🌸 TG 1 - Thanh Xuân Như Một Ly Trà.. (18) 🌸

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tất cả mọi chuyện chỉ là trùng hợp, Kim Anh không hề đụng tay vào bất kì thứ gì đâu à.
Suốt thời gian sau đó lớp cô rơi vào trạng thái im re, không ai dám nghi ngờ Kim Anh vì cô chẳng đụng gì vào đồ nghề thí nghiệm hóa, cũng vì cô bản tính hiền lành thiện lương, đâu có bao giờ làm mấy trò vớ vẩn đó?

Hoa Khôi và một số bạn bè của cô ta phải nghỉ học trong thời gian dài để dưỡng thương. Cũng may cho bọn họ đã thi thố xong cả rồi, những kiến thức sau này đều không quá quan trọng nếu không chỉ có học ốm.
Giáo viên dạy hóa bị khiển trách đôi chút sau đó cũng chìm vào yên lặng. Phần vì cô có chống lưng to, phần vì thí nghiệm ấy học sinh trong lớp lấy sai đồ dùng và bỏ liều lượng không thích hợp nên mới gây ra vụ nổ đó. Cô có hướng dẫn kĩ lưỡng, cũng yêu cầu hẳn hoi mà bọn họ cố ý không nghe thì biết làm sao giờ? Muốn trách, tự trách bọn họ học hành yếu kém không thể phân biệt được hóa chất nào với hóa chất nào đi!

Kim Anh ngồi một mình một bàn đến thoải mái, mỗi ngày lên lớp đều vui vẻ híp mắt cười, đắc ý nghe thầy cô giảng bài. Từ lúc cô lên xếp TOP 1 bảng xếp hạng khối và Hoa Khôi nghỉ ở nhà Hạnh Phúc đã lười không thèm diễn với cô nữa rồi. Cửu Vạn cũng ỉ chảy mãi chưa xuất được viện, lại phát hiện thêm xơ gan hay gì gì đó nên vợ lão tới thăm, nhốt lão trong đó chăm sóc sức khỏe. Vậy nên hiện tại chẳng có ai đủ năng lực làm phiền Kim Anh ở trường cả, cô yêu chết cảm giác được tới đây, hưởng thụ cuộc đời tuy vất vả nhưng tươi đẹp của nữ sinh 17 này.

*

Thời gian thấm thoát thoi đưa loáng cái đã đến nghỉ hè rồi. Kim Anh không định nghỉ hè, mà đa số học sinh lớp 11 không cần hè vì chỉ còn hơn một năm nữa thi đại học - một trong những kì thi quan trọng nhất của đời người - làm sao yên tâm nghỉ cho được chứ?

Cô đã tìm thấy một trung tâm ôn thi dài hơi dành riêng cho học sinh thuộc tầng lớp thượng lưu. Nói là trung tâm nhưng nơi này rộng cực kì, thậm chí còn xấp xỉ mấy khu phòng học trong trường cô chồng lên nhau. Nó cũng tỏ rõ bản thân là khu vực có tiền hãy vào, không tiền mau cút!
Trung tâm này tọa lạc ở một khu chung cư 28 tầng đắt giá ngay giữa trung tâm thành phố. Để phục vụ cho các môn thi đại học nên mỗi tầng phụ trách một môn, thêm nữa nơi này còn có riêng một tầng lầu đặt thư viện với sức chứa lớn nhất lên đến gần 500 người. Ngoài văn hóa còn luyện luôn các môn năng khiếu như mỹ thuật, âm nhạc, đàn, hát.. thậm chí cả võ thuật, bơi lội.. gì đó cũng được bao thầu luôn. Giảng dạy ở nơi này đều là các giáo sư tiến sĩ nổi tiếng khắp cả nước, thậm chí mấy môn như kiểu võ thuật còn mời cả danh sư từng đạt huy chương vàng Olimpic quốc tế. Còn gì hoàn mỹ hơn khu tích hợp này chứ? Kim Anh cần chính là cái này nè! Và hiện tại - khi thời khắc nghỉ hè đã điểm cô chỉ việc ngay lập tức phóng tới đó đăng kí các lớp mình muốn học mà thôi.
Kim Anh không xin tiền bố mẹ mà tự dùng khoản tiết kiệm còn lại và số lãi mình kiếm được nộp học. Muốn đăng kí học phải nộp liền ba tháng, sau đó mỗi tháng nộp học một lần sau. Kim Anh ước lượng số tiền của mình một chút rồi quyết đoán hạ bút: cô muốn học kinh tế, ba môn khối A là bắt buộc. Nhưng xu hướng hiện nay phải có ngoại ngữ, biết càng nhiều ngoại ngữ cơ hội đến càng nhanh, thế là cô lại tiện tay đăng kí thêm hai lớp ngoại ngữ thông dụng. Mục đích cuối cùng là rèn luyện thân thể, thế nên lớp võ thuật và bơi lội cũng không thoát được khỏi tay Kim Anh. Thật ra cô còn muốn học đàn học vẽ, cơ mà học phí quá chát, cô thực sự kham không nổi. Nếu giờ còn ghi danh vào mấy lớp đó thì tiền vốn buôn bán cũng cạn kiệt, mà thế thì không hay chút nào cả..

Đóng học xong xuôi giáo viên phụ trách thu ngân đưa cho cô hóa đơn và lịch học. Kim Anh nhìn số tiền tích lũy bao lâu bay hơi mà trứng đau muốn chết. Lại liếc qua lịch học và ưu đãi nhận được do đăng kí nhiều hơn 5 môn một lúc, Kim Anh cười ra tiếng luôn.

Ba môn khối A học lần lượt hai tiếng các ngày thứ 2,3,4. Ngoại ngữ 1 học thứ 5, ngoại ngữ 2 học thứ 6. Lớp võ thuật học chiều 3,5,7 còn lớp bơi lội học vào các buổi chiều ngày 2,4,6. Trong thời gian học tập ở đây Kim Anh có thể tùy thích sử dụng các thiết bị rèn luyện thân thể đặt trên tầng thượng, muốn bơi lội vào giờ nào trong ngày cũng được và đặc biệt.. có thể sử dụng thư viện 24/7. Nghĩa là cô muốn học thâu đêm ở thư viện cũng không vấn đề gì sất đó!
Hoàn mỹ!
Ở đây còn có cả phòng tắm riêng trên tầng thượng nữa chứ. Kim Anh đã tính toán cả rồi, trung tâm cách nhà cô xa hơn trường xíu, khoảng 4km. Mỗi sáng cô sẽ dậy sớm chạy 4km tới đây, leo thang bộ lên tầng 28 rồi bắt đầu khởi động để tập bơi. Khi tới sát giờ học môn văn hóa cô sẽ đi tắm, ăn đồ ăn sáng tự chuẩn bị sau đó xuống dưới tầng học tập. Lớp học kết thúc Kim Anh sẽ đến thư viện làm cho xong bài tập, tiện thể tìm thêm các sách về kinh tế, kinh doanh hoặc chuyên ngành gì đó đọc tìm hiểu trước. Bữa trưa có thể đặt mua cơm ngay canteen trung tâm, chiều đến tiếp tục học các lớp rèn luyện thân thể, học xong sẽ chạy bộ về nhà để nấu bữa tối cho bố mẹ. Thật ra Kim Anh chả muốn về đâu, nhưng ai bảo cô vẫn chưa đủ 18, vẫn phải sống dựa làm chi? Thôi thì bố mẹ nguyên chủ sinh ra nguyên chủ nên giờ cô mới mượn được thân xác này dùng tạm. Dù họ không ưa cô, đối xử với cô không ra gì nhưng vẫn nên nhún nhường. Mọi chuyện còn chưa ngã ngũ mà, aizzz~
Còn về chuyện thằng em trời đánh Quốc Trường làm gì ăn gì? Xin lỗi, Kim Anh phải mẹ nó đâu mà lo được cho nó? Lớn rồi tự biết mà tìm ăn, hoặc không.. Nó đâu thiếu tiền tiêu vặt? Tự dùng cái đó mà lấp đầy bụng đi!

Cứ như vậy.. thời gian thấm thoát thoi đưa, hơn một tháng hè Kim Anh chăm chỉ học tập rèn luyện, cả thân thể và trí não cô đều có sự thay đổi rõ rệt. Nhờ tập chạy và bơi thường xuyên, Kim Anh vốn dĩ chỉ cao mét 67 giờ đã nhảy vọt lên mét 70. Nhưng thân thể cô không hề lênh khênh mà thon dài cân đối, các bắp thịt rắn rỏi săn chắc, không có mỡ thừa. Chính là cái loại các cô gái nhỏ mơ ước, gọi bằng một cái tên xa xỉ: người mẫu!
Việc học tập của Kim Anh cũng rất thuận lợi, cô nhận được sự tán dương về sự chăm chỉ và tiếp thu nhanh của mình. Trước đây các giáo sư tiến sĩ hết giờ dạy liền về nay đã có thể vì ưu ái mà nán lại năm mười phút giảng giải cho Kim Anh không ít vấn đề cô thắc mắc. Những học sinh trong trung tâm thuộc dạng không phú cũng quý, đã vậy IQ còn cao, chỉ chăm chăm chú trọng việc học nên cũng rất thích giao du với người vạch rõ tương lai như cô. Kim Anh chăm chỉ học tập, không ganh đua nên kết được rất nhiều bạn bè, đây chính là mối quan hệ tốt để cô đến được với công việc nhẹ lương cao hiện tại: chụp ảnh quần áo cho các shop, thậm chí là một số tờ báo nhỏ, tạp chí thời trang linh tinh. Kim Anh vẫn kết hợp kinh doanh buôn bán nhưng vì thời gian có hạn nên cô chỉ làm cộng tác viên mà thôi, nghĩa là ngoài giờ cô sẽ móc nối sinh đơn hàng, cửa hàng sẽ nhận địa chỉ của khách rồi ship, cô chỉ là trung gian nhận hoa hồng. Hiện tại Kim Anh bận rộn học tập, lâu lâu đến các studio chụp ảnh. Thời gian cô ở nhà không nhiều, lang thang các nơi khác càng không có. Dù sao thì tri thức cũng quý giá, chỉ có cố công học hành thì một kẻ IQ thấp như cô mới có nhiều cơ hội hơn để đánh bại tất cả các thế lực thù địch.

Một ngày cuối tuần trời mưa, vốn dĩ hôm nay Kim Anh có lịch chụp nhưng thợ trang điểm có việc đột xuất nên cô được nghỉ. Dù sao cũng đã đến trung tâm, thể dục thể thao, tắm rửa xong xuôi nên Kim Anh cũng không có ý định về nhà. Cô bỗng dưng nổi hứng đi thăm quan mấy tầng lầu mình mơ ước: học lễ nghi và học đàn. Khu vực học nghệ thuật nằm ở tầng 20 đến tầng 24, cô dứt khoát lười một lần, bấm thang máy chạy xuống. Tầng 20 nồng mùi thuốc vẽ và màu vẽ, Kim Anh vừa ra khỏi thang máy đã bị thứ mùi này hun cho khó thở. Cô dạo quanh không mục đích, các học sinh của trung tâm dù là không có tiết cũng vẫn chăm chỉ ở lại học tập. Người nào người nấy cắm mặt vào tranh và giấy vẽ, ra sức sáng tạo nghệ thuật. Kim Anh nhìn bóng lưng điên cuồng của bọn họ, trong lòng nảy sinh chút hâm mộ không rõ. Sau này cô cũng sẽ học thêm mỹ thuật, cô còn muốn học nữa, học càng nhiều hơn nữa..

"Học sinh này.." Tiếng gọi giật từ phía sau làm Kim Anh hoảng hồn, cô quay phắt lại, xem xem ai dám to gan đi không tiếng động để bổn cung thót tim gần chết!
Ấy vậy mà lại là người quen!
Không nhưng thế.. Hjhj, hai người còn đã từng tiếp xúc thân mật nha~
"Ủa? Kim Anh à? Em mới tới hả?"

"Thầy Hạnh Phúc?" Kim Anh lùi hẳn lại mà nhìn anh ta cho rõ. Ông thần này ở cấp ba dạy toán cơ mà, sao tới đây lại thành nghệ sĩ rồi? "Thầy dạy mỹ thuật?"

"Đúng đó, thầy còn kiêm mấy môn nữa cơ!" Anh ta gật đầu một cách hùng hồn, ánh mắt lấp lánh tựa như muốn nói mau khen tui đi! "Toán, ngoại ngữ, đàn.. thầy dạy hết! Ai bảo thầy thiếu tiền xã hội đen chi, phải cố gắng nai lưng ra làm trả nợ thôi ~"

"ಠ╭╮ಠ" Mức độ đáng tin trong lời nói của người này là bao nhiêu % nhỉ? Kim Anh không dám nêu ý kiến, cũng không muốn mùa hè thiên đường của mình bị hủy hoại bởi người qua đường Giáp này nên dứt khoát lảng đi "Thôi, em phải xuống thư viện, thầy dạy tiếp đi nhé. Em chào thầy.."

"Kìa đi gì vội thế?" Hạnh Phúc chặn ngang đường không cho cô ra, vẻ mặt rất có tính lưu manh chòng ghẹo gái nhà lành "Vào chơi đã, vào chơi không tính thuế đâu."

"Em có biết gì về cái này đâu mà chơi?"

"Sợ gì, thầy dạy cho." Hạnh Phúc nhấm nháy "Căng thẳng nhiều dùng hội họa đến xoa dịu tinh thần rất tốt đó, em làm học viên dự bị của lớp thầy đi, không thu phí!"

"Cái này.."

Còn chưa nói hết câu Hạnh Phúc đã kéo tuột cô vào trong rồi. Vì hiện tại không phải giờ lên lớp nên các học sinh khác đều không quá chú ý tới thầy giáo. Thấy anh ta kéo Kim Anh vào cũng chỉ nhìn qua quýt rồi thôi, tựa như đây là chuyện bình thường lắm vậy.
Kim Anh nhìn qua sườn mặt hoàn mỹ của người này, bỗng dưng trong lòng nảy sinh cảm giác kì quái. Chả lẽ với ai anh ta cũng thân mật như vậy? Nắm tay kéo đi gì đó.. chẳng phải quá bất thường hay sao? Hoặc giả chỉ có cô tư duy kì quái nên mới thấy lạ, còn bọn họ đều không phản ứng gì mà.
Hạnh Phúc đưa cô tới chiếc ghế ngay sát cửa kính, từ nơi này có thể nhìn ra phía xa, khung cảnh thành phố mờ ảo dưới cơn mưa mùa hè to lớn. Phía trước ghế là một phông vải đã được căng sẵn, dưới sàn là một xô bút vẽ các loại, bên cạnh có hàng loạt những hộp màu xanh xanh đỏ đỏ diễm lệ. Từ tận sâu trong linh hồn Kim Anh cảm thấy những thứ này vô cùng quen thuộc với cô, không cần thầy chỉ dạy, Kim Anh cầm bút lên muốn vẽ. Linh cảm ào ào đến với cô, nó là thứ linh cảm khắc sâu trong tâm hồn vĩnh viễn không thể nào chối bỏ được.

Nguyên chủ không yêu thích vẽ tranh, vậy thì những nét bút quen thuộc này, sự chuyên nghiệp này và cả khung cảnh mờ ảo siêu thực dần hiện ra trong tranh này... là thuộc về kí ức in vết trong linh hồn đã mất đi kí ức của cô đúng không?
Trước đây - khi còn sống - Kim Anh là ai? Năng lực của cô là gì? Cô là con người như thế nào?.. mọi câu hỏi đều không có câu trả lời, tựa như ném một hòn đá vào vực sâu, một âm vọng trở ra cũng không hề có.

Sau một quãng thời gian dài chìm trong linh cảm, Kim Anh cuối cùng cũng thoát ra được. Cô im lặng nhìn bức tranh trước mặt mình mà không hề nhận ra Hạnh Phúc cùng rất nhiều học viên khác cũng đã dừng vẽ, xúm lại xung quanh cô trầm trồ. Cuối cùng, không biết ai chủ động trước, một tràng những tiếng vỗ tay tán thưởng vang vọng khắp không gian..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro