🌸 TG 1 - Thanh Xuân Như Một Ly Trà.. (23) 🌸

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quả nhiên đến nửa đêm bố mẹ Kim Anh về, nhưng bọn họ không kịp hỏi han gì con giai quý tử mà nhao vào tranh nhau nhà vệ sinh. Tiếng lục xục kéo dài đến vài ba tiếng, sau khi im hẳn thì một loại âm thanh khác kì quái hơn nhiều bắt đầu vọng ra. Ban đầu chỉ là những tiếng ú ớ nho nhỏ, sau dần có nhịp điệu và mức độ, cứ 'cành cạnh cành cạch', kèm theo tiếng rên rỉ như thể sung sướng pha lẫn đau khổ.

Hihi, cuối cùng thì mọi chuyện cũng đại công cáo thành, Kim Anh có thể ngậm cười mà ngủ được rồi!

Cô giả như chẳng hề biết gì, nằm trong bếp rung đùi ngủ thẳng giấc đến tận sáng hôm sau. Tới tận lúc mặt trời lên cao, tiếng hét xé nhà ầm vang mới tỉnh giấc. Kim Anh dụi mắt ngồi dậy trên giường, nhón chân bước xuống đi ra cửa phòng bếp rình coi náo nhiệt bên ngoài. Chỉ thấy mẹ nguyên chủ đang ngã ngồi dưới sàn - ngay trước cửa phòng con trai yêu dấu - vẻ mặt sững sờ kèm theo những câu vụng vỡ không rõ từ ngữ. Bố nguyên chủ nghe tiếng hét nhanh chân lao ra, thấy vợ đang ngồi đó liền luống cuống đỡ dậy. Vừa lúc ông ta đi đến trước cánh cửa phòng đang mở của Quốc Trường, tiện mắt nhìn vào rồi.. cũng hét lên rồi.

Ai da, sao mấy người này sức chịu đựng kém vậy chứ? Có chút hình ảnh cay mắt cũng không kiềm chế được mà gào mồm lên như vậy. Ừm, nhưng Kim Anh cũng có hơi tò mò, cuối cùng trong hai người bọn họ, ai nằm trên ai nằm dưới ta? Thuốc Kim Anh cho bọn họ dùng vừa đắt vừa khó mua nên tác dụng rất mạnh mẽ đó. Cửu Vạn chơi combo vừa dùng xịt vừa uống thuốc có khi nào bật được cậu trai trẻ để nằm trên không ta?

Trong lúc Kim Anh còn đang phân vân bổ não, bố nguyên chủ đã lao vào trong phòng. Tiếng ầm ầm vang lên kèm theo tiếng la hét bải hoải của những con thú vừa khản giọng do giao phối. Nửa phút sau, thân hình to béo ục ịch của Cửu Vạn lao ra. Lão còn chưa kịp mặc đồ, cả người trắng ởn lúc nhúc thịt như con sâu đo bò ra thật sự làm người ta muốn nôn. Mẹ nguyên chủ vẫn còn sững sờ, hoảng hốt nhìn theo bờ mông thâm tím của Cửu Vạn và những bước chân tập tễnh của lão, ráo riết như thể muốn xé xác lão ra làm mấy phần vì dám đụng đến con trai yêu quý của cô ta. Hỗ công à? Đứa này lên chán đến lượt đứa kia, ái chà, mặn ra phết chứ chẳng đùa hihihi..
Bố mẹ nguyên chủ hẳn sẽ nhớ mãi không quên chuyện này, mà bản thân Quốc Trường chắc chắn cũng sẽ có một kỉ niệm vĩnh viễn không phai. Nếu như nhờ nó mà tính hướng thằng bé thay đổi thì Kim Anh còn vui hơn nữa kìa, xem xem sau này nó làm sao dám lên mặt với cô.

Kim Anh quay ngược lại vào bếp, coi mình như mắt mù tai điếc, mọi chuyện diễn ra bên ngoài đều không hề liên quan đến cô. Những âm thanh mắng chửi, tiếng gào khóc và cả tiếng đập phá đồ đạc kéo dài thêm một lúc lâu. Cuối cùng kết thúc bằng những bước chân tức giận cực độ của bố nguyên chủ lao ra ngoài, đóng sập cửa lại. Trong nhà chỉ còn lại tiếng khóc của mẹ nguyên chủ, Quốc Trường đang đờ đẫn và Kim Anh đang vô cảm chờ đợi.
Cô không cần chờ lâu, chỉ một lát sau mẹ nguyên chủ đã vào, cô ta lau nước mắt, cao ngạo ra lệnh: "Đồ vô dụng, nhà cửa bẩn thỉu cũng không có mắt nhìn à? Mau đi dọn dẹp đi!"

Kim Anh cúi mặt bước ra ngoài, Quốc Trường không nhìn cô lấy nửa cái, bản thân Kim Anh cũng chưa muốn châm chọc nó ngay lúc này. Cô không vội dọn ngoài phòng khách mà tiến thẳng vào phòng của thằng em đáng yêu. Một mùi nhức mũi xộc vào làm Kim Anh tí nữa thì ngất xỉu. Ga giường và sàn nhà loang lổ những bãi nhơn nhớt vàng vàng đỏ đỏ, bốc mùi ghê tởm. Không cần nghĩ cũng nhận ra được ngay đây là chất thải hòa lẫn máu của hai người nào đó. Chậc, như vậy mà còn high được thì Kim Anh đúng chịu rồi, cô chỉ còn nước cúi đầu bái phục: thuốc kích dục gì đó quá thật quá thần tiên!
Đi thẳng vào khu bàn học, lôi điện thoại được giấu kín trong mấy tầng sách ra ngoài. Kim Anh nhét lại vào túi quần rồi bước thẳng không dám quay đầu. Cái mùi này gớm chó quá, ở thêm nửa giây cô sẽ chết đó!

"Quá ghê tởm, con dọn không nổi." Kim Anh nói thẳng "Tốt nhất là mẹ nên gọi trung tâm vệ sinh đi nếu không để lâu có lau cũng chẳng ra được đâu."

"Không thể gọi người ngoài.." Mẹ Kim Anh quắc mắt nhìn cô, dĩ nhiên không thể gọi người ngoài được rồi, ai bảo chuyện này liên quan trực tiếp tới tiếng tăm con trai cô ta chứ? Nếu việc nó làm bậy truyền ra ngoài thì sau này làm sao ngẩng đầu lên được? Làm sao nó lấy vợ được?
"Mày dọn đi, mày dọn được, mày phải dọn!"

"Mẹ dọn được thì dọn, con không dọn!" Kim Anh nói thẳng "Con chuẩn bị thi rồi, nếu giờ còn chưa tới trung tâm thầy sẽ gọi. Vậy nhé mẹ, con đi đây!"

"Mày đứng lại!" Mẹ nguyên chủ quát lớn, giọng nói cao vút kèm theo cái dậm chân cũng chẳng làm Kim Anh sợ hãi nhưng cô vẫn đứng lại, liếc mắt nhìn về phía bà ta "Bảo mày dọn thì dọn đi, mày điếc à?"

"Con không đủ năng lực dọn đống đó, hay để con chụp ảnh đưa lên mạng hỏi mọi người xem nên dọn kiểu gì nhé." Kim Anh nhướn mày vui vẻ "Mẹ, đây là vết bẩn gì thế? Mẹ nói đi để con hỏi mọi người nào.."

"Mày.. Mày.."

"Ấy, đừng xỉu chứ.."

Kim Anh nhún vai nhìn mẹ nguyên chủ nằm bệt trên sàn, tiếng động lớn vậy mà anh con trai quý tử vẫn chưa phản ứng lại nữa. Quốc Trường thậm chí còn chẳng nhìn hai người, cứ đăm đăm nhìn vào không gian vô định nào đó. Kim Anh chọc người ta tức nên buộc phải gánh hậu quả, cô xốc nách mẹ nguyên chủ, kéo người vào phòng rồi đặt lên giường. Đắp chăn cẩn thận cho người ta xong Kim Anh mới ra ngoài, ôm đồ đạc của mình đi thẳng tới trung tâm.

*

Chuyện sau đó Kim Anh không rõ giải quyết sao, nhưng cô chắc chắn một điều là tất cả những người ăn bữa tối "chất lượng cao" của cô nặng thì bệt giường vài hôm, nhẹ cũng ôm bồn cầu vài tiếng. Nhưng thế vẫn còn nhẹ lắm nha, mới cho cảnh cáo được cái mồm dưới, cái mồm trên vẫn còn liếng thoắng nói xấu phụ nữ, hạ thấp Kim Anh, cô còn chưa thỏa mãn với việc trả đũa này đâu.

Ngay trong ngày bố mẹ nguyên chủ làm đơn chuyển trường cho Quốc Trường. Thằng nhãi được đưa tới trường nội trú quân đội kỉ luật nghiêm khắc nhất cả nước. Nó lúc này mới phản ứng lại, nước mắt nước mũi giàn giụa gào khóc nói không muốn đi. Nhưng ai bảo nó gây chuyện tày trời làm chi, không đi không được!
Ông bà nội biết chuyện chạy tới thì đã muộn, cháu trai đáng thương đã bị tống lên xe đưa ngay tới đại bản doanh để làm quen với thế giới mới rồi.

Cửu Vạn sau đó cũng không dám ý kiến gì, ai bảo Kim Anh cắt vài cái ảnh trong video lão ta xxoo cùng Quốc Trường gửi cho lão làm chi chứ? Cô dùng vài lá đơn và ảnh chụp có liên quan đến việc Cửu Vạn trêu chọc nữ sinh hoặc chèn ép đồng nghiệp, cộng thêm vài cảnh trong video pỏn gay 18 + của lão.. bọc tất cả vào một hộp quà xịn sò, Kim Anh nặc danh gửi đến cho Cửu Vạn. Lão đoán được là Kim Anh làm nhưng lại không dám chắc chắn 100%, thế nên cô có thể tạm thời an toàn, ít nhất cho tới khi lão chính thức lên được tới chức danh hiệu trưởng.

Trong nhà Kim Anh hiện tại chỉ còn có ba người, công việc nhẹ nhàng hơn, ít sự uy hiếp hơn, bố mẹ cô cũng dần dần quen với sự tồn tại của cô hơn. Có lẽ vì quá thất vọng vì đứa con trai, lại thêm giám đốc trung tâm thường xuyên gọi điện động viên khen ngợi Kim Anh nên họ cũng hòa nhã hơn với cô. Kể cả chuyện hôm đó Kim Anh mặc kệ mẹ nguyên chủ nằm giường, đi thẳng tới trung tâm ôn luyện không thèm dọn nhà cô ta cũng không nhắc gì tới nữa.

Loáng cái đã tới ngày nhập học trở lại, Kim Anh đến trường với tâm thế vui tươi phơi phới. Chuyện luyện tập mỹ thuật của cô cũng có rất nhiều khởi sắc, Hạnh Phúc không chỉ nhiệt tình ôn luyện cho cô tại trung tâm mà cả lúc lên trường cũng rất hăng hái. Hăng hái tới mức chỉ sau một ngày khai giảng mà cả khối 12 không ai không biết Kim Anh chuẩn bị được tham dự một cuộc thi năng khiếu vô cùng lớn.
Sự trổ mã vượt bậc, rèn luyện về mặt khí chất, tài năng cũng tăng vọt.. làm danh tiếng của Kim Anh lên cao. Vài ba đàn em còn biết cô từng chụp ảnh cho tạp chí ABC nào đó nên gặp cô đều nhìn bằng ánh mắt ngưỡng mộ. Học sinh trong lớp sau vụ nghỉ dài ngày do tai nạn trong phòng hóa học cũng thu lại sự hung hăng của mình. Ai nấy đều chọn lựa đi theo con đường hòa nhã để tránh xung đột đến nỗi phải liệt giường. Lớp 11 còn có thể chơi chứ lên 12 mà nghỉ mãi thì làm sao thi nổi đại học? Bọn họ tuy rằng ham chơi nhưng cũng không có ngu, vẫn biết được thứ gì là quan trọng nhất với họ.

Cuối cùng cũng chỉ còn Hoa Khôi luôn đứng ở phía thù địch với Kim Anh. Thấy cô qua một mùa hè lại thân với Hạnh Phúc hơn một phần thì càng hận tới mức muốn xẻ thịt cô ra luôn cho thỏa. Bạn bè xung quanh Hoa Khôi không chịu nổi sự điên cuồng của cô ta nên càng lúc càng lánh xa làm cô ta chỉ còn nước tìm sự an ủi ở những nơi khác.
Cũng phải thôi, gia thế tốt là điều hấp dẫn đấy, nhưng với học sinh lớp 12 mà nói thì lúc này người thông minh đáng để gần gũi hơn nhiều. Tiền không mua được giấy báo đại học, nhất là khi tiền đó là của người khác chứ chẳng phải của mình.

"Em chuẩn bị về đi, sáng mai thầy đón em ở cổng trường lúc 6h nhé!" Hạnh Phúc lau vết màu trên má Kim Anh, hiện tại hai người đang ngồi ở phòng Mỹ thuật của trường, học sinh đã về hết nên chỉ có mỗi hai thầy trò mà thôi.
Khoảng thời gian hai người ở riêng với nhau nhiều, trong lúc lơ đãng mà chạm tay chạm má là điều rất bình thường. Bình thường tới mức Kim Anh đã quen với nó, thậm chí có lúc còn coi nó như lẽ đương nhiên, nếu Hạnh Phúc không lợi dụng chạm nhẹ cô một cái cô còn thấy khó chịu ở ngực trái đây nè!

Có lẽ đó là cảm giác rung động, nhưng Kim Anh có được phép rung động hay không? Câu hỏi ấy vẫn chưa có câu trả lời, cũng không ai nguyện ý trả lời cho cô nên.. gác qua bên đi, sống được ngày nào hưởng thụ ngày đó mới là mỹ mãn!
"Sao má hồng hết cả lên vậy, ngại ngùng à?"

"(ʘᴗʘ✿)" Tui nói ngại ngùng thầy sẽ dừng mấy hành động này lại hay sao? Chắc chắn là không, thế nên còn lâu tui mới thừa nhận!
"Thầy.. Chuyện trước đây thầy kể cho em đều là thật hả?"

"Chuyện gì cơ?" Hạnh Phúc chớp mắt hỏi lại, sau đó dường như nghĩ ra cái gì, lập tức đính chính "Tuy không biết em nhắc tới chuyện gì nhưng tất cả mọi điều tôi nói với em đều là thật!"

"..." Vậy nữa cơ? Nhưng với khả năng của Hạnh Phúc thì kiếm tiền trả nợ cho bố mẹ đâu phải chuyện khó khăn, với lại có tiền đồng nghĩa với việc kéo được quan hệ, một khi kéo được quan hệ rồi thì sợ gì không tìm hiểu được chuyện cũ của cha mẹ...
Rốt cuộc mục đích của anh ta là gì? Rõ ràng tài năng chất ngất lại cứ nhất quyết ở lại trường này, mặc kệ bị Cửu Vạn thồn hành vô họng mỗi ngày. Là ai khiến anh ta lưu luyến? Cô bạn thanh mai xưa kia hay..
"Thầy thích Hoa Khôi không?"

"Em hỏi linh tinh gì vậy?" Hạnh Phúc không ngờ Kim Anh bẻ lái gắt dữ thế, mũ bảo hiểm đội không kịp nên suýt té bể đầu "Quan hệ thầy trò thiêng liêng sao lại gắn thêm chữ thích vào chứ? Thầy coi Hoa Khôi là học trò của thầy, vậy thôi."

"Thế.. Còn em?" Kim Anh chớp đôi mắt to, tạo sát thương cực lớn mà hỏi "Em cũng chỉ là học trò của thầy à? Vậy thì tại sao thầy lại nắm tay em, cũng để yên cho em hôn như vậy? Chẳng lẽ với học trò nào thầy cũng đối xử như thế?"

"Em.. " Còn không phải do em chủ động cướp đoạt nụ hôn của tôi, khiến tôi thành công chú ý tới em à?
Năng lực đổ tội cho người khác tăng rồi đó, tốt tốt, không hổ danh học trò của tôi!
"Em khác so với họ, em không chỉ là học trò của tôi."

"Vậy em là gì?" Kim Anh nhoài người về phía Hạnh Phúc, khoảng cách giữa hai người vốn dĩ không xa nên một động tác này của cô càng kéo hai người sát gần. Tiếng tim đập mỗi lúc một mạnh, gương mặt đẹp của Hạnh Phúc kề sát, vành tai anh ta cũng đang đỏ lên, rất tuyệt mỹ.
"Em đặc biệt hơn hả? Thế sau thầy sẽ không vì tìm thấy người khác đặc biệt hơn em mà bỏ rơi em chứ?"

"Không.." Tự dưng nói chuyện gì đâu vậy? Cái này sao giống như đang xác lập quan hệ vậy trời? Bình thường Hạnh Phúc hoạt ngôn muốn chết nhưng cứ động tới chuyện tình cảm liền luống cuống không thôi.
Người ta từ bé tới giờ còn chưa đàm luyến ái với ai đâu đó, nụ hôn đầu cũng mới mất đi, thực ra vẫn còn là thíu nam chưa hiểu sự đời mà ~

"Vậy em nói cho thầy một bí mật, thầy đừng nói với ai nhé!"

Kim Anh ghé sát vào với Hạnh Phúc, thân mật kể lại chuyện ngày trước Hạnh Phúc từng hỏi cô: việc về ngày đầu tiên Kim Anh tới thế giới này, bị Cửu Vạn đè ép suýt cưỡng hiếp. Lúc câu cuối cùng dừng lại, ngoài cửa phòng mỹ thuật đột nhiên vang vọng tiếng loảng xoảng va chạm như thể có ai đó đột ngột đứng lên huých vào cửa.
Hạnh Phúc sợ có người nghe lén biết chuyện Kim Anh bị hãm hại rồi đồn thổi linh tinh nên lập tức đứng dậy muốn ra ngoài. Nhưng ngoài ý muốn, Kim Anh không cho anh đi. Cô nắm lấy bàn tay đẹp của Hạnh Phúc, chạm nhẹ vào những ngón tay xinh đẹp mà rằng: "Em suýt bị người ta làm nhục, trong lòng có chướng ngại tâm lý rất lớn đó. Sau này sợ rằng sẽ lãnh cảm, thầy có thấy phiền không hả thầy?"

Hạnh Phúc nhìn vẻ mặt nắm chắc của cô, đoán được Kim Anh biết người ngoài cửa là ai nên không đuổi theo nữa. Anh nhìn cô bằng ánh mắt dịu dàng, đưa tay véo mũi Kim Anh rồi kết luận: "Có người lãnh cảm nào nhào lên hôn người khác như em không?"

"Đó đều là do thầy kích bác chọc giận em.."

"Vậy sau này em càng giận thầy càng có lợi đúng không? Sao em không đổ luôn tại thầy đẹp em không kiềm chế được đi? Ngốc nghếch!"

"Thầy.."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro