🌸 TG 1 - Thanh Xuân Như Một Ly Trà.. (21) 🌸

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cửu Vạn đã lâu không gặp nhưng vẫn luôn ghê tởm như cũ, vừa thấy Kim Anh đã hớn hở nhe răng vàng cười rõ tươi gọi cô: "Kim Anh đã về rồi à? Mau vào nhà ăn cơm đi em!"

Bố mẹ Kim Anh không lên tiếng, thằng em càng khỏi nói gì nhưng cô nhìn ánh mắt bọn họ là nhận ra ngay nếu cô dám ngồi chung mâm xem.. sau khi lão già kia về cô sẽ ăn đủ! Cơ mà vậy cũng tốt, Kim Anh không có hứng ngồi chung với đám cặn bã đâu. Với lại lão Cửu Vạn này đổi chủ thành khách hay vậy sao không ai ý kiến thế? Mê tiền lão rải ra tới mù rồi à?

"Mọi người cứ dùng tự nhiên ạ, em đã ăn rồi!" Kim Anh lễ phép gật đầu, duy trì không khí giả tạo một cách triệt để. Sau đó mặc kệ bọn họ nói gì làm gì, Kim Anh chuẩn bị quần áo rồi tranh thủ đi tắm.
Tuy rằng bố mẹ nguyên chủ không đáng tin, nhưng chắc sẽ không tới mức bỏ mặc cô bị người ta làm này nọ đâu. Phải đó, nếu suy đoán này của Kim Anh mà sai thì cô chỉ có nước cạp đất. Hi vọng chút tình phụ mẫu còn sót, chậc chậc..

Bàn ăn bên ngoài càng lúc càng rôm rả nhưng chuyện đó chẳng có tí tẹo nào liên quan tới Kim Anh cả. Cô ngồi trong phòng bếp, sâu sắc cảm nhận được tâm trạng của cô bé Lọ Lem. Bên ngoài là sự hoa lệ không thể chối bỏ, còn bên trong lại ẩn giấu sự nghèo túng, rách nát đến cùng cực.
Bọn họ bắt đầu bàn bạc về chuyện hợp tác với trường, bố mẹ Kim Anh sẽ được bỏ thầu một công trình quan trọng và lâu dài gì đó. Nghe vẻ số lượng vốn đầu tư không nhiều nhưng lãi thu về lại cao và được một quãng thời gian khá hời. Đúng chuẩn làm ít ăn nhiều, bảo sao mấy con người coi tiền bạc và công việc này vui thế, nói chuyện tới hứng khởi.

Kim Anh bĩu môi một cái, môi còn chưa hạ được xuống thì cửa bếp đột ngột xuất hiện một bàn chân, rồi sau đó là hai bàn, cuối cùng đến cả người.. Chả có gì đặc sắc, thằng em trời đánh chứ ai!
Nó nhạo báng dáng vẻ bị bỏ rơi của Kim Anh bằng một cái cười, sau đó kèm thèm một câu cảnh báo: "Mày nghĩ mình mày được đi học thêm? Từ ngày mai chính thầy hiệu phó sẽ đến đây kèm tao, xem xem qua năm đứa nào phải rửa mắt nhìn đứa nào!"

"Ờ.." Kim Anh chả thèm để ý, giả bộ như đang cắm cúi xem điện thoại. Rửa mắt nhìn? Loại phế vật này mà tiến bộ được mới là lạ đấy. Khéo khi nó lại kéo bầy đến đây để hại nguyên chủ chứ chẳng phải vừa..

Suy nghĩ này lóe lên trong đầu làm Kim Anh rùng mình. Phải rồi, lần trước nó còn định nhân lúc cô ngủ chụp trộm ảnh của cô, làm chuyện tà dâm với cô. Biết đâu trong lúc Kim Anh không để ý, Quốc Trường đã tìm ra bí mật gì đó của Cửu Vạn sau đó tính hợp tác với lão ta hãm hại Kim Anh thì sao?
Nói cô có suy nghĩ tưởng tượng cả thế giới muốn hãm hại mình cũng được, xem phim nhiều quá nên lậm cũng được.. thứ cô muốn chỉ là sự an toàn cho nguyên chủ. Mọi kẻ đáng lo ngại khác đều là mầm mống đáng sợ cần loại bỏ, hai kẻ, bốn kẻ ngồi ngoài kia đều không ngoại lệ.

*

Kim Anh bắt đầu bước vào giai đoạn sống trong lo sợ. Chả hiểu mấy người kia đàm phán kiểu gì mà Cửu Vạn cứ một tuần lại có hai đến ba buổi tối dẫn xác tới tận nhà để dạy kèm cho Quốc Trường. Tuần đầu nghe vẻ nghiêm túc lắm, bọn họ cùng nhau ngồi trong phòng Quốc Trường, chong đèn đọc sách tới tận hơn 10 giờ đêm mới dừng lại, giải tán!
Kim Anh đợt này không dám về nhà quá sớm, cô sợ trong nhà chỉ có ba người sẽ bị bọn họ xuống tay làm trò đồi bại. Cửu Vạn còn đến nhà Kim Anh một cách bất thình lình làm cô xuống tay không kịp. Thế nên Kim Anh lấy cớ sắp tới ngày thi mà ra sức nán lại trung tâm, tới tận khi muộn rồi mới nhận sự bảo hộ của Hạnh Phúc rời khỏi đó về nhà. Về chung cư rồi cô cũng chưa lên nhà ngay mà loanh quanh ở sảnh, khi nào thấy xe của bố mẹ nguyên chủ lái vào gara mới bắt đầu chậm rì rì di chuyển về phía thang máy. Vừa lúc cô bước vào nhà bố mẹ nguyên chủ cũng ở ngay sát đít, hoàn mỹ.

Như vậy dù bọn họ có muốn làm gì cũng không thể được, mọi thứ đều trong tầm kiểm soát của Kim Anh!

"Hôm nay buổi tối cần người dọn dẹp, về sớm đi!" Sáng bảnh mắt, Kim Anh vừa chuẩn bị mở cửa ra ngoài thì bị bố nguyên chủ gọi giật. Ông ta nói kiểu ra lệnh "Đừng có kiếm cớ, không về coi chừng tao rút hồ sơ khỏi trường cấp ba, cho mày khỏi đi học đó!"

Kim Anh không nói gì, chỉ nhìn qua ông ta một cái rồi lầm lũi đi ra. Buổi tối cần người dọn dẹp? Làm gì mà cần người dọn dẹp? Ai đó tới đây ăn uống vui chơi hay thế nào? Nếu vậy.. Kim Anh cảm thấy mọi thứ hơi có vấn đề, dự cảm nguy hiểm của cô cũng reo lên inh ỏi rồi. Kim Anh lên mạng tra xét đặt mua gấp một vài thứ, sau khi xong xuôi, cô đặt điện thoại xuống, chạm tay vào chiếc kìm chích điện vẫn luôn giấu trong người chưa có cơ hội sử dụng.. hi vọng có chúng, Kim Anh sẽ không gặp phải chuyện nguy hiểm gì cả hoặc ít ra nếu có gặp, cũng biến được nguy thành an.

*

Quả nhiên buổi tối có khách!
Trong nhà rộn rã tiếng cười nói vui vẻ, ai nấy đều chúc tụng, ca ngợi bố mẹ Kim Anh hết lời. Thoáng thấy bóng cô, bọn họ chỉ liếc qua một cái rồi coi như không thấy, những người họ hàng này luôn coi nguyên chủ như không khí, một cái liếc mắt cũng lười cho cô chứ đừng nói gì tới chuyện khi cô chào lại đáp vài lời. Kim Anh vốn dĩ không muốn về nhưng mẹ cô lại thân chinh tới tận trung tâm xin phép giáo viên cho cô về. Dù không ưng lắm nhưng Kim Anh vẫn phải dọn dẹp đồ đạc - lần đầu tiên - ngồi xe ô tô của gia đình mà về nhà. Cả quãng đường mặt cô đều xanh tái, mẹ nguyên chủ nhìn là biết Kim Anh say xe nhưng chẳng thèm quan tâm, khinh bỉ một cái rồi cắm mặt lại xe, chỗ nào xóc nảy nhất liền nhào vô khiến Kim Anh suýt 'thài' tại chỗ.
May mà quãng đường không dài lắm, thể lực của Kim Anh sau thời gian dài cũng khá khẩm hơn, nếu không.. ọe, cô không muốn nghĩ đến nó nữa!

Công việc của Kim Anh khi về nhà rất đơn giản: cầm số tiền tiêu chuẩn đi siêu thị mua đồ về nấu ăn. Bố mẹ Kim Anh mười ngón không dính xuân thủy nên không nấu cơm, em trai gì đó càng không biết, họ lại muốn làm 'đồ ăn gia đình' nên không ra ngoài, cũng không mua đồ sẵn mà hành Kim Anh đủ. Hẳn là trước đây cũng từng có rất nhiều bữa tiệc kiểu này, nguyên chủ làm nhiều đến mức đám người ngoài kia đã quen, một câu hỏi thăm hoặc giả bộ tỏ ý muốn giúp đỡ cô cũng không hề có.
Chẳng sao.
Dù gì thì Kim Anh cũng không dám đặt hi vọng vào lũ mặt người dạ thú. Hành hạ một cô gái nhỏ, đám người này còn đáng khinh hơn cả lũ học sinh trong lớp.

Tuy thời gian còn sớm nhưng một mình làm nên Kim Anh vẫn phải nhanh chân. Cô bấm thang máy xuống lầu, nhìn số tiền ít ỏi mà chậc lưỡi chán nản. Yêu cầu cô qua siêu thị là để quản lý số tiền cô tiêu, đảm bảo cô không làm hụt hoặc tham ô tí công quỹ nào đây mà. Xí, làm như Kim Anh thèm vậy đó, bình thường cũng không tới mức mà những lúc thế này họ thể hiện bản chất chi li tính toán với con cái đến lạ. Thế cũng chẳng sao, nhưng đám người này tiền ít đòi hít lờ thơm thì không ổn lắm đâu nha, cẩn thận có ngày ăn quả đắng.
À mà cần gì đợi có ngày?
Chính là hôm nay đi cho zui~

Kim Anh lên mạng tra sẵn thực đơn rồi nghênh ngang vào các quầy hàng lựa chọn thực phẩm. Đồ ăn này bình thường giá cả cao gấp đôi, nhưng vì vài lí do đặc biệt mà Kim Anh mua được với nửa giá. Còn cái 'lí do đặc biệt' kia là gì ấy à? Thôi thì mấy chương sau đọc biết liền, giờ nói ra mất hay!
Về nhà, Kim Anh một mình vò võ trong bếp. Nhưng điều đó cũng không ảnh hưởng đến tâm trạng của cô, tay chân nhanh nhẹn nấu ăn đến vui vẻ, mỗi một món Kim Anh làm ra đều đặc biệt thơm ngon. Sau khi nấu được ba phần tư bàn tiệc, bên ngoài đột nhiên vang lên giọng cười ghê tởm của một kẻ làm Kim Anh vĩnh viễn không quên nổi: Cửu Vạn tới!

Cô vừa nghe ngóng được vụ liên hoan hôm nay nhằm mục đích phục vụ cho việc kí xong hợp đồng với trường. Cửu Vạn sắp lên hiệu trưởng nên rất nhiều việc lão tự chủ trương, cho bố mẹ Kim Anh thầu vài chỗ cũng vậy. Bố mẹ Kim Anh kiếm được món hời nên mời mọi người đến nhà liên hoan thế nên sự xuất hiện của Cửu Vạn là điều dễ hiểu.

"Đồ ăn xong chưa?" Quốc Trường và một thằng con trai nhà chú chạy vào xấc xược hỏi "Nhanh lên đói chết rồi đây này!"

"Làm ăn lề mà lề mề.." Thằng nhãi con kia mới hơn 10 tuổi mà đã vênh váo, cắm cảu quát "..Đúng là đồ con gái vô dụng, sống chật đất."

"Em trai nói hay đó." Quốc Trường hài lòng xoa đầu nó, Kim Anh biết thừa đây là kế khích tướng. Thằng nhãi này không làm gì được Kim Anh nên mượn miệng người khác chửi cô đây mà. Nghĩ thế là làm cô tức giận được hả? Thế thì nghĩ đúng rồi đó em zai thân yêu.
"Nghe thấy chưa? Tồn tại vô dụng như mày chỉ nên quỳ gối phục vụ đàn ông bọn tao thôi, mày chờ đấy.."

"Mày tính làm gì?" Kim Anh quay ra cười khẩy "Hợp tác với ai hấp diêm tao chắc?"

Hai mắt Quốc Trường trợn trừng như thể không tin nổi, thế nhưng từ ánh mắt này Kim Anh lại càng chắc chắn với những gì mình suy đoán hơn. Nó hợp tác với ai? Là Cửu Vạn đúng không? Chắc chắn là lão ta, bọn chúng học với nhau bao ngày, làm sao biết được đã âm thầm bàn bạc với nhau những thứ gì rồi chứ?

"Mày nghĩ mày ngon ăn à?" Quốc Trường bị đâm trúng tim đen tức giận vơ lấy cái đĩa trên bàn bếp tính đập nhưng lập tức bị Kim Anh chọc con dao xuống. Con dao bếp sắc lẻm đâm cách ngón tay Quốc Trường đúng 1cm làm nó sợ xanh mắt lui ngay lại. Thằng em con nhà chú nhìn thấy vẻ mặt đáng sợ của Kim Anh kèm theo nụ cười của cô cũng không kìm được giật mình nấp sau Quốc Trường mà run rẩy "Mày.. Mày tính làm gì? Có tin tao mách mẹ không?"

"Tao ngon hay không mày lại không biết? Chụp lén lắm ảnh của tao thế cơ mà.." Kim Anh cười gằn, dịu dàng bóc trần "..Thằng biến thái, lớp mày mà biết mày có tư tưởng loạn luân thì chắc mặt mày đẹp lắm ha!"

"..."

"Thằng nhãi ranh kia, bà đây là chị Kim Anh.." Cô hướng mũi dao về phía nó, đe dọa "Nhớ lần sau gặp phải gọi chị Kim Anh, láo nháo tao xiên mày đó biết chưa?"

"Mẹ.. Mách mẹ.."

"Ngậm cái mõm chó lại!"

"Xong cơm chưa?" Kim Anh còn chưa nói đã bị giọng nói của mẹ nguyên chủ từ ngoài cửa vọng vào phủ đầu làm cho im tịt. Cô lừ nốt phát cuối rồi sửa lại thái độ, giả như đang quay ra nhìn "Trừng mắt làm gì? Mấy đứa nhóc ra ngoài, đàn ông xuống bếp chi đó hả?"

"Biết rồi!" Hai đứa khốn được thể chạy ngay đi, thằng nhãi con nhà chú còn quay ngược lại lấm lét nhìn Kim Anh phát cuối. Cô vẫn giữ nụ cười tươi rói trên môi liếc lại nó, thấy vậy, nó rụt ngay cổ vào co giò tốc biến.
Trẻ nhỏ dễ dạy, nếu không thì lại phải dùng cách khác!

"Nhìn cái gì mà nhìn?" Mẹ nguyên chủ hừ mũi khó chịu, dường như mình cô làm bếp với tốc độ siêu cấp này vẫn chưa đủ với cô ta hay sao á. Có giỏi sao không tự mình vào làm nhỉ? Không làm mà muốn có ăn không biết chỉ xứng ăn đầu.. gối hay gì?
"Phụ bê đồ ra ngoài đi, đừng có hậu đậu làm hỏng mất mặt người khác."

Lời cảnh cáo thú vị đấy.
Trong trí nhớ của nguyên chủ còn sót lại Kim Anh đã từng thấy chuyện đó một vài lần rồi. Không chỉ nguyên chủ mà rất nhiều trẻ em gái trong họ bị kì thị, thế nên bữa tiệc hôm nay tuy mời người nhà song người nhà lại chỉ bao gồm gia đình kèm theo thằng con trai mà thôi. Không có trẻ em gái, chỉ mình Kim Anh nên cô trở thành đối tượng bị công kích trêu chọc. Nhẹ là không được ngồi chung bàn, nặng thì bị ngáng chân, làm đổ vỡ đồ đạc, bị phạt quỳ ngoài ban công nhìn vào bên trong mọi người vui vẻ ăn uống..
Đủ thảm!
Mà lũ nhãi con rõ là trêu cô mới khiến cô phải khổ, đám người kia hai mắt nhìn thấy cũng cứ quy hết tội lỗi cho Kim Anh. Cô biết vài nhà trong họ không hề trọng nam khinh nữ dữ dội như đa số nhưng họ chỉ công bằng với con của chính họ, chưa bao giờ vì Kim Anh mà nói đỡ nửa lời.

Bên ngoài loạn thành một mảnh, người cười người nói nhưng chẳng ai có ý giúp Kim Anh bê đồ nữa. Cô vừa chậm rãi bê từng món một vừa chú ý quan sát mấy cái chân. Chân nào thò ra liền giả bộ như không để ý, lấy đà DẪM xuống thật mạnh!
Đau chết chưa?
Cho chừa cái thói bắt nạt người khác quen thân đi.
Sau hai lần như vậy không ai còn ngứa chân đi trêu cô nữa. Tuy dạy dỗ hoặc hạ nhục cô cũng vui, nhưng đây là địa bàn nhà cô, nếu không cho bố mẹ Kim Anh chút mặt mũi thì thật không nên không phải.
Bê xong món cuối cùng, Cửu Vạn đột nhiên tốt bụng đẩy vai kéo Kim Anh ngồi xuống ngay đối diện lão. Bàn tay nhớp mồ hôi của con lợn này đặt lên vai làm Kim Anh phát tởm, cô né ra dự định tàng hình nhưng bố mẹ nguyên chủ đều vì lấy lòng Cửu Vạn nên ra lời ép cô ngồi đó. Thôi được, ngồi thì ngồi, đối diện một con lợn mà thôi, Kim Anh không tin mình sẽ vì thế mà ăn không nổi bữa cơm này!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro