🌸 TG 1 - Thanh Xuân Như Một Ly Trà.. (5) 🌸

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ghê tởm, ghê tởm, ghê tởm!

Hai chữ quẩn quanh tai làm Kim Anh nóng ruột muốn chết, cô tựa lưng vào bảng điều khiển, nhanh chóng bấm nút tầng gần nhất rồi quay lại nhìn chằm chằm về phía gã ta. Tên này vẫn đứng trong góc không hề di chuyển nhưng tay đã móc ra một chiếc điện thoại muốn giơ lên chụp ảnh Kim Anh. Mẹ kiếp, tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa, sao nơi này lại có tên biến thái vậy chứ?
Ghê tởm? Nhìn trang phục đoán bừa sau đó nói người khác ghê tởm? Chính bản thân mình mới là đồ ghê tởm nhất đó biết không?

"Nhìn gì?" Gã ta không thèm ngẩng đầu lên, mà dù có thì hiển nhiên cô cũng không thể thấy được mặt gã sau một loạt tóc tai bết bẩn kia đâu. Kim Anh bực mình muốn chết, nhưng cô chẳng có gì trong tay, sức lại yếu.. đánh sao được người ta chứ?
Khéo khi chưa kịp xông lên đánh nhau đã bị gã khống chế rồi đè ra làm bậy. Tấm thân xử nữ này không thể để mất được, tuyệt đối không!
"Nói không chuẩn à? Bố đây chụp ảnh post lên cho dân mạng phỉ nhổ chết loại gái điếm như mày!"

Gã ta vừa đưa máy ảnh lên cửa thang máy đã bật mở, Kim Anh không thèm nhìn mà ngay lập tức xoay người chạy ra ngoài. Gã ở sau lưng bấm lách tách, đèn flash liền chiếu rọi lên bóng lưng của cô. Chắc chắn mình đã đứng ngoài hành lang có người, Kim Anh kéo áo vest che mặt tránh gã ta chụp được hình mình, nói vọng vào cho gã nghe thấy: "Đầu óc chứa toàn c.ứ.t như mày mới chỉ nghĩ đến chuyện đó. Đồ cặn bã!"

Và ngay sau đó cửa thang máy đóng sập lại, Kim Anh hả hê bước ra định đi ngược tới khu vực thang bộ lên để về nhà. Tuy rằng chuyện kích động một gã có vẻ biến thái là chuyện nguy hiểm, nhưng mà nếu không chửi lại một câu thì cô thực sự chịu không nổi đâu. Hừ hừ, thực ra thế cũng chưa đủ, Kim Anh muốn nhiều hơn chút nữa!
Ngay bên cạnh còn thang máy khẩn cấp, thang này chỉ dành cho bảo vệ hoặc giám đốc chung cư đi lên mà thôi. Thang máy bình thường của chung cư là loại kiểu cũ, mất khoảng 8 giây mới xong một tầng thì thang này 8 giây có thể đi được đến mấy tầng. Bình thường nguyên chủ và mọi người đều không đi thang khẩn cấp vì nếu bị bắt gặp sẽ phải giải thích lí do thậm chí bị phạt. Nhưng hôm nay, khi một ý tưởng đột ngột nảy ra trong lòng Kim Anh thì cô quyết định bất chấp!

Hành lang không một bóng người, các căn chung cư đều đã đóng kín cả, ai ở nhà nấy, ấm êm vô cùng. Kim Anh đè nén cảm giác mất mát trong lòng, nhanh chóng bước sang bên cạnh bấm nút mở thang máy khẩn cấp. Gã ta cũng đến tầng 24 nên cô không cần suy tính, ngay lập tức bấm nút tầng 24. Bằng tốc độ bàn thờ, thang máy khẩn cấp lao lên vùn vụt làm cảm giác say say của Kim Anh gia tăng. Cũng may vì nhanh nên loáng cái cửa đã mở rồi, vừa lúc thang máy của Kim Anh mở, bên cạnh, thang máy bình thường cũng đã rục rịch tới nơi rồi. Ngay gần thang máy là hành lang trống để mấy thùng phân loại rác thải cao ngất. Kim Anh tính toán một chút rồi đẩy nó về phía cửa thang máy. 'TINH' một tiếng, cửa thang máy bật mở, bên trong cũng chỉ có mỗi gã rác rưởi kia đang chuẩn bị bước một chân ra ngoài, cô không chần chừ nửa giây, lập tức đẩy ập cả thùng rác lớn vào!
Gã ta bị thùng rác đẩy ngã ngược lại khoang thang máy, 'Á' lên một tiếng hoảng hốt. Ngay khi mông gã chạm đất, một cơn mưa rác liền xuất hiện làm mặt mũi gã đầy những rau dưa rác rưởi, túi nilon, rẻ rách.. các loại che kín tầm nhìn. Kim Anh không bỏ qua cơ hội, lập tức dùng chân đá gã túi bụi, cổ, mặt, tay, hạ bộ.. chỗ nào lộ ra đá vào chỗ đó!
Kim Anh không tiến vào phòng mà đứng ngoài cửa đánh người nên camera vừa khéo chỉ thấy được chân cô mà thôi. Nhỡ như gã ta xuống phòng bảo vệ đòi xem camera tìm người thì phiền lắm. Đánh nhau nhưng không nên để lộ mặt, lúc bị nói còn có đường chối nha!

Sức lực không có mấy nên chỉ đánh chút là mệt, vừa khéo, cửa thang máy cũng chuẩn bị đóng lại rồi. Kim Anh thò tay ấn nút xuống tầng sau đó dùng tốc độ sét đánh không kịp bưng tai rút lui ra ngoài. Loại đàn ông đánh giá phụ nữ dựa vào vẻ ngoài như gã đúng là cặn bã, hôm nay cô không đánh sau này ra ngoài kiểu gì cũng bị người ta đánh thôi. Vậy thì tội gì Kim Anh phải bỏ qua chứ? Dù sao thì.. đánh người cũng là cách tốt để phát tiết tức giận trong lòng. Cô bị lão Cửu Vạn chèn ép như vậy, nếu không "xả" ra nhất định sẽ đè nén muốn chết!

Nhà Kim Anh là căn 2424, cô chỉnh trang lại bản thân một chút rồi từ từ đi về phía đó. Xem đi, quần áo xộc xệch, tay chân bầm tím, cả người đều bốc mùi.. lắm thứ ám chỉ như vậy mà bố mẹ nguyên chủ còn không hỏi han gì thì Kim Anh nhất định sẽ quỳ!
Đúng đó, tuy là không yêu con gái nhưng nếu thấy con gái bị xâm phạm nhất định cũng tức chứ? Dù sao cũng là con mình sinh ra, chung huyết thống mà. Phải không ta? Tự dưng tâm trí nguyên chủ xuất hiện mấy chuyện buồn bã trong quá khứ làm Kim Anh không dám chắc chắn về chuyện này lắm.

Cánh cửa căn 2424 ngay trước mặt, nó chỉ là một cánh cửa gỗ hết sức bình thường, sáng màu, phía trên có gắn thêm một mắt mèo nhỏ.. ấy vậy mà không hiểu sao lại làm Kim Anh căng thẳng. Có lẽ đây là cảm giác còn sót lại của nguyên chủ, cô chắc chắn không thể vì những người mình chưa gặp bao giờ mà căng lên được.
Vì không có chìa khóa cũng chẳng có điện thoại nên Kim Anh buộc phải nhấn chuông. Trong lúc chờ người trong nhà ra mở cửa, Kim Anh suy nghĩ xem một cô học sinh cấp ba - con nhà giàu, ngoan ngoãn, hiền lành - như nguyên chủ sẽ vứt cặp sách của mình ở đâu. Chắc là ở nhà lão Cửu Vạn, lúc đó hắn chả lừa nguyên chủ tới nhà lấy đề cương đi photo còn gì. Hừ, vậy thì khỏi cần lo mất, loại người như lão kiểu gì cũng sẽ lấy cái đó làm cớ hẹn gặp cô. Khi lão trả lại cặp cho Kim Anh không biết lão sẽ nói gì nhỉ? Bị cô đạp một phát, còn đánh bầm dập vầy chắc chắn không vui lắm đâu ha~ Với tính cách cực đoan khốn nạn của Cửu Vạn kiểu gì lão cũng tìm cách hành hạ Kim Anh. Nhưng cô chả sợ, cứ từ từ, hiện tại cô chưa có cách nhưng kiểu gì sau này cũng có cách nhỉ lão. Việc xấu lão làm nhiều, giấy đâu thể gói được lửa mãi?

Trong nhà vang lên tiếng dép lẹp kẹp, trái tim của Kim Anh đập càng lúc càng mau, càng lúc càng hoảng hốt. Cô ngạc nhiên đè nó lại, nhưng không tác dụng, ngay khi cánh cửa bật mở, một gương mặt phụ nữ tươi cười xuất hiện nó đột nhiên gia tốc làm cô khó thở. Và một giây sau, khi người phụ nữ kia nhìn rõ ngoài cửa là cô, nói ra một câu thì sự khó thở và đau đớn trong lồng ngực Kim Anh càng rõ nét hơn nữa: "Sao lại là con? Tan học lâu rồi giờ mới về nhà là thế nào? Suốt ngày lang thang khắp nơi chẳng ra thể thống gì hết!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro