🌸 TG 1 - Thanh Xuân Như Một Ly Trà.. (25) 🌸

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Anh xoay người đi thẳng, Hạnh Phúc cũng không hề quay lại nhưng hai người đều biết lúc này Hoa Khôi đã ngồi sụp xuống bưng mặt khóc nức lên rồi. Hẳn là cô nàng cũng để tâm tới anh ta lắm, không để tâm thì có thể làm tới tận mức này cơ à?

"Thầy không hối hận hả?" Kim Anh bĩu môi, nhỏ giọng hỏi "Người ta vừa trẻ vừa đẹp vừa giàu, quan trọng nhất là yêu thầy lắm nha!"

"Yêu tôi?" Hạnh Phúc cười khẩy, nhạt nhẽo gạt đi "Yêu bản thân mới đúng, nếu yêu tôi đã nghĩ cho tôi, đằng này cứ làm việc phiền đến người khác, nhìn thôi đã bực bội rồi!"

"Thầy lãnh khốc, vô tình, bá đạo dữ dội ta.. Thiết lập nhân vật của thầy đáng lẽ phải là tổng tài mới đúng."

"Đọc truyện ít thôi.." Sau đó, anh ta đột nhiên thâm sâu vô cùng mà nói "..Nhưng thiết lập nhân vật đúng là rất quan trọng, nếu như dám thay đổi quá nhiều, quá không hợp lý thì khả năng bị xóa bỏ là rất cao đó."

"Thầy bảo cái gì?" Kim Anh vặn lại, nhưng Hạnh Phúc đã chuyển chủ đề sang chuyện khác. Xe taxi cũng vừa tầm tới, hai người dắt díu nhau lên ghế sau rồi lập tức đi thẳng về điểm thi.

Cô có nhiều thắc mắc với anh ta, nhưng hỏi anh ta không nói và cũng đã tới giờ thi nên Kim Anh quên bẵng đi luôn. Cuộc thi này rất lớn nên số lượng học sinh thi đông như kiến cỏ, nhưng với năng lực của Kim Anh mà nói thì đây không phải vấn đề. Cô vừa vào phòng thi lập tức tiến vào trạng thái, một đường làm việc, cảm hứng sáng tạo không bao giờ tận.
Kết thúc cuộc thi đã là chiều tối, Hạnh Phúc đưa cô đi ăn chơi giải tỏa một chút rồi đưa cô về tận nhà. Vốn dĩ anh ta muốn lên gặp bố mẹ Kim Anh nhưng cô biết thừa họ không ở nhà nên khéo từ chối. Hạnh Phúc không kiên trì, thế nên đưa Kim Anh vào thang máy xong lập tức rời đi. Hiện tại nhà cô rất an toàn, thằng em trời đánh đã lăn lộn trong trường nội trú, một năm hai lần về thế nên không cần lo thù trong giặc ngoài nhiễu loạn nữa.

Vừa thi xong nên tâm trạng khá thả lỏng, Kim Anh tắm rửa xong xuôi liền lên mạng xem tin tức. Trên bảng tin của cô nhảy ra hàng loạt thông báo đánh dấu vào tin tức đang HOT trên web trường. Nửa rảnh rỗi, nửa tò mò, Kim Anh nhấn vào đó và.. Bất ngờ chưa, phốt của Hoa Khôi bà con ơi!

Phốt bóc Hoa Khôi giao du với thành phần bất hảo ngoài trường, là thành viên chính thức trong một băng nhóm. Băng nhóm ấy chuyên các hoạt động bắt nạt và trấn lột học sinh ba cấp, hơn hết còn thu bảo kê đối với những học sinh nhỏ yếu. Không những thế, cô ta còn dựa vào nhan sắc của mình làm nhiễu loạn nội bộ băng đảng: chân đạp ba bốn thuyền khiến anh em người ta tan đàn xẻ nghé.
Tin tức này được một acc clone đăng lên web trường, lời lẽ hoa mỹ, dẫn chứng hùng hồn khiến ai đọc bài xong cũng không nhịn được chửi thề. Ban đầu còn có người nghi ngờ có kẻ hắt nước bẩn người đẹp, nhưng ngay khi thấy ảnh đính kèm lập tức im bặt.

Đúng vậy!

Không chỉ có tin tức mà người ta còn có cả ảnh đính kèm. Mấy ảnh chụp lén Hoa Khôi đứng cùng băng nhóm, tập hút thuốc, mặc váy hoặc quần siêu ngắn không hề ngoan hiền. Ngoài ra còn vài bức ảnh cô ta nắm tay người này, hôn người kia.. cái nào cũng thấy rõ mặt nên không thể chối cãi. Hơn nữa còn không tìm thấy dấu hiệu photoshop nên là.. Hoa Khôi ơi là Hoa Khôi, phốt to thế này cô làm sao ngẩng đầu lên được?
Đáng đời!
Ai bảo dám thuê người chỉnh tôi. Nhưng chưa hết đâu, tôi còn muốn nữa, còn muốn khiến cô tức chết nữa!

*

Kết quả thi của Kim Anh tốt ngoài dự đoán, giải đặc biệt thuộc về con nhà nòi, có kĩ năng và rèn luyện vượt trội nên Kim Anh không dám ý kiến gì. Thực ra với cô đạt giải là mong muốn, nhưng chỉ mơ giải ba giải tư là cao lắm rồi ai dè một phát nhảy hẳn lên giải nhất. Ngày chào cờ đầu tuần giáo viên còn mời bố mẹ Kim Anh lên để tuyên dương và trao phần thưởng trước tất cả học sinh. Cũng trong thời gian này Quốc Trường bị gọi điện về nhà vì lười học và ham chơi nên tạo ra thế đối lập toàn diện. Bố mẹ cô vốn đã có chút chú tâm tới cô, vì sự việc đáng tự hào và nở mày nở mặt này mà càng bớt soi mói Kim Anh, số tiền tiêu vặt cho cô cũng dần dần nhiều lên hẳn.

Danh tiếng của Kim Anh càng lên thì phốt của Hoa Khôi càng nổi. Ban giám hiệu và cả cảnh sát đều đã vào cuộc điều tra vấn đề băng nhóm trấn lột. Đụng đến 1,2 học sinh có thể không ai để tâm, nhưng hơn 1/3 học sinh trường - trong đó có cả học sinh con nhà rất rất rất giàu - thì chẳng ai để yên được nữa.
Chỉ một thời gian ngắn ngủi, băng nhóm đó bị tóm gọn, Hoa Khôi nhờ vào mối quan hệ của bố mẹ mà thoát tội nhưng cũng không tránh được việc bị đình chỉ học, cảnh cáo tội trạng của cô ta. Vụ việc này loằng ngoằng mất cả nửa kì, rùm beng lên khiến ai ai cũng nghe thấy tiếng thối của cô ta. Không chỉ vậy, bố mẹ Hoa Khôi cũng bị ảnh hưởng nhiều. Uy tín đi xuống khiến quyền lung lay, mà một khi quyền có dấu hiệu sụp thì việc kinh doanh làm sao tốt được? Cũng may lạc đà gầy còn hơn ngựa, thế nên hiện tại tình trạng của cô ta vẫn tốt lắm. Song tốt được tới bao giờ thì Kim Anh không dám chắc, mà cô cũng chẳng muốn quan tâm. Lớp 12 cần tập trung hết sức vào học tập, hơn nữa hiện tại Kim Anh còn đang cố gắng biến cuộc sống cấp III của mình trở thành cuộc sống phong phú đáng mơ ước, biến bản thân cô thành thiếu nữ đầy sức hút.. cô muốn có một chiếc hồ sơ đẹp, đẹp cả về thành tích và hoạt động. Hạnh Phúc nói rồi, muốn đi du học nước ngoài, muốn giành học bổng thì buộc phải đặc biệt và vượt trội hơn người.

"Hôm nay thầy Hạnh Phúc có tiết mà không tới hả?" Kim Anh kéo áo một học sinh trong lớp vẽ ở trung tâm, nhỏ giọng hỏi "Bình thường thầy có bao giờ tới muộn đâu nhỉ?"

"Tui cũng hông bít!" Cô bạn nói giọng địa phương trọ trẹ cực kì đáng yêu "Nghe nói khi nãy thầy gọi cho giám đốc, còn ồn ào gì á, kiểu bị bắt cóc ý.."

"ಠ▃ಠ" Nói gì vậy má?
Còn kiểu bị bắt cóc? Thế kiểu bình thường là dư lào?
Kim Anh nhìn cô bạn đáng yêu bằng ánh mắt khó tin, cô bạn mồ hôi đầy đầu, ra sức giải thích là mình nghe đồn vậy chứ không phải tự nghĩ ra. Nếu Kim Anh không tin thì tự đi mà gọi cho thầy để kiểm chứng.

Cô có số điện thoại của Hạnh Phúc nên cũng không ngần ngại chuyện này. Ngay lập tức bước ra ban công, Kim Anh nhấn nút gọi đi. Phía bên kia vang vọng những tiếng tút tút thật dài khiến cô có chút cảm giác chờ đợi não nề. Cũng vì ở đây không có gương, chứ có gương xem, Kim Anh nhìn vào đó thế nào cũng thấy một gương mặt oán phụ chờ chồng không được.

Gọi liên tiếp ba bốn cuộc không thấy nhấc máy, trong lòng Kim Anh sốt xình xịch. Cô nhíu mày, lại ấn một lần, hạ quyết tâm nốt lần này không xong sẽ không thèm gọi cho Hạnh Phúc nữa! Dường như Hạnh Phúc nghe thấu tiếng lòng của cô, đúng lúc máy chuẩn bị cúp bên kia lại có tín hiệu. Giọng nữ nửa lạ nửa quen vang lên, đầy sự trào phúng: "Kim Anh đấy à?"

"Hoa Khôi?" Kim Anh nhìn lại số một lần nữa, không lộn, đúng là của Hạnh Phúc mà.
Ủa chứ sao anh ta cho cô ta nghe máy vậy? Bọn họ ở cạnh nhau rồi? Bao công sức phá couple của Kim Anh tan thành mây khói cả rồi? Trong lòng tự dưng có một lỗ hổng khó nói lên lời, Kim Anh nghẹn cả nửa tiếng mới bật ra được một câu. À được, chỉ nghẹn nửa giây thôi! Ai bảo cô không giàu tới mức kết nối nửa tiếng không nói chuyện, Hoa Khôi cũng chả rảnh chờ cô nửa tiếng làm chi?
"Sao cậu cầm máy của thầy? Thầy không đến trung tâm làm mọi người lo lắm á!"

"Bỏ ngay cái giọng nhão nhoét ghê tởm đó đi!" Hoa Khôi bị Kim Anh dọa đến rùng mình, cô ta gắt lên. Bên kia vang vọng tiếng còi tàu hỏa xình xịch cùng với mấy tiếng ồn ào nho nhỏ. Kim Anh âm thầm ghi nhớ, đồng thời, bản đồ thành phố cũng đã hiện lên trong đầu cô rồi.
Thành phố rất rộng, nhưng nơi có đường ray tàu hỏa chỉ có một con phố nho nhỏ mà thôi. Hơn nữa nơi đó cách xa trung tâm, thuộc diện quy hoạch nên rất ít người ở. Hạnh Phúc tự dưng chạy tới đó cùng Hoa Khôi làm gì? Dù là hẹn hò cũng không nên đến chỗ chả có tí tình thú nào thế chứ. Với cả Kim Anh cũng không nghĩ Hạnh Phúc sẽ đồng ý hẹn hò với Hoa Khôi, ai bảo anh cùng với cô tình trong như đã làm gì chứ?
Nhưng.. Kim Anh tin được anh ta sao? Cô có nên tin vào tình cảm mập mờ Hạnh Phúc dành cho cô hay không?
"Hiện tại tao và thầy Phúc đang đi thuê phòng, chúng tao chuẩn bị trao thân cho nhau, mày nên bỏ suy nghĩ cua thầy đi cưng ạ."

"Êu, thế á?" Kim Anh cười lạnh "Mình ghi âm cái này rồi nha, cậu cứ thuê đi, rồi mấy hôm nữa mình giúp cậu gửi cho công an, kiện thầy dụ dỗ trẻ vị thành niên có được không? Thầy Phúc trông vậy mà thật là.. Aizzz, Hoa Khôi không phải lỗi của cậu, đều là thầy ấy sai, cậu còn chưa suy nghĩ chín chắn mà.."

"Mày dám?" Hoa Khôi không ngờ Kim Anh lại chơi trò giả mèo khóc chuột, cô ta hậm hực dậm chân. Bên cạnh có tiếng người giục giã cô ta nhanh chân lên, Hoa Khôi buộc phải nói nốt câu cuối rồi nhanh chóng cúp máy "Chỉ một tiếng sau, thầy ấy sẽ là người của tao. Mày chết tâm đi là vừa.."

Tiếng đóng máy lạnh lùng vang lên, Kim Anh nhìn vào màn hình điện thoại rồi điên cuồng chạy thẳng ra thang máy. Cô nhấn nút gọi cho Hoa Khôi 77 49 lần nữa nhưng có vẻ việc này làm phiền cô ta ác nên chỉ sau hai lần tút tút bên kia đã báo tắt máy rồi.
Kim Anh xuống được sảnh, cô lập tức nhờ vả giám đốc trung tâm gọi điện cho cảnh sát ở đồn ngay gần đó giúp mình làm việc. Học sinh cấp ba nói không ai tin, nhưng nếu có một người chức cao vọng trọng phía sau chống lưng lại khác. Cô lập tức báo án có người dụ dỗ trẻ vị thành niên, còn cho bọn họ nghe đoạn ghi âm khi nãy cô nói chuyện cùng Hoa Khôi nữa. Hai vị cảnh sát trẻ nhìn gương mặt xinh đẹp của Kim Anh đang đẫm nước mắt, lại nghe đoạn ghi âm đầy cương quyết của Hoa Khôi mà trong lòng bừng bừng khí thế. Bọn họ lập tức khoanh vùng khu vực còi tàu, cùng Kim Anh băng băng lái xe về phía đó. Chỉ khoảng 15 phút sau, với sức mạnh của trí tuệ ba người đã đến được cửa một nhà khách ở khu vực này. Kim Anh lén lút dúi cho lễ tân một tờ xanh, lại chỉ về phía cảnh sát đang đứng bên ngoài nhỏ giọng: "Chị coi điện thoại đi, hôm nay người này có tới đây không? Hoặc cô gái này, đúng, chính là cái cô xinh đẹp này nè."

"À.. À.." Lễ tân miễn cưỡng dúi ngay lương tâm của mình vào túi. Chậc chậc, không làm mà vẫn có ăn, ngon dữ! "Có đó, cách đây khoảng 15 phút có một đám người đưa anh đẹp trai này vô nè, nhưng anh ta ngất xỉu hay sao á, không thấy động cựa gì luôn."

"Một.. Một đám người á?" Kim Anh hơi sốc, lẽ nào thầy phải chịu kiếp NP? Ối mẹ ơi, Hạnh Phúc ơi là Hạnh Phúc ơiii ~
"Họ thuê phòng nào chị? Đã đi chưa? Đó đều là tội phạm truy nã đó, nếu chị không hợp tác thì.."

"Hợp tác, hợp tác!" Lễ tân đưa ngay chìa khóa phòng, vừa lúc hai cảnh sát cũng bước vào "Đây là chìa khóa, tầng ba, phòng 308, có cần chị đưa lên không?"

"Không cần!" Hai cảnh sát đồng thanh, nhanh chóng nhận lấy chìa khóa, cảm ơn lễ tân rồi bước đến thang bộ.

Kim Anh theo chân bọn họ, hơi hồi hộp chờ đợi cảnh tượng Hoa Khôi khỏa thân bị người khác bắt gặp. À, ha ha, còn cả Hạnh Phúc nữa. Tuy là cô không thích anh ta khỏa thân cùng người khác lắm nhưng mà nhìn xíu cũng thích mắt chứ hả?

Không!

Chả thích mắt tí nào hết.
Kim Anh không thích thế, nhưng hiện tại cô không thích cũng đâu có ích lợi gì. Chậc, thôi mặc kệ đi, nghĩ nhiều nhức đầu, cứ lên cứu người cái đã.

Kim Anh cùng hai cảnh sát lao ngay lên tầng ba, không ngoài dự đoán, cánh cửa phòng 308 đã khóa chặt. Hai vị cảnh sát gõ gõ cửa mấy cái nhưng bên trong không động tĩnh gì cả, họ đánh tiếng thông báo phía trong cũng vẫn im lìm. Tựa như bình yên trước cơn bão, ai nấy đều căng thẳng nhìn nhau, sáu con mắt không hẹn mà cùng đồng ý: "Mở cửa, bước vào!"

Chìa khóa được tra vào ổ, 'CẠCH' một tiếng nhanh chóng mở ra. Một vị cảnh sát đá cửa phòng, Kim Anh và người còn lại cũng theo đó chen vô. Bên trong hoàn toàn sạch sẽ, trái ngược với suy nghĩ của mọi người - hay chính xác hơn là của Kim Anh - ngoại trừ Hạnh Phúc đang nằm im trên giường thì cũng chỉ còn Hoa Khôi đang nằm trên sô pha. Vậy.. đám thanh niên mà lễ tân nói đâu? Tại sao hai người bọn họ không làm gì nhau? Quần áo vẫn mặc nguyên rồi mỗi đứa nằm một chỗ là ý gì?
Trong lúc hai cảnh sát ra lay tỉnh Hạnh Phúc, Kim Anh lướt qua khu vực nhà tắm. Chỗ này bị khóa chết, áp tai vào trong có thể nghe loáng thoáng tiếng người thở mạnh và tiếng quần áo sột soạt. Quả nhiên vẫn còn người khác, vậy là bọn họ nghe động nên trốn đi, còn Hoa Khôi thì nằm kia giả chết?

"Kim Anh?" Giọng nói của Hạnh Phúc chợt trở nên khàn khàn đầy gợi cảm. Cô tiến ra phía ngoài không để hai cảnh sát nghi ngờ, mỉm cười với anh ta "Em tới rồi, mau lại đây!"

"Chúng tôi nghi ngờ anh dụ dỗ trẻ vị thành niên, mời anh theo chúng tôi về đồn làm việc!" Hai vị cảnh sát không để Hạnh Phúc được yên ổn, ngay lập tức giữ tay anh ta lại, xốc lên. Nhưng Hạnh Phúc trúng thuốc tỉnh dậy được đã là giỏi lắm rồi, lấy đâu lực mà đứng với chả về đồn. Hai người họ xốc anh ta lên lập tức thấy sự lạ, ngạc nhiên nhìn nhau "Thế là thế nào?"

"Dụ dỗ?" Hạnh Phúc nghe xong câu này lập tức liếc về phía Kim Anh, cô huýt sáo, giả như không thấy cái nhìn sắc như dao này. Cũng may Hạnh Phúc lập tức bình tĩnh lại, tiến vào trạng thái tiếp tục diễn "Tôi không dụ dỗ ai cả.. Cô bé là học trò của tôi nhưng muốn đi quá giới hạn nên gạt tôi uống thứ gì đó, mất sức lắm."
Ngừng một lát, anh tiếp: "Cũng may vừa đưa tôi lên đây cô bé đã mệt quá ngủ mất, nếu không.. Chắc cô bé suy nghĩ nông nổi thôi, các vị đừng truy trách nhiệm nữa, tôi sẽ không hủy hoại tương lai học sinh của mình đâu."

"Chúng tôi sẽ điều tra thêm rồi mới đưa ra kết luận được.." Hai vị cảnh sát nhìn nhau rồi đồng loạt gật đầu, nói chứ cái lí do mệt quá ngủ mất của Hạnh Phúc đúng là tồi tàn thật, lừa trẻ con ba tuổi còn không nổi chứ nói gì lừa cảnh sát? "Cháu liên hệ với gia đình bạn nữ yêu cầu đưa bạn về nhà đi, chúng tôi sẽ đưa anh ta về đồn."

"Cháu không thân với bạn ấy.." Kim Anh nhún vai, ngay khi đến gần Hoa Khôi xem xét tình hình thì trong lòng liền tràn đầy thắc mắc. Cô ta hôn mê thật! Là đám thanh niên đi chung làm hay ai khác làm? Năng lực võ thuật của Hạnh Phúc không phải trò đùa, anh ta giỏi lắm nhưng liệu có giỏi được đến mức chống lại thuốc kích dục hoặc ABC gì đó hay không thì Kim Anh không dám chắc. Liệu Hạnh Phúc tính làm gì? Anh ta thật sự cần Kim Anh tới cứu sao? Nhưng khi nãy anh ta nói 'Em đến rồi..' có nghĩa là anh ta đoán được Kim Anh nhất định tới..
Tại sao?
Tại sao?
Mục đích của Hạnh Phúc là gì?
Ngay từ đầu khi cô tới đây sự xuất hiện của anh ta đã rất khả nghi, khéo léo chen vào, giả như không liên quan nhưng thực ra lại là trợ lực và thúc đẩy Kim Anh phát triển. Lẽ nào.. Hạnh Phúc cũng là người trực thuộc Đám Mây?
"Các chú có thể liên hệ với trường học, thực ra cháu chỉ muốn đưa thầy về để dạy vẽ ở trung tâm, một buổi học đắt lắm, thầy mà nghỉ thì bọn cháu phí tiền."

"Hả?"

"Ha ha.. Cháu đùa thôi, hiện tại cháu về đồn làm chứng với các chú, còn bạn ấy các chú xử lí hộ chứ cháu yếu sức cũng đâu làm được gì?"

"Xem tình hình hôn mê còn lâu, dù sao phòng khách sạn cũng đã thuê, cứ xốc nách tên này về rồi chút quay lại đón bạn này sau được không?"

"Được, quyết định vậy đi!"

"Nào, đứng lên!"

Bốn người dắt díu nhau rời khỏi khách sạn, không ai biết ngay khi cửa phòng 308 vừa đóng lại thì phòng tắm lại mở bật ra. Bên trong có bốn tên đàn ông băm trợn mặt mày đỏ bừng bừng như thể bị bỏ thuốc. Tên nào tên nấy lê lết bước ra, ánh mắt nhìn vào "con mồi" vừa tỉnh giấc đang ngồi ngơ ngác trên sô pha như sói đói..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro