🌸TG 1 - Thanh Xuân Như Một Ly Trà.. (9)🌸

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đưa đề cương cho cô?
Chuyện hài gì vậy? Đến cả cặp sách của Kim Anh còn bị lão giữ lại thì lấy đâu có chuyện lão đưa cho cô đề cương ôn tập? Chắc chắn lão ta làm màu để mọi người tẩy chay cô, vừa khéo khi nãy lão hẹn Kim Anh xuống dưới đó, giờ thành vết bẩn cô khó tẩy rồi.

Mấy người bên cạnh chăm chăm nhìn Kim Anh, ánh mắt ai nấy đều như châm vào người cô vậy. Kim Anh không nao núng, chậm rãi mỉm cười: "Thầy không đưa đề cương cho mình, chỉ bảo mình về soạn đề cương cho các bạn rồi mai đem đi đưa cậu photo cho mọi người thôi."

"Thật à?" Lớp phó học tập thấy dáng vẻ ung dung của Kim Anh không nhịn được mà nhìn lại cô. Lão Cửu Vạn dạy môn sinh học, lão ghét cô thế nếu cô không chuẩn bị kĩ lưỡng thì thi cuối kì chỉ có ăn no hành. Kim Anh đã làm xong 2/3 đề cương ôn tập sinh học nên đường đường chính chính lấy ra cho mọi người xem. Lớp phó học tập đón lấy nó, đọc sơ lược thấy khoa học, dễ nhớ dễ hiểu liền gật gù tán dương "Cậu giỏi đó Kim Anh, cái này mà cũng xây dựng được."

"IQ mình không cao nên phải tìm cách phụ trợ thôi.." Kim Anh khiêm tốn, mấy người bên cạnh vốn dĩ còn nói này nói nọ cô lập tức quay ngoắt thay đổi thái độ. Đi học vốn dĩ là để lấy điểm cao, thi được tốt nghiệp và đỗ một trường ngon. Nay Kim Anh có năng lực giúp họ chuyện đó, ngu gì họ đối đầu với cô?
À không, hiển nhiên vẫn có người ngu gì. Người ta dậm chân giận dữ lao ra ngoài rồi kìa. Đuổi theo anh Hạnh Phúc của cô đi, còn mạnh miệng hứa hẹn số 1 khối? Mơ tưởng!
"..Thầy có bảo với cậu khoanh vùng không? Nếu không có thì ngần này bài học ốm mất!"

"Thầy chả nói gì, tớ thấy cũng lạ, mọi năm đâu có đề cương gì đâu mà năm nay tự dưng thầy lại tốt bụng cho. Ra là bắt Kim Anh làm.." Lớp phó học tập đưa lại tệp giấy cho cô, mấy người bên cạnh cũng một hai câu hùa vào tâng bốc sự học giỏi của Kim Anh, quên luôn chuyện cô ngã bầm mặt vừa nãy "..Này, Kim Anh có tính làm đề cương các môn khác không? Chúng mình hợp tác đi!"

"Không thành vấn đề!" Nguyên chủ coi trọng học tập nên những đề cương ôn thi này đã chuẩn bị xong quá nửa rồi. Những điểm nào khó nhớ, trọng tâm đều được cô ghi chú tỉ mỉ, chỉ cần là người có chí, đọc đề cương của nguyên chủ không sáu cũng bảy tám điểm dễ dàng.
Nghe cô đồng ý phóng khoáng như vậy mấy cô gái khi nãy xỉa xói sau lưng Kim Anh liền có chút ngại ngùng. Bọn họ chuyển qua xoa xoa má cô, ánh mắt áy náy. Kim Anh hiểu ngay họ định lấy lòng, cô không hề từ chối lấy thêm chút hảo cảm, mỉm cười thánh mẫu: "Không sao, ngã chút đâu có đau."

"Bọn A5 đúng là ngứa mồm!" Một người xen vào, còn đưa điện thoại đến trước mặt cho Kim Anh xem "Cậu nhìn này, thằng streamer này nói xấu cậu đấy, nhưng sao nó chụp cái lưng mà bọn kia lại suy ra là cậu nhỉ? Còn gì nữa à?"

"Á!" Kim Anh nhìn thấy mặt tên streamer kia liền hiểu ra. Gã biến thái khốn kiếp kia chính là kẻ đã hạ nhục cô trong thang máy, còn chụp ảnh cô lên câu view. Làm sao chúng nó nhận định đây là Kim Anh ấy à? Thằng khốn này còn up cả địa chỉ chung cư và số tầng nhà Kim Anh lên nữa kìa. Mấy người trong lớp biết cô ở đây kết hợp với dáng người, sườn mặt.. dĩ nhiên sẽ nhận định là cô ngay.
Tên streamer này khá nổi, lượng người theo dõi lên đến hơn 2 triệu, mỗi bài viết đều có cả ngàn lượt bình luận, chia sẻ. Muốn đấu với kẻ hám fame như hắn thì nên dùng cách nào là hay nhất ta?
"Sợ quá! Là gã biến thái trong thang máy hôm qua!"

"Cái gì?" Mấy người bên cạnh lập tức hóng hớt. Thấy vẻ mặt giật mình kinh hãi của Kim Anh liền hỏi ngay "Sao lại thế? Nó quay video mặt đẹp lắm mà?"

"Trông sợ lắm, hôm qua mình ngã nên phải đi băng bó vết thương các kiểu về muộn. Trong thang máy vốn dĩ có một mình, lúc sau gã vào, ăn mặc nhếch nhác, người hôi như cú, bẩn thỉu như vừa từ bãi rác ra ấy. Gã nhìn mình kinh lắm, còn lôi điện thoại ra lầm bà lầm bầm như đọc kinh.." Kim Anh tưởng tượng lại, ánh mắt sợ hãi như thể sắp vỡ tan. Mấy đứa con gái nghĩ đến tình cảnh ấy đã giật mình, mấy tên con trai thì chán ghét loại đàn ông cặn bã "..Mình sợ quá chạy ra đi thang bộ, ai ngờ.."

"Cậu bình tĩnh đi, loại người này vì câu view có gì không dám làm đâu?" Lớp phó học tập an ủi "Hơn nữa thầy Hạnh Phúc cũng đã làm chứng cho cậu, lũ A5 dám nói gì Kim Anh nhất định bọn này không tha!"

"Phải! Phải!"

Tiếng nói cười xôn xao vang vọng. Kim Anh ngoài mặt cười kiểu hoa hậu thân thiện nhưng trong lòng đã không nhịn được trào phúng 1000 lần. Những người này trước kia đi theo chân Hoa Khôi ra sức chèn ép, sử dụng bạo lực nguội với cô. Sau này, khi tinh thần Kim Anh sắp hỏng mất, phải dùng đến sự trợ lực của thuốc cũng không được bọn họ cảm thông chút nào. Sau lưng gọi cô là đồ điên, chụp ảnh dìm hàng, dán tin tức xấu, bôi nhọ cô lên bảng tin khiến tiếng xấu của cô bay xa.
Nếu như Cửu Vạn là tác nhân chính thì đám người này chắc chắn cũng là tác nhân phụ đưa nguyên chủ tới cái chết. Vậy mà giờ này bọn họ chỉ vì một tập đề cương mà bất chấp tất cả, cười cười nói nói xúm xít vây quanh, còn hứa hẹn vì Kim Anh mà đòi lại công đạo. Như vậy cô có nên cười hay không? Có nên không?

*

Kim Anh nhận được một lời mời vào giờ ăn trưa. Thầy giáo chủ nhiệm mới aka Hạnh Phúc hẹn cô tới văn phòng giáo viên - nơi rất đông giáo viên ở lại ăn nghỉ trưa. Hẳn nhiên anh ta nghĩ tới chuyện cô sợ ở riêng rẽ nên mới như vậy, và thế là Kim Anh không từ chối, lập tức theo Hạnh Phúc về văn phòng.
Ngăn làm việc của Hạnh Phúc nằm ở gần cửa sổ, khá khuất so với đại đa số giáo viên. Hiện tại nơi này còn ba giáo viên đang ngủ trưa, hai giáo viên đang chụm đầu vừa ăn cơm vừa nói chuyện rôm rả. Hạnh Phúc sẽ không gây hại được cho Kim Anh khi cô ở đây, bên cạnh có nhiều người như vậy.

"Thầy gọi em tới có chuyện gì vậy ạ?" Kim Anh nhìn anh ta, Hạnh Phúc đẩy một cái ghế qua cho cô, yêu cầu cô ngồi đối diện mình. Hai người gần như chìm hẳn sau ngăn làm việc nhỏ, người bên ngoài nếu như không chú ý sẽ không biết được Kim Anh và Hạnh Phúc đang làm gì. Và nữa, nếu như hai người cứ giữ volume nói chuyện kiểu này thì đám người kia cũng chẳng nghe được gì luôn. Đảm bảo bí mật!
"Áo của thầy em giặt chưa khô.. "
Thật ra Kim Anh chưa dám giặt, vì phơi để cả ngày ở nhà bố mẹ nguyên chủ phát hiện chỉ có tử nạn! Con gái con đứa tự dưng đem áo đàn ông về giặt bố mẹ nguyên chủ không đè nghiến cô ra điều tra mới là lạ đấy. Ừm.. cũng có thể họ chả thèm quan tâm đâu, ai mà biết được.

"Thầy đâu có đòi áo?" Hạnh Phúc nở nụ cười tiêu chuẩn, tuy anh ta luôn cố gắng tỏ ra hòa nhã nhưng Kim Anh vẫn cảm thấy sự xa cách. Khí chất của Hạnh Phúc tỏ rõ anh ta là một người thuộc tầng lớp thượng lưu cao cấp nhất, cô đừng hòng mơ tưởng đứng chung hoặc bình đẳng.
"Thực ra trước đây thầy dạy ở nước ngoài, môn dạy cũng không phải toán học đâu."

"..." Kim Anh ngạc nhiên nhìn anh ta, vì sao tự dưng muốn nói cho cô biết điều này? Mục đích của Hạnh Phúc là gì?

"Gia đình phá sản nên thầy cùng bố mẹ lưu vong nước ngoài, sau đó học tập bên đó, thành công trả nợ, trở thành một giáo viên.." Hạnh Phúc không quan tâm đến vẻ rối rắm trên mặt Kim Anh, vẫn tiếp tục chìm vào những hồi ức có đau thương có vui vẻ của mình.
Có khi nào giây sau đó anh ta sẽ cảnh báo cô rằng: trong lòng anh ta Hoa Khôi chính là chân ái, là bạch nguyệt quang trong lòng anh ta. Hạnh Phúc tỏ ra lạnh lùng với cô ta chỉ nhằm mục đích tăng tình thú, còn với cô.. anh ta tuyệt nhiên không có xúc cảm gì, cô đừng mơ mộng nữa?
"Mọi chuyện cứ tưởng như vậy êm đềm trôi qua, ai ngờ nửa năm trước bố mẹ thầy về nước. Bọn họ bị người ta lừa lần nữa, tiếp tục ghi nợ, không những vậy còn bị bức ép phải tự sát. Lần này thầy về nước để lo hậu sự cho họ, còn phải gánh một khoản nợ lớn. Hơn nữa, thầy cũng muốn làm rõ mọi chuyện, mặc kệ phải đối đầu với thế lực nào cũng phải tìm ra sự thật bố mẹ thầy bị ép chết như thế nào!"

Kim Anh nhìn anh ta một cái thật sâu, não chuyển liên hồi. Có khi nào vì món nợ kia mà anh ta phải nhanh chóng quấn lấy thân đại thụ Hoa Khôi hay không? Cô ta chả được nước mẹ gì, nhưng nhà thì giàu nứt đố đổ vách, quyền thế ngập trời. Một khi nhào được vào lòng phú bà sợ gì không giải oan được cho cha mẹ, trả hết gánh nặng trên vai?
Nhưng cuối cùng cô cũng không nói ra những nghi vấn đó, chỉ chăm chăm vào nụ cười ôn hòa treo trên gương mặt giả dối của Hạnh Phúc, chậm rãi thở dài: "Em rất thông cảm với hoàn cảnh của thầy nhưng.. em cũng không có tiền!"

"Thầy đâu định mượn tiền em?" Hạnh Phúc ngẩn ra một chút rồi bật cười, sau đó anh ta đưa tay xoa đầu cô, vò tóc mái của Kim Anh loạn thành một đoàn "Thầy chỉ muốn nói, chuyện của thầy đã cho em biết hết rồi thế nên.. nếu có gì khó chịu, xin hãy cùng thầy tâm sự đi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro