đá giấu tay là cô ta sao? Đúng là ngây thơ.

"Cậu.. Cậu nhìn mình lâu vậy làm gì?" Cậu ta ngoảnh mặt về phía Kim Anh, méo mó nở một nụ cười hỏi "Mặt mình dính gì à?"

"Hôm qua ai nhờ cậu?" Kim Anh không dông dài, chậm rãi mở miệng "Một mình mình ở lại cậu biết có chuyện gì xảy ra không?"

Mặt cậu ta lập tức tái mét, há hốc ra mãi không thốt được lên lời. Kim Anh không vội, chớp mắt một cái rồi quay người đi làm cậu ta xoắn xuýt. Làm không nghĩ, hiện tại bị vạch trần liền xấu hổ rồi? Nếu như cậu ta bị người ta đe dọa thì hoàn toàn có thể ngầm báo cho Kim Anh biết mà trốn ngay sau đó cơ mà. Đằng này cậu ta hoàn toàn ngậm miệng, mặc kệ cô có làm sao cũng không quan tâm để ý.
Người không vì mình trời tru đất diệt?
Đúng rồi, nhưng không phải kiểu khốn nạn như thế này. Kim Anh ngầm ghi thù rồi, cô nhất định không thèm cho cậu ta quả ngon đâu.

Cả tiết học bạn cùng bàn cứ lải nhải bên tai làm Kim Anh khó chịu. Cô đưa mắt ra hiệu xin giáo viên, cuối cùng cũng thành công đá cậu ta ra khỏi lớp, đứng ngoài cửa rèn luyện tay chân. Hàng hóa Kim Anh lấy về đều là đồ người ta đặt sẵn, cô nhân mấy giờ ra chơi chạy qua chạy lại giao hàng nhận tiền. Trừ đi số vốn bỏ ra thì khoản lãi còn lại cũng không nhiều lắm, ai bảo Kim Anh vừa mới bắt đầu buôn bán nên phải hạ thấp giá câu view làm chi?
Không sao, tích tiểu thành đại, một ngày hai ngày nhất định tương lai sẽ tươi sáng hơn.
Cất tiền vào cặp sách, Kim Anh ôm chặt lấy khoản tiền đầu tiên mình có, hài lòng cười tươi rói.

Đúng lúc trống vào tiết vang lên, Kim Anh băng qua khu giao nhau giữa hai tòa nhà thì bắt gặp Hoa Khôi đang lén lút trao đổi gì đó với một đứa con gái lạ mặt. Hình như là học sinh nữ khối 12, giọng nói chói tai này.. là người hôm qua hợp mưu với Hoa Khôi tẩn cô tím người!
Má nó, không thể tha thứ. Nhưng.. vừa lúc chúng tách lẻ Kim Anh có thể lợi dụng để thử 'đồ'. Khối 11 và 12 nằm ở hai đường khác nhau, chỉ cần chờ chúng trao đổi xong, tản ra Kim Anh sẽ lập tức làm việc. Cô đứng ở ngay khu vực khúc quanh trở lại lớp 12, đúng chiều gió nên có thể nghe bập bõm những câu tranh cãi của chúng nó. Cái gì mà tiền không đủ, lão hiệu phó phát hiện, mày làm bọn tao bị phạt..

Ồ, hẳn là hôm qua Cửu Vạn đã trút giận lên đám này, lão ta đưa chìa khóa cho chúng nó nhốt người nhưng nhốt không nổi. Thế nên quay ngược lại cắn chúng nó, giận cá chém thớt thật hợp lý ta.
Kim Anh bấm bụng cười thầm, cô càng cười sảng hơn khi nhìn thấy Hoa Khôi méo mặt rút thêm tiền từ túi ra dúi vào tay đứa lớp 12. Sau đó hai đứa chụm đầu nói thêm một câu rồi mới tách ra hai phía. Hoa Khôi đang phẫn nộ nên đi rất nhanh, mà dù cô ta đi chậm thì cũng không thể nhìn thấy góc khuất bên này Kim Anh đang đứng. Con bé lớp 12 còn đang vừa đi vừa đếm tiền, vẻ mặt đắc ý sung sướng vô cùng. Cô không cần mất công gì nhiều, ngay khi nó đi tới trước mặt lập tức lao ra sau lưng, DÍ ĐIỆN!

Dòng điện từ kìm tự vệ lóe sáng lóe sáng, con bé lớp 12 còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra đã ngất xỉu đi rồi. Kim Anh nhanh tay đỡ lấy nó, đoạt số tiền kia nhét vào túi rồi dìu nó đi vòng ra khu nhà phía sau, đến nhà vệ sinh đóng cửa thật chặt. Không có ai ở đây, cũng không bị ai phát hiện, cảm giác của Kim Anh lúc này vi diệu vô cùng. Làm việc xấu lần đầu tiên đã trót lọt như vậy là ông trời ngầm giúp cô đúng không? Quả nhiên không phí công cô vất vả thật lâu, món đồ tự vệ này khá đắt, hơn nữa còn khó mua nên Kim Anh phải tốn công sức liên hệ mới lấy về tay được. Lần này dùng thử quả nhiên tác dụng vượt ngoài tầm kiểm soát.
Kim Anh nhếch môi cười lạnh, nhìn đứa con gái nằm rạp trên nền nhà vệ sinh bẩn thỉu hôi thối mà buồn cười không tả. Nó vẫn còn thở nhưng cả người co quắp còn chưa tỉnh lại được ngay. Cô lục soát các túi của nó một hồi, lấy thêm được một mớ tiền mới thỏa mãn. Điện thoại Kim Anh không thèm, số này cô lấy coi như đền bù chuyện hôm qua chúng nó hội đồng cô. Còn bây giờ: giơ chân cao, đá xuống nào!

*

Khóa chặt cửa ngoài nhà vệ sinh rồi ung dung phủi tay trở về lớp. Kim Anh vào sau giáo viên năm phút, sau khi đã xuống tay đánh đập hành hạ đứa tay sai tẩn mình hôm qua. Sau nó hẳn vẫn còn vài đứa nữa, nhưng Kim Anh chẳng lo đâu. Chuyện kế tiếp sẽ biến chuyển kiểu khác và chả có ai gán được tội danh hành hung lên người cô. Chịu tội sẽ là đứa khác, ai bảo dám tính kế cô chi?
Hoa Khôi lườm cô một cái rồi thôi, mấy đứa khác không hề phàn nàn vì biết rằng cô xuống giao hàng cho học sinh khối khác. Giáo viên chỉ hỏi qua loa rồi nhanh chóng cho Kim Anh vào lớp, người ta vốn là học sinh gương mẫu mà, người ta vào muộn xíu nhất định có lí do chính đáng!

Các tiết sau đó diễn ra vui vẻ, đến cả bữa trưa và giấc ngủ ngon lành trên lớp cảm giác sung sướng trong lòng Kim Anh vẫn còn chưa dịu xuống. Và tới gần tiết cuối cùng của buổi chiều, niềm hạnh phúc trong lòng cô dâng lên đỉnh điểm khi mà có mấy học sinh nữ khối 12 nhào vào lớp, chỉ mặt Hoa Khôi mà chửi rủa ầm ĩ: "Má con phò này, mày dám đánh cái X?"

"Còn dám nhốt nó vào nhà vệ sinh? Mày chán sống à?"

"Thuê phải trả tiền, luật rồi còn không ưng?"

"Đệt mợ, bày đặt!"

"Tẩn chết mệ nó đi chị em, trả thù cho con X!"

Mấy học sinh trong lớp dạt hết ra, Kim Anh cũng không ngoại lệ tỏ ra sợ hãi ôm đồ mà chạy ra ngoài lớp. Bên trong loạn thành một đoàn, Hoa Khôi bị năm sáu đứa con gái lớp 12 vây quanh tàn nhẫn đánh đập, cô nàng và phe phái của cô nàng nhanh chóng trợ giúp, cuối cùng trở thành hai bên đánh nhau. Càng đánh càng to, cuối cùng còn gãy hai bộ bàn ghế, kéo theo cả giáo viên chủ nhiệm, hiệu trưởng hiệu phó xuống làm việc. Sau khoảng 20 phút, tất cả các học sinh vi phạm đều bị điệu xuống dưới văn phòng uống nước chè. Kim Anh và các học sinh khác trong lớp quay trở lại học tập và ra về như bình thường. Nghe nói mãi tới khi học sinh trữ nhật về hết đám con gái đó còn chưa được ra khỏi phòng giáo vụ, thậm chí còn phải mời phụ huynh lên làm việc ngay trong buổi chiều.
Kim Anh hả hê cười sướng, con X trong miệng mấy đứa lớp 12 hẳn là đứa bị Kim Anh chích điện rồi cho ngủ một giấc ngàn thu trong nhà vệ sinh. Cô để lại điện thoại nhưng lột sạch tiền nên nó nghi Hoa Khôi quay lại trả thù vì nó dám đòi giá cao đây mà. Đánh qua đánh lại, chó cắn chó mình cô ở giữa là vui. Xem thử coi, giờ học sinh lớp 12 mà đánh nhau kiểu này thế nào cũng bị đánh dấu x vô học bạ, khi đó có mà thi đằng giời. Hoặc giả hôm nay chưa đánh dấu, thì kiểu gì sau này chúng nó cũng bị thôi. Trực giác nói cho Kim Anh biết rằng chuyện đánh nhau vì hiểu nhầm này còn lâu mới dừng lại. Hoa Khôi không thừa nhận, đám X cứ đổ diệt cho.. với tính cách của công chúa ấy thì hihihi, ai biết được chuyện hay gì sẽ xảy ra chứ?

*

Quả nhiên mấy ngày sau đó đám người xấu liên tục tụ tập ngoài cổng trường. Vụ việc của Hoa Khôi và đám X còn nháo mãi không thôi, chúng nó đánh nhau qua lại, gọi hội, tìm anh em các kiểu làm cả khu dân cư gần trường học mất ngủ bao ngày để hóng hớt.
Kim Anh nhìn Hoa Khôi tất bật ngày đêm, mỗi hôm bên mặt lại dính một hai vết xước kiểu như đám con gái lớp 12 muốn hủy dung cô ta luôn vậy. Ồ, thế thì Kim Anh đúng chuẩn làm ít ăn nhiều à? Với Hoa Khôi gương mặt là quan trọng nhất, một khi mất đi thứ đó cô ta có còn thiết sống nữa không ta?
Tiếc là câu hỏi đó của Kim Anh không có câu trả lời, vì hôm nay công an phường đã hốt hết một lưới rồi. Có vẻ sau ngày hôm nay mọi chuyện sẽ buộc phải kết thúc, không còn trò hay mà xem nữa.

"Kim Anh đem vở bài tập trả cho các bạn giúp thầy nhé!" Hạnh Phúc để Hoa Khôi đứng bên cạnh chờ, mỉm cười dịu dàng nói với cô. Kim Anh nhận lấy tập vở cao ngất gật đầu ngoan ngoãn.
Tuy rằng không còn gặp riêng nhưng quan hệ của cô và Hạnh Phúc cũng coi như tốt đẹp. Anh ta thường xuyên giúp cô sửa bài, trong vở bài tập cũng kẹp thêm cho cô rất nhiều dạng bài thú vị, đề thi độc lạ không tìm được trên mạng. Mới đầu Kim Anh còn nghĩ ai cũng có nên không quan tâm, nhưng sau mới thấy bạn cùng bàn không hề có tờ giấy kẹp thêm nào nên buộc phải gặp riêng để hỏi anh ta cho ra lẽ. Cô cũng sợ đây là bài thi anh ta kẹp nhầm lắm chớ, nhỡ như thế thật Kim Anh chả vô tình mắc tội xem lén đề à? Mặc dù cô không cố ý nhưng lão Cửu Vạn còn lâu mới buông tha cho cái đuôi nào của cô. Song sau khi bị Hạnh Phúc xoa đầu đuổi về Kim Anh mới biết, đó là đề anh ta biên soạn riêng để hướng dẫn cho cô học tập. Sự quan tâm nho nhỏ này khiến Kim Anh vui vẻ, hảo cảm với Hạnh Phúc cũng tăng lên không ít.
"Buổi chiều tiết học kết thúc sớm, đề đó em chưa làm được có thể gặp thầy ở phòng thư viện số 5."

"À.. Vâng ạ!" Một cuộc hẹn à? Nhưng sao phải hẹn trước mặt Hoa Khôi? Hay.. anh ta muốn dùng cô để cắt cái đuôi này? Thế nên mới đối xử đặc biệt với Kim Anh, bất chấp Hoa Khôi đang lườm cô cháy mặt?

Hảo cảm vừa lên lại tụt rồi.

Thế chứ, cái người chưa bao giờ hẹn cô lại nói ra việc gặp ở thư viện như một lẽ quen thuộc vậy chắc chắn là có ẩn tình. Kim Anh bặm môi, sự vui vẻ vừa dâng lên đã xẹp xuống như quả bóng xì hơi. Cô rảo bước ra ngoài, không hề quan tâm tới lời trách móc Hạnh Phúc nói với Hoa Khôi, cũng không hề để ý đến đôi mắt như ong châm của cô ta.
Vừa ra đến cửa lại bắt gặp Cửu Vạn lao vào, lão ta liếc qua Kim Anh một cái rồi giả bộ không để ý mà quát to: "Hạnh Phúc! Nói cậu làm cái báo cáo kia bao lâu rồi còn không xong? Cả ngày ăn không ngồi rồi chạy quanh, cậu có não không vậy hả?"

Sau đó lão phăm phăm đi vào, mặc kệ anh ta đang giảng giải cho Hoa Khôi mà quơ tay lục tìm trên bàn. Mấy giáo viên ngồi trong văn phòng lập tức tản ra hành lang, miệng xôn xao bàn tán: "Cái cậu Hạnh Phúc này đúng là xui xẻo, đụng trúng hung thần rồi!"

"Sao tự dưng lão giở chứng vậy nhỉ? Cậu ta cũng đâu có làm gì quá?"

"Ai biết? Ghen tị người ta đẹp làm khó dễ thì sao?"

"Ha ha ha, miễn không phải tôi bị, ai cũng được.."

"..."

Kim Anh liếc mắt vào trong, vô tình gặp ánh mắt đầy tâm sự của Hạnh Phúc. Nhưng chỉ trong một giây, ngay lập tức anh ta đã quay đi rồi cúi mặt để khỏi phải hứng trọn những cơn mưa do Cửu Vạn đem tới.
Chậc, coi bộ cuộc sống của người đẹp chẳng bao giờ dễ dàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro