🌸TG 1 - Thanh Xuân Như Một Ly Trà.. (15)🌸

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi chiều hôm đó Kim Anh không tới thư viện, Hạnh Phúc hẳn nhiên cũng không tới được vì anh ta còn bận làm báo cáo bù đầu. Nhưng chuyện này cũng chỉ có hai người biết mà thôi, người thứ ba nghe lén aka Hoa Khôi lại chẳng hay gì. Vì ngày hôm sau Kim Anh nghe bọn con gái trong lớp khen cô ta hết lời vì chăm chỉ, chiều hôm qua còn ở lại phòng thư viện số 5 đến hơn 18 giờ mới về.

Đúng là khôi hài!

Kim Anh muốn cười nhưng lại cố nhịn, cô đang giữ hình tượng thiếu nữ hòa nhã đó, cười phá ra còn ra thể thống gì? Nhưng nụ cười mỉm của Kim Anh vào mắt Hoa Khôi lại biến thành châm chọc, cô ta tức giận xiết tay, muốn trả thù cho bằng được.
Nhưng trả thù chỉ bằng nói xấu sau lưng hoặc kêu gọi tẩy chay trong khi lũ ngu trong lớp bám gót Kim Anh lấy đề cương cô ta không làm được, thế nên cô ta chỉ còn cách chờ đợi, rình rập thời cơ tới mà thôi. Lúc này mối thù giữa hai người đã không chỉ đơn giản là vì trai nữa, Hoa Khôi cảm nhận được rõ mọi xui xẻo của cô ta đều vì đính đến Kim Anh mà có. Kim Anh phải bị loại bỏ khỏi cuộc đời của cô ta, ngay bây giờ!

*

Càng sát ngày thi Kim Anh càng tập trung học, ăn trưa xong cô chỉ ngồi nghỉ một lát rồi rẽ lên thư viện luôn. Giờ này đọc sách rất yên tĩnh, ít nhất là các học sinh khác còn bận ngủ trưa, không ai rỗi hơi giống như cô và.. ái chà, đúng là Hoa Khôi! Hoa Khôi cục cưng hôm nay chăm học dữ vậy, đến thư viện còn sớm hơn cả Kim Anh nữa chứ. Chẳng biết thứ gì làm cô ta bị kích thích vậy nhỉ, Kim Anh xem xem, ra là..

"Anh Phúc!" Giọng Hoa Khôi nũng nịu ngọt lịm nhưng cũng không làm thầy giáo cấm dục đối diện bớt nhíu mày. Anh ta đưa mắt nhìn Hoa Khôi một cái, lãnh đạm như không.
Hihi, hai người này lén hẹn hò à?
Kim Anh có nên chụp cái ảnh câu view không ta, biết đâu như vậy lại kiếm thêm được cho cô vài fan follow, bán thêm được mấy cái đơn hàng.. Ờm, mà xen vào chuyện riêng tư của người khác khi chưa được cho phép có vẻ không ngoan lắm, Kim Anh xem thôi vậy. Xem cho vui ấy chứ cô tò mò gì đâu?
"Em đã nói rồi, anh cũng hứa với em rồi đó. Nếu em đứng nhất anh không được phép thân mật với Kim Anh nữa, con hồ ly tinh ấy nhất định là muốn tiếp cận anh với mục đích xấu, anh đừng để ý tới nó."
É, nói xấu Kim Anh à? Cô dỏng tai lên nghe nhưng không thấy Hạnh Phúc đáp lời mà chỉ có tiếng của Hoa Khôi tiếp tục cục tác: "Anh mới chuyển đến nên không biết đó thôi, con bé ấy tiếp cận với bao nhiêu thầy giáo, ngủ với cả tá người để xin điểm rồi."

"Em thấy tận mắt không?" Hạnh Phúc lạnh giọng hỏi lại "Nếu như không thì đừng giá họa cho người ta, với lại hôm nay em hỏi đề tôi mới qua giảng cho em, nếu em chỉ muốn nói mấy chuyện ngoài lề thì tôi xin phép!"

"Sao anh lớn lên không hiểu phong tình vậy chứ?" Hoa Khôi không vui, cô ta đứng lên đi về phía Hạnh Phúc bày ra vẻ mặt vừa thanh thuần vừa mị hoặc của mình. Bá khí kéo cavat của Hạnh Phúc, lôi anh về phía mình mà thì thầm quyến rũ "Không đáng yêu gì cả~"

"Đúng, không đáng yêu, thế nên em tha cho tôi đi!" Hạnh Phúc lập tức bắt lấy sơ hở trong câu nói của Hoa Khôi, anh ta bất đắc dĩ giật lại cavat của mình, cũng muốn đẩy Hoa Khôi ra nhưng vừa chạm vào tay cô ta đã 'Á' lên một tiếng to tướng như thể muốn thu hút sự chú ý của tất cả mọi người trong thư viện "Em làm sao vậy?"

"Anh chạm em!" Hoa Khôi cười thẹn thùng nhưng tốc độ dán sát vào Hạnh Phúc lại không hề giảm. Cô ta gần như chồm cả người lên chỗ anh ta khiến anh ta phải ngả ra sau, còn chút nữa là nằm xuống rồi.

Hôn à?
Hôn không?
Kim Anh đứng ngoài tự mình đặt cược, nếu hôn cô sẽ mua một cốc trà sữa cho mình uống, còn không hôn thì.. thôi đi, có gì hay đâu chứ?
Hạnh Phúc luôn bày ra vẻ mặt lãnh đạm, xa cách, thêm nữa khí chất cấm dục của anh ta luôn rất mạnh nên Kim Anh cũng muốn xem thử lúc điên cuồng trông anh ta thế nào. Bị học sinh của mình cưỡng hôn hẳn là trải nghiệm thú vị lắm nhỉ, và khéo khi còn thú vị hơn khi thấy được video Kim Anh quay lại thời khắc này.
Ô cê là cô không đăng lên đâu cả, cô chỉ quay làm tư liệu thôi mà.

"Hạnh Phúc, ngoan ngoãn chút nào.." Hoa Khôi mặc kệ sự chống cự bằng lời nói của Hạnh Phúc, tiếp tục công việc mình dang dở. Gương mặt đẹp phóng đại trước mặt làm cô ta muốn điên cuồng luôn, muốn xé rách sự lạnh lùng của Hạnh Phúc, làm anh ta vì mình mà quẫn bách không thôi. Hoa Khôi liếm môi, hẳn là rất đẹp, đẹp hơn lúc này cả trăm ngàn lần.
Xin lỗi cục cưng, cũng tại anh không chịu nghe tôi, cũng không nghe bố mẹ tôi khuyên nên tôi buộc phải dùng cách này. Tấn công bằng thân thể, ma sát ra lửa rồi thì anh có chạy đằng trời với tôi.
"Ai mà vào đây thì không hay đâu, họ sẽ phát hiện ra thầy lạm dụng trẻ em đó.."

"Em đừng làm tôi phải sử dụng bạo lực!" Hạnh Phúc đe dọa nhưng Hoa Khôi vẫn cứ điềm nhiên như không, Kim Anh nhìn thấy môi cô ta mấp máy gì đó vào tai Hạnh Phúc nhưng cô ở quá xa để nghe được. Anh ta nghe xong lời cô ta nói lập tức nhíu mày, cắn môi ra chiều suy tư. Hoa Khôi bắt được sự phân vân này nên vui vẻ dán lại, ngay khi môi hai người sắp chạm vào nhau anh ta đột nhiên đứng phắt dậy, mặc kệ mình cụng đầu vào làm Hoa Khôi đau điếng "Đừng chạm vào tôi, em nghĩ tiền có thể mua được tôi sao? Tôi không phải loại rẻ mạt đó!"

"Này, Hạnh Phúc.. Này! NÀY!"

Hạnh Phúc đột ngột nhào ra làm Kim Anh không kịp phản ứng, cô vội vàng thu lại điện thoại đang quay chụp, hoảng hồn muốn trốn nhưng không kịp. Hạnh Phúc đã ra đến cửa và nhìn thấy cô mất rồi, bốn mắt hai người vừa chạm nhau đã khiến Kim Anh á khẩu. Gương mặt đẹp này.. anh ta đang tủi thân đấy ư?
Đôi mắt trắng đen phân minh giờ đây đỏ hoe, môi đẹp mím lại thành một đường ủy khuất. Tựa như con gái nhà lành bị ác bá làm hại, uất ức nhưng không biết kêu ai. Kim Anh muốn cười nhưng không thể cười, vì ngay lúc này cô vẫn còn đang bị cái đẹp áp bách tới mức nói không lên lời. Hạnh Phúc thấy cô, Hoa Khôi cũng đã thấy cô mất rồi. Cô ta đứng vội dậy sửa sang lại quần áo muốn ra giành người nhưng Hạnh Phúc đã vội vàng nắm lấy tay Kim Anh giải thích: "Mọi chuyện không giống như em nghĩ.."

Em nghĩ?
Tui có nghĩ cái quái gì đâu, chỉ rình coi mấy cảnh hun hít 18+ thôi hà.
Kim Anh còn chưa nói được gì đã bị Hạnh Phúc lôi đi, hai người kéo tay chạy khỏi phòng thư viện có Hoa Khôi, đến góc sách triết học vắng người mới dừng chân lại. Kim Anh thấy mọi thứ có vẻ sai sai, nhưng cuối cùng cũng không nhận thức được rõ ràng là sai ở đâu.
Hạnh Phúc bị bắt gặp nên giải thích là chuyện rất bình thường phải không? Nhưng thế thì tại sao anh ta phải nắm tay cô lôi đi? Hoa Khôi lại nhìn cô bằng ánh mắt nảy lửa như vậy? Là anh ta cố ý lái tâm lý, làm Hoa Khôi hướng sự thù hận về cô? Chắc chắn là thế!

"Thầy bỏ ra coi!" Kim Anh hất tay anh ta ra, mùi hương lavender bung tỏa cũng không khiến cô được xoa dịu chút nào. Cái ông thần hoa này, mỗi ngày một mùi chịu chơi quá ta, thế mà bày đặt trên lưng có món nợ lớn, nợ lớn gì mà mua lắm nước hoa thế hả?
"Thầy định dùng em để cắt đuôi Hoa Khôi à? Thầy có biết như vậy sẽ đem đến rắc rối cho em không?"

"Giờ thì biết rồi này." Hạnh Phúc gật đầu kiểu vô tội, hai người đang đứng giữa hai giá sách triết học trong góc phòng. Sự yên tĩnh và vắng lặng làm Kim Anh nghe rõ mồn một tiếng tim đập của cả hai.
Tim anh ta thật bình lặng, nhưng còn của cô.. sao lại ầm ầm thế này?
Bệnh nhan khống sắp sửa tái phát, thái y đâu, mau tới cứu bổn cung!
"Nhưng tôi nghĩ như vậy là hòa nhau thôi, em đưa rắc rối cho tôi, giờ tôi trả cho em một món."

"Em đem rắc rối nào cho thầy?" Đừng có mà viện cớ!
Kim Anh nhìn chăm chăm vào mắt Hạnh Phúc, anh ta nhướn mày lên, cô lập tức nghĩ đến một lão già: Cửu Vạn!

Vì sao lão đưa chìa khóa cho Hoa Khôi khóa cô đúng ngày cô và Hạnh Phúc đi ăn trưa cùng nhau? Hiển nhiên là vì không chỉ Hoa Khôi thấy cảnh đó mà còn có lão nữa.
Má, vậy là bọn họ hợp lực với nhau đối phó cô và Hạnh Phúc. Hoa Khôi dồn dập dùng những trò tay chân tấn công cô, còn Hạnh Phúc ăn đủ hành với Cửu Vạn.
"Thôi được rồi.. Nhưng dù sao thầy cũng đừng làm trò ra vẻ như em và thầy thật sự có gian tình thế."

"Không làm vậy người ta không tin, cũng không thả cho tôi thở một chút." Hạnh Phúc nhún vai, dựa lưng vào giá sách cao ngất giải thích "Thật ra tôi nghĩ em nên vui vì chuyện này mới phải chứ?.."

Gì?
Thầy giáo cấm dục vừa nói gì zậy trời?
Kim Anh nên vui vì chuyện được Hạnh Phúc đem rắc rối đến cho? Rìa lý? Đó thực sự là lời mà một thầy giáo luôn tỏ ra hiền lành nhút nhát có thể nói?
Cô nhìn về phía anh ta với ánh mắt tìm tòi, hẳn là sau vỏ bọc đó Hạnh Phúc còn ẩn giấu những thứ khác cô và hầu hết mọi người chưa biết. Đó là thứ gì? Liệu nó có ảnh hưởng gì đến chuyện của cô hay không? Nếu như nó ảnh hưởng, vậy Kim Anh phải làm sao để ngăn chặn đây?..

"Trong cả đám con gái thiếu não, tôi chỉ hợp tác với mỗi mình em.." Hạnh Phúc híp mắt cười, nụ cười lạnh lẽo chẳng có chút độ ấm nào cả, tràn đầy sự khiêu khích "..Được mập mờ dây dưa với một người hoàn mỹ như tôi, em đúng là vinh hạnh đó."

"Thầy nên chúc mừng em nữa mới đủ nhỉ?" Kim Anh tức quá mà cười, thiết lập của người này làm sao thế? Mới gặp thì ấm áp, quá trình hiền lành, cuối cùng lại nguy hiểm? Hay anh ta có ba nhân cách? Ba nhân cách có phải điểm cuối không vậy?

Tự dưng nghĩ tới chuyện gì đó, Kim Anh đột nhiên áp sát, cánh tay đưa lên ngang mặt Hạnh Phúc. Anh ta không chần chừ một giây, nhẹ nhàng bắt được tay Kim Anh, bẻ quặt nó về sau khiến cô đau đến chảy nước mắt.

Thân thủ quá tuyệt vời!

Mọi động tác đều hoàn hảo cộng với cảm giác áp bách nặng nề từ kẻ mạnh làm Kim Anh không thể phản kháng. Một người như anh ta sẽ làm giáo viên cấp ba? Không, anh ta là ai? Anh ta thật sự giống như lời anh ta nói? Kim Anh cảm thấy người này nguy hiểm thật sự, có lẽ cô nên né xa anh ta ra, càng xa càng tốt. Nhưng trước hết phải tỏ ra bình thường cái đã, đừng để anh ta biết cô nghi ngờ hoặc phát hiện cái gì, tránh trường hợp bị giết người diệt khẩu hoặc chuốc thêm kẻ thù. Cô còn non yếu, cô không đủ năng lực để đối đầu thêm với bất kì ai đâu.

"Thầy làm gì vậy?" Kim Anh nhỏ giọng kháng nghị, vẻ mặt đầy sự bất ngờ và đau đớn, khóe mắt còn rơm rớm nước như thể đang tủi hờn lắm vậy "Đau người ta.."

"ಠ▃ಠ" Gì vậy? Cái giọng nhão nhoét này là sao?
Hạnh Phúc tuy khó hiểu nhưng cũng cảm thấy mình hơi mạnh tay, anh buông Kim Anh ra, xoay người cô lại đối diện với mình. Khoảng cách giữa hai người rất ngắn, đã vậy Hạnh Phúc còn cố ý trêu trọc cô bằng cách cúi đầu sát tai Kim Anh mà hỏi: "Em tính làm gì? Đừng nghĩ chạm vào tôi là dễ."

"Thầy tưởng em định sờ má thầy đấy à? Cái chỗ toàn xương này có gì hay đâu? Còn không mịn bằng mặt em nữa.." Kim Anh bĩu môi, lần này cô đưa tay lên ngang mặt, chạm vào tóc Hạnh Phúc lại không bị anh ngăn lại nữa "Có cái lá trên tóc thầy đây này."

"Hửm?"

Kim Anh đưa tay xuống, Hạnh Phúc vốn dĩ muốn đưa mặt ra xa nhìn cho rõ, nào ngờ Kim Anh đã nhanh nhẹn nhón chân. Cô kiễng lên một cái, chu môi lập tức "CHỤT" một tiếng thật lớn. Hạnh Phúc đơ người, còn Kim Anh thì hả hê cười lớn: "Được tiếng thì phải có miếng chứ? Chạm vào thầy không dễ, nhưng hôn thầy thì dễ thật đó nhe!"

"Tôi.. Tôi.. Tôi.. Cô.. Cô.. Cô.." Hạnh Phúc bưng môi, cảm giác mềm mại vẫn còn dán sát làm anh trợn mắt. Miệng lắp bắp mãi mới nói ra được một hai từ, dáng vẻ sững sờ này có vẻ không phải đang diễn đâu nhỉ?
Kim Anh đứng khoanh tay, né xa anh ta ra chút đề phòng Hạnh Phúc đột ngột phát điên cái gì. Quả nhiên, không đến nửa giây sau anh ta ôm lấy miệng xinh của mình, hốt hoảng bỏ chạy mà không dám nhìn lại Kim Anh dù chỉ một lần. Hình như khóe mắt người ta còn có chút nước mắt nữa cơ..

Hạnh Phúc ca ca, anh khóc đấy à?
Anh anh anh đừng làm tôi có cảm giác như tôi vừa ức hiếp dân nữ thế có được không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro