🌸 TG 1 - Thanh Xuân Như Một Ly Trà.. (2) 🌸

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lồng ngực săn chắc, mùi hương thơm ngát, lại thêm combo áo sơ mi trắng nữa chớ.. một kẻ nhan khống như Kim Anh không cần nhìn cũng đoán ra ngay đây là một anh đẹp trai!
Cơ mà đẹp trai không có nghĩa sẽ là người tốt, nhất là khi nơi này vắng như vậy, cô còn đi chân trần, áo sơ mi đứt cúc hở ngực, váy vóc xộc xệch. Nhỡ đâu thoát một con lợn đội lốt người lại rơi vào tay một con sói đội lốt người thì sao?

Cô vội vàng đứng né sang bên cạnh, ấn nút xuống tầng cuối cùng. Anh trai này không phải đi ra ngoài sao, còn không mau đi đi, cửa thang máy sắp đóng lại rồi kìa!
Tự dưng Kim Anh thấy hơi gấp, cô có nên chạy ra ngoài không? Thang máy đóng cửa mà chỉ có một nam một nữ thì quá nguy hiểm!
Thế nhưng không đợi cô chần chừ, cửa thang máy đã đóng sập lại rồi, Kim Anh hốt hoảng ngẩng đầu, ngay lập tức rơi vào một đôi hồ thu sóng sánh, đen lay láy.

TRAI ĐẸP! TRAI ĐẸP! TRAI ĐẸP!

Điều quan trọng phải nói ba lần!
Mẹ ơi, đúng là radar của nhan khống không bao giờ sai, Kim Anh đã nói người này đẹp chính là đẹp mà. Ờ mà sao tự dưng cô biết mình nhan khống ta? Cô bị mất trí nhớ do sốc sau tử vong cơ mà? Chả hiểu, chắc tại con người vừa sinh ra đã hướng chân thiện mỹ, Kim Anh yêu cái đẹp cũng là điều hiển nhiên thôi.
Cô liếc mắt qua anh ta một cái, vừa lúc người này cũng đang nhìn cô bằng ánh mắt tìm tòi. Gương mặt anh tuấn với đôi mắt sắc sảo, đen láy và sâu thẳm giấu sau mắt kính gọng vàng tinh anh. Mũi thon nhỏ cao cao, thẳng hơn cầu trượt, đôi môi mỏng nhạt màu và hàm răng trắng tinh, còn có chiếc khểnh lên duyên cực độ. Mặt đẹp, dáng người anh ta cũng rất tốt, chiều cao tỉ lệ thuận với cặp chân miên man, sau lớp áo sơ mi trắng mỏng manh còn có cả cơ ngực, cơ bụng. Đúng chuẩn người mặc đồ nhìn gầy, cởi ra lại có.. hí hí, thôi đi, tưởng tượng cái gì không hà!
Anh ta cài cúc sơ mi tận cùng, thắt cavat chỉn chu, quần âu, giày da và cặp xách đen phồng lên đầy những tài liệu gì đó. Khí chất cấm dục tỏa đầy thang máy chật hẹp, hormone nam tính cũng theo đó bung lụa khắp nơi. Chậc chậc, mặt hàng này không biết đã có người yêu chưa, thật sự là 'ngon' lắm đó nha~~

"Em là học sinh trường T?" Anh ta đột nhiên lên tiếng, kèm theo đó là một chiếc áo vest không rõ từ đâu xuất hiện, tung lên phủ xuống đầu Kim Anh. Muốn cho cô mượn áo? Người này.. Ối giời ơi, ông trời vừa vả mặt cô bằng một kẻ xấu người xấu cả nết, nay lại xoa dịu cô bằng một anh đẹp từ trong ra ngoài đấy à? "Sao em lại ở kí túc xá giáo viên? Xảy ra chuyện gì với em thế?"

"..." Kim Anh nhìn anh ta không nói gì, mà thực sự là cô có biết cái quái gì đâu mà nói. Hiện tại tâm trí vẫn căng thẳng muốn chết, Kim Anh còn đang chìm trong hoảng hốt tôi là ai? đây là đâu? nè.

Người này lại nghĩ cô có điều khó nói, anh ta ngay lập tức lí giải vẻ mặt kia của cô là đang đề phòng sợ hãi liền đứng lui ra hai bước. Gương mặt lạnh băng giãn ra một nụ cười ấm áp, anh ta nhẹ giọng rót mật vào tai cô: "Đừng sợ, hiện tại tôi đưa em ra khỏi tòa nhà, nếu như có gì xảy ra nhất định phải báo cáo với giáo viên phụ trách. Em hiểu chưa?"

Kim Anh gật đầu như giã tỏi, cô lén ghi nhớ khuôn mặt của người này, cũng kéo lấy áo vest của anh ta che lên người mình. Cúc áo đứt rơi lả tả, nếu không có cái áo này che thì đúng thảm rồi, dù Kim Anh có không bị lão già kia rape ra đường cũng sẽ bị chỉ trỏ vì khoe thân. Xã hội tàn khốc nhất định không để cô giải thích gì đâu, tuyệt đối không.
Kim Anh chẳng hiểu vì sao mình lại đầy ác ý với xã hội bên ngoài như thế, cũng không muốn hiểu. Có lẽ đó là bản chất vốn dĩ của xã hội, cũng có thể là cái nhìn của nguyên chủ còn sót. Hoặc tệ hơn, là sự nhìn nhận của chính cô trước đây vẫn đọng lại trong linh hồn.

Nếu là vậy thì có vẻ không ổn lắm, cuộc đời Kim Anh đã xảy ra chuyện gì khiến cô tiêu cực đến vậy?

Thang máy rất nhanh đã dừng ở tầng một, đại sảnh vắng người, Kim Anh nhìn thoáng qua đồng hồ thấy nó báo 20h mới biết lúc này trời đã tối. Chung cư này kín như cái hộp, cứ ở mãi trong đó chẳng biết giờ giấc thế nào. Kim Anh nhìn sảnh không bóng người, lại nhìn bên ngoài tối om liền sinh ra cảnh giác. Nhưng cô hiểu không thể đòi hỏi quá, anh đẹp trai này đưa cô xuống đây đã là cực hạn, không thể yêu cầu người ta làm vệ sĩ thêm được. Với lại, cô không dám tin anh ta, xin lỗi trai đẹp, trải qua sự việc khi nãy tôi đã không còn niềm tin vào đám đàn ông nữa.

"Đi khoảng 10m sẽ có điểm dừng xe bus, bên ngoài an toàn." Anh ta bỏ thêm một câu rồi mới xoay người, tựa như tùy ý mà tiếp "Túi áo có tiền đủ để em đi về đó!"

"..." Tôi đã hiểu lầm anh rồi!
Trai đẹp, xin hãy để tôi quỳ liếm anh!
Ây không, nhắc đến từ này hình ảnh khi nãy lại xộc vào não làm Kim Anh nổi da gà. Liếm gì mà liếm? Kinh khiếp!
Mất một lúc định thần, Kim Anh mới nhỏ giọng lên tiếng: "Cảm ơn anh, nhất định tôi sẽ trả lại những thứ này cho anh!"

Anh ta không để ý tới lời nói đó lắm, chỉ phất tay rồi bỏ vào thang máy. Dáng người cao lớn soái khí và hành động ấm áp này quá hợp với vẻ ngoài thiên sứ. Kim Anh không bao giờ quên bóng lưng ấy của người này, vì sau đó.. ai mà biết được anh ta sẽ biến thành kiểu người gì chứ?

Quả nhiên như lời anh ta nói, bên ngoài không vắng người, chỉ cần đi thêm mấy mét là đến điểm dừng xe bus rồi. Nhưng Kim Anh như người mù đi trong bóng tối, hoàn toàn không biết mình là ai, đang ở đâu nên không biết nên về nhà kiểu gì. Cũng may điểm dừng này ở giữa khu dân cư, rất đông người và quán xá, đèn đường cũng hừng hực tỏa sáng trong đêm nên rất có cảm giác an toàn. Cô ngồi thu mình trong góc nhà chờ, kéo cái áo vest thơm mùi hoa nhài, nhắm mắt thiu thiu giữa hàng loạt những tiếng ồn ào của người bên cạnh.
Kim Anh không cưỡng lại được hành động nhắm mắt, cô không hề muốn nhưng hai mí cứ dính vào nhau như thể bị chuốc thuốc mê. Cuối cùng, sau nửa giây kháng cự đôi mắt cô đã khép thành một đường rồi. Vừa lúc, hàng loạt những sự việc không biết từ đâu nhảy ầm ầm vào não cô như thể muốn phá tung hàng triệu tế bào thần kinh của Kim Anh. Chậm rãi tiếp thu kí ức cuộc đời của nguyên chủ, Kim Anh cảm thán thiết lập nhắm mắt nghỉ ngơi mới tiếp thu kịch tình này thật quá kì quái. Nhưng kì thì kì, vậy cũng hay. Vì nếu như vừa vào đã tiếp thu kịch tình gặp phải sự việc như vừa nãy thì cô cũng chả tiếp thu được cái gì, có khi còn ngắt quãng không biết gì thành ra giống ruồi mất đầu bay loạn trong thế giới này ấy chứ.

Giống như một thước phim quay chậm hoàn mỹ, toàn bộ những yêu hận tình thù của một con người tưởng như chú định đứng trên đỉnh cao nhân sinh song cuối cùng lại rớt xuống bùn đen vạn kiếp hiển hiện trước mặt Kim Anh. Cô nhắm mắt lại, mở mắt ra chỉ trong chưa đầy một phút, nhưng mọi chuyện liên quan đến nguyên chủ đều đã nắm nằm lòng trong đầu. Xúc động, đau đớn, muộn phiền.. và ti tỉ thứ cảm xúc khác đánh úp vào não Kim Anh. Cô buộc phải để nó thoát ra ngoài bằng một tiếng thở dài não nề vô biên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro