🌸 TG 1 - Thanh Xuân Như Một Ly Trà.. (8) 🌸

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong không khí tràn ngập hương trai đẹp, Kim Anh rít một hơi hoa hồng vào đầy phổi mới phát hiện khẩu trang của mình bị Hoa Khôi túm xuống rồi.
Tất cả mọi người - bao gồm cô - đều sững lại hồi lâu, mặt mũi ai nấy cứng ngắc, hiển nhiên là đang nghĩ tới tin xấu đang lan truyền trên mạng. Mặt Kim Anh tuy không tan nát nhưng vài vết sưng đỏ vẫn là có, cô tức đến á khẩu, hất tay một cái làm mấy người giữ chặt buông tay ra. Lấy lại cái khẩu trang rồi ném một cú lườm về phía ông thầy dạy toán aka trai đẹp aka thầy giáo tối qua - Hạnh Phúc!

Đúng là hồng nhan họa thủy mà, hại cô bị bọn họ lột khẩu trang rồi, gương mặt bầm dập này gặp người sao được? Kim Anh đeo trên lưng danh xưng yêu cái đẹp cảm thấy rất mất mặt đó.

"Thầy giáo mới chúng mày ơi!"

"Ngon giai ngon giai ngon giai.."

"Á á á, rụng trứngggggg ~~"

"Được cái mã, khéo lại đút lót vào trường, xí!"

Hạnh Phúc vừa bước vào lớp, mấy học sinh tụ tập bên cạnh Kim Anh lập tức tản ra tứ phía. Cô ném toẹt khẩu trang xuống bàn, não động nghĩ cách thay đổi tình thế. Tuy rằng thông tin kia chỉ là phỏng đoán, đồn đại các kiểu, nhưng nếu Kim Anh không chứng thực được để nó lan truyền thì kiểu gì sau này cô cũng thảm. Gã biến thái khốn nạn, chút nữa cô phải tìm bằng được bài đăng kia, kiếm được nick của gã sau đó xử lý gã!

"Chào các em.." Hạnh Phúc ổn định lớp xong liền đứng trên bàn giáo viên tự giới thiệu. Anh ta mới chuyển tới trường, hôm nay chính là ngày đầu tiên dạy học ở lớp này, hơn nữa, còn được ưu ái làm chủ nhiệm nữa. "..Thầy là Hạnh Phúc, sau này sẽ phụ trách môn toán và chủ nhiệm lớp mình. Hi vọng năm nay và cả năm sau chúng ta sẽ hợp tác tốt với nhau."

"Hạnh phúc của tui đó.."

"Á á hạnh phúc của em.."

Tiếng gào rú của mấy đứa con gái xôn xao cả lên, nhưng chỉ một giây sau, âm thanh trầm thấp đầy đe dọa của Hoa Khôi vang vọng làm chúng nó im tịt: "Thôi đi, nhặt cái liêm sỉ lên!"

Hiển nhiên là Hoa Khôi không ưa người ta bàn tán thầy Hạnh Phúc rồi, ai bảo sau này định sẵn thầy là chồng cô ta làm chi? Nhưng không ưa thì kệ, cô ta khó chịu Kim Anh vui vẻ đấy, đừng tưởng tung tin đồn hắc cô xong là có thể thoải mái vui vẻ. Đã thế thì dù ông trời có se duyên thầy Phúc với Hoa Khôi cô cũng phải xen vào bằng được. Xen vô, xen vô.. cho bọn họ lắt léo đau khổ, còn lâu mới đến được với nhau!

"Thầy..."

"Là em!"

Không gian vừa tĩnh lặng đột nhiên vang lên hai tiếng nói vui vẻ, Kim Anh rõ nhập vai học sinh nhỏ ngưỡng mộ thầy giáo có công cứu mỹ nhân. Còn Hạnh Phúc là thầy giáo nhận ra học sinh mình từng giúp đỡ, đã vậy còn có duyên tới mức làm chủ nhiệm của em ấy nữa kìa.

Mấy người bên dưới xôn xao bàn tán vì không nghĩ Kim Anh quen thầy chủ nhiệm mới. Hoa Khôi vốn coi thầy chủ nhiệm là đối tượng kết hôn từ nhỏ cũng bực bội vì đột nhiên xuất hiện một cục đá ngáng đường, cô ta lén ở sau lưng Kim Anh lườm cô cháy áo.
Không phải tự nhiên Hoa Khôi thích thầy giáo như vậy, trước đây bọn họ đều là con nhà thế gia nhưng nhà Hạnh Phúc xảy ra chuyện nên thầy buộc phải chuyển đi, giờ mới trở lại. Hoa Khôi tưởng như mình đã quên một người trúc mã như vậy, nào ngờ đúng lúc này anh lại quay về, khơi dậy tình đầu trong trẻo trong lòng cô ta. Cô ta vừa ý người nghèo khó như Hạnh Phúc chính là diễm phúc của anh ta, vậy mà anh ta dám không nhận ra Hoa Khôi, còn cười nói với kẻ địch vạn năm của cô ta - Kim Anh?

Không chấp nhận nổi!
Nghĩ thôi đã điên hết cả ruột rồi!

Nhưng mặc kệ Hoa Khôi cau có và mọi người xôn xao cái gì, Hạnh Phúc vẫn tươi như hoa hồng, không rõ vô tình hay cố ý mà tẩy trắng giùm cô: "Hôm qua em bị ngã nặng đó nhỉ, may mà thầy đỡ cho nếu không hôm nay gãy chân chắc rồi!"

"Dạ." Kim Anh cúi mặt không phản bác, hiển nhiên Hạnh Phúc biết chuyện cô bị đàm tiếu đi khách gì đó. Anh ta nói thế để chứng minh cho bọn họ hay rằng cô bị ngã và lúc cô ngã bầm dập có anh ta ở đó. Lời nói của một thầy giáo dĩ nhiên đáng tin hơn lời giải thích của nguyên chủ. Đúng là một người thầy tốt, Hạnh Phúc à, chấm anh rồi đó nha!

Nhưng.. Anh ta là yêu tinh nước hoa đấy à? Hôm qua hương hoa nhài, hôm nay đã chuyển qua hoa hồng rồi. Mấy nữa có khi nào còn sen, bưởi, dã quỳ, c.ứ.t lợn.. không ta?
"Em không sao đâu, tại em chạy vội quá. Lúc đó trường vắng không có người nên em hơi sợ, đồ thầy cho em mượn em nhất định sẽ trả lại thầy ạ."

"Ừ, không vấn đề!" Hạnh Phúc thoải mái khoát tay, sau đó quay lên mở sách vở chuẩn bị phấn "Không còn chuyện ngoài lề nào nữa thì vào tiết thôi các em nhỉ? Mở sách giáo khoa trang.."

*

Cuối tiết, sự ghen tị và ghét bỏ của đám con gái đối với Kim Anh đã lên đến đỉnh điểm. Ai bảo chúng nó học kém, câu nào khó cũng để cô phải giơ tay lên bảng làm chi? Đám con trai không tỏ thái độ gì lắm vì vốn dĩ bình thường Kim Anh cũng luôn như vậy. Giáo viên giảng bài cô tập trung học, tư duy nhanh nhạy còn hơn đa số học sinh nam trong lớp. Thế mới nói cái danh xưng hoa khôi hoàn mỹ không phải chỉ có tiếng mà không có miếng. Kim Anh đây 100% không phải bình hoa di động như ai kia đâu nha.

Với lại bản thân Kim Anh cũng biết, mấy đứa con gái ở đây ít nhiều đều bị ảnh hưởng. Hoa Khôi ở phía sau âm thầm kích động, nói Kim Anh vừa gặp trai đẹp đã ra sức gây sự chú ý hòng quyến rũ thầy. Một lời hai lời bàn qua tán lại, chỉ vỏn vẹn 35 - 40 phút đã đủ để tám, chín đứa con gái còn lại trong lớp khó chịu với cô rồi.
Kim Anh điều chỉnh tâm trạng, thản nhiên như không học tập hết mình. Hạnh Phúc có vẻ hài lòng với biểu hiện trò ngoan của cô lắm, vui vẻ gật đầu tán thưởng cô. Hoa Khôi bị anh ta nhắc nhở mấy lần vì quay ngang quay ngửa, không tập trung nên càng căm kẻ đoạt hết nổi bật là Kim Anh nhà ta. Đúng là giỏi đổ thừa quá nhỉ, rõ lỗi mình mà lại trút lên đầu người khác. Trẻ trâu!

Trống tan tiết nhanh chóng vang lên, chưa kịp đợi thầy cho ra ngoài Hoa Khôi đã nhanh như gió lao lên khu vực bục giảng xoát cảm giác tồn tại. Cô ta vén tóc ra sau tai, chỉnh lại quần áo N lần mới đặt tay lên bàn giáo viên, thu hút sự chú ý của thầy chủ nhiệm mới: "Thầy, em là Hoa Khôi nhà bên cạnh nè, thầy còn nhớ em chứ?"

"Hửm.." Âm cuối của Hạnh Phúc cao hẳn lên, thầy không rời mắt khỏi cuốn sổ đầu bài, nói nhanh "Hoa Khôi? Vừa tầm phải ghi em vào sổ, em hôm nay học hành tệ quá!"

Phía dưới có tiếng cười ầm vang, Hoa Khôi bị làm mất mặt liền dậm chân, mày liễu cau lại khó chịu quát: "Thầy! Thầy không nhớ ngày xưa hứa gì với em à? Đi nước ngoài về xong thật sự quên em? Thầy thật quá đáng!"

"Không quên.." Hạnh Phúc lúc này mới ngẩng đầu, đôi hồ thu đen láy của anh ta có chức năng đoạt mạng, lập tức khiến Hoa Khôi và N cô gái phía sau nín thở.
Đẹp.. Đẹp quá mức!
Vẻ đẹp này chắc chắn mài ra ăn được! Thầy ơi, cho chúng em quỳ liếm thầy đi mà!
"Nhưng có vẻ lời hứa ấy không dùng được nữa rồi, vì em cũng đâu giữ lời?"

"Em.." Hoa Khôi như nhớ đến chuyện gì, cắn môi ủy khuất. Sao cô ta không biết được chứ, xưa kia vì dỗ cô ta không khóc mà Hạnh Phúc nói sau này cô ta lớn sẽ cưới cô ta. Nhưng muốn cưới cũng cần điều kiện, đó là cô ta phải học giỏi, ít nhất 10 năm liền đạt thành tích xuất sắc. Đáng tiếc, Hoa Khôi là trứng mỏng được người nhà cưng, từ bé đã sung sướng ỷ lại, còn không ưa mấy chuyện động não vất vả nên thành tích bố mẹ "mua" cho chỉ dừng ở mức khá.
Hiện tại người ở trước mắt rồi mà còn để vuột mất? Còn lâu!
"Ai bảo thầy đi, em buồn cũng chẳng học nổi. Giờ thầy về rồi, em xếp hạng nhất là được chứ gì?"

"Ồ.."

"Thầy.." Hoa Khôi không kiêng dè gì mà làm nũng, cô ta nhào hẳn lên bàn mà nắm lấy khuỷu tay Hạnh Phúc lắc qua lắc lại. Đám người trong lớp ai nấy đều nhìn về phía họ, cảm nhận được rõ sự thân thuộc của hai người nên dường như đang chúc phúc (?). Hơn nữa.. còn ném ánh mắt cảnh cáo cho cô là thế nào?

Đừng làm kẻ thứ ba xen vào chuyện tình cảm của người khác!
Đến sau chính là phải đứng ngoài, mặc kệ hai người có thành đôi với nhau hay chưa?
Ai da, xin lỗi nhé. Hạnh Phúc và cô ta không yêu đương không vợ chồng, cô mà không xen vô thì quá có lỗi với bản thân cô rồi!
"Được không thầy? Chỉ cần em đứng đầu mấy kì thi, cũng đỗ đại học thầy sẽ thực hiện lời hứa với em nhé!"

"Em đã lớn rồi!" Hạnh Phúc lạnh nhạt buông tay Hoa Khôi khỏi tay mình, cau mày lãnh đạm "Đừng bày mấy trò mất mặt này ra nữa, môi trường này để học chứ không phải để yêu đương."

Sau đó, anh ta xoay người đi thẳng.
Thái độ quyết tuyệt này làm N người phía sau.. si mê?
Mẹ, đúng là si mê!
Còn thi thoảng vang lên tiếng cảm thán đầy ngưỡng mộ nữa chứ. Cái gì mà.. Hoa Khôi còn không thèm! Chuẩn soái đây rồi. Xịn quá, hay ảnh thích gái xấu? Gu mặn..
Kể cả Hoa Khôi cũng không ngoại lệ, hai mắt cô ta chuẩn trái tim, bàn tay xiết chặt hừng hực khí thế: "Cấm dục quá đi, đúng hình mẫu lý tưởng của mình đây rồi. Hạnh Phúc, em tuyệt đối không để anh tuột khỏi tay đâu, đứa nào dám cướp anh từ tay em em sẽ dìm nó chết!"

Ồ, xen lẫn cả đe dọa nữa cơ.
Não úng nước à? Mười mấy tuổi đầu đã vì trai mà điên loạn, xin lỗi, lườm tôi nữa chứ lườm mãi cũng không khiến tôi sợ được đâu bà má ạ.

Kim Anh rung đùi xem trò vui, vừa lúc bạn lớp phó học tập của lớp thò mặt vào, nhìn thẳng mặt Kim Anh mà hỏi: "Thầy Cửu Vạn đưa đề cương ôn tập cho cậu rồi sao cậu còn chưa phát cho cả lớp hả?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro