Chương 5: Tiểu Yêu Tinh Của Thái Tử Ta Đây (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 4: Lần đầu tiên mất ngủ chỉ vì hắn.

“Ca ca....” giọng Cung Mặc Liên vang lên, độ cong trên khoé môi cong lên, ánh mắt xem người gặp hoạ nhìn Cung Hiên Viên.

“Khụ khụ.... Hai người đừng hiểu lầm.” Cung Hiên Viên ho nhẹ một cái rồi liếc nhìn hai người.

Thập Khiết cũng lãnh đạm phụ hoạ gật đầu, “Đúng vậy, Tam Hoàng tử đừng hiểu lầm.”

Thập Từ chỉ há hốc mồm, sau đó đi tới kéo Thập Khiết sang, nhỏ giọng hỏi: “Tiểu Khiết, muội với Thái Tử là như thế nào?”

Tiểu cái em gái ngươi Khiết á!!!

Trên gương mặt lạnh lùng lộ ra vết nứt khi nghe câu "Tiểu Khiết" mém nữa không duy trì được bộ mặt lạnh lùng, Thập Khiết lãnh đạm liếc Thập Từ một cái, lạnh nhạt nói.

“Như thế nào là như thế nào? Muội và hắn chỉ là bị té mà thôi. Đừng suy nghĩ lung tung.”

Thập Từ bĩu môi, “Hồi nãy ta còn thấy hai người nhìn nhau liếc mắt đưa tình, Muội à ta hiểu mà.”

Nói xong, còn thâm ý nhìn cô.

Thập Khiết nghẹn một hơi, cô đành im lặng, xem kịch.

Bên kia, Cung Mặc Liên cười tủm tỉm, cũng không truy hỏi nữa mà thúc bả vai hắn, nói: “Ca ca ta nghe nói sắp tới kỳ tuyển tú, Hoàng thượng và Hoàng hậu đang định chọn một vài nữ tử gả cho Ca đấy.”

“Vậy còn hai ngươi? Chẳng lẽ chỉ một mình ta tuyển tú thôi ư?” Cung Hiên Viên tránh xa vài bước, nhíu mày nói.

“Đại ca à, ca nên cưới Thái Tử phi về đi.” Cung Mặc Liên nói.

Cung Hiên Viên chỉ xua tay, nhìn Thập Từ một cái rồi phất tay áo rời đi.

Thập khiết thấy vậy, cô xoay người chào tạm biệt hai người kia liền chạy theo Cung Hiên Viên.

Thập Từ nhìn bóng dáng Thập Khiết và Cung Hiên Viên, cô nhỏ giọng nói: “Ta cảm giác Thái Tử điện hạ và Thập Khiết thật sự rất đẹp đôi.”

Cung Mặc Liên không vì Thập Từ xưng 'Ta' mà bất mãn, anh quạt quạt, đôi mắt đẹp nheo lại hình như đang suy tư gì đó.

Thập Khiết đứng ở trong thư phòng  Cung Hiên Viên, dù sao cũng tối rồi, cô nghiêng đầu nhìn cửa sổ.

Hoàng hôn buông xuống, ánh trăng lên cao.

Trong phòng, chỉ có ánh nến sáng mơ hồ, và ánh trăng chiếu ở cửa sổ.

Thập khiết đứng ở bên cạnh Cung Hiên Viên, nhìn hắn làm việc.

Căn phòng yên tĩnh nhưng không khí lại hài hoà đến kỳ lạ.

Thập khiết đứng đến mỏi chân, đã nửa đêm rồi mà hắn còn chưa chịu làm việc, nếu không phải thế giới này là cổ đại Thập khiết lại là người của Cung Hiên Viên.

Cô ngáp một cái hơi gật gù.

Cung Hiên Viên ngẩng đầu ánh mắt nhìn người bên cạnh đang gật gà gật gù, hai mắt đều sắp dán lại. Thiếu nữ dưới ánh nén mơ hồ thấy nét đẹp làm người kinh diễm, trời sinh có một đôi mắt phượng xinh đẹp lười biếng và quý phái, đôi mắt hồng mềm mại hé ra, mày hơi chau lại khiến người đau.

Cung Hiên Viên không hiểu sao hắn lại sững sờ hai giây, hắn không ngờ người bên cạnh hắn lại xinh đẹp mỹ lệ như vậy, đây là lần đầu tiên hắn nghiêm túc để ý. Cô thật sự rất xinh đẹp diễm lệ, đôi mắt lười biếng mờ mịt chớp chớp ngây thơ, làn da trắng như tuyết, tóc đen rũ xuống như thác nước dài tới mông, lại bị cô cột lên cao khiến cô trông cô vẻ hoạt bát trong sáng.

[ Ting! Độ Hảo cảm của Cung Hiên Viên: +5! Độ hảo cảm hiện tại: 40, mời ký chủ tiếp tục cố gắng!]

Thập khiết đang giặc lộn với cơn buồn ngủ, nghe hệ thống thông báo đầu óc liền thanh tỉnh một chút.

“Ngươi buồn ngủ?” Cung Hiên Viên hỏi.

Thập khiết biểu cảm không đổi, lạnh nhạt nói: “Thưa điện hạ, thần không buồn ngủ.”

Mẹ kiếp!

Buồn ngủ chết đại lão!

Hỏi hỏi hỏi làm cái thá gì?!

Cung Hiên Viên nhìn khuôn mặt lạnh lùng không cảm xúc của Thập khiết, làm gì còn bộ dáng gật gà gật gù ngáp lên ngáp xuống lúc nãy?

Cung Hiên Viên có chút buồn cười, hắn cong khoé môi, hắn nhìn cô, không hiểu sao có chút muốn đùa giỡn cô...

Cung Hiên Viên nghĩ là làm, hắn đứng dậy đi ra sân, Thập Khiết đi theo hắn không nói gì. Hắn ngồi xuống bàn đá ở trong sân, vẫy vẫy tay cô: “Ngồi xuống đây.”

Thập khiết ngoan ngoãn ngồi bên cạnh hắn.

Ở ngoài sân cô đèn lồng trang trí cho nên cũng không tính là quá tối, còn có ánh trăng sáng chiếu xuống chỗ bọn họ, Cung Hiên Viên lấy cờ ra để lên bàn, hắn tùy ý phất tay nói.

“Chơi cờ cùng ta.”

Thập Khiết: “........”

Mẹ nó.

Nữa đêm rồi không ngủ lại ngồi đây chơi cờ.

Đầu óc ngươi bị bệnh à?

Thập Khiết ngoài mặt đồng ý, nhưng bên trong không bằng lòng, nàng và hắn chơi cờ.

Chơi một lúc, Cung Hiên Viên lại sai cô đi lấy rượu lê ngâm ra uống. Thập khiết ngoan ngoãn đi lấy rượu, cô và hắn vừa chơi cờ vừa uống rượu.

Trên bàn hai người câu có câu không, phần lớn là Cung Hiên Viên tìm đề tài nói, nàng lâu lâu đáp lại.

Cung Hiên Viên uống hết bình rượu, mặt hơi đỏ, ánh mắt mê ly nhìn bàn cờ, Thập Khiết bên kia mặt không đổi uống rượu như uống nước lã.

Chuốc say Cung Hiên Viên.

Bàn cờ Thập Khiết sát xuất thắng rất lớn, chỉ còn một bước nữa là trận này thắng, cô cầm quân cờ trên tay đang định đặt xuống thì đối phương đã ngã gục trên bàn.

Thập khiết trầm mặc, tay cầm cờ trên không trung, đang nghĩ xem có nên đi tiếp không, cô mím môi đặt cờ qua đường khác, sau đó đứng dậy đi tới chỗ hắn, kéo hắn vào nhà.

Thập khiết quăng hắn lên giường, cô nhìn hắn nằm sấp trên giường, giày cũng không cởi đang chuẩn bị rời đi thì hệ thống nhảy ra.

Hệ thống: “Ký chủ!! Cô đi đâu vậy!?”

Thập Khiết: “Về nhà.”

Hệ Thống: “Cô chẳng lẽ không chăm sóc hắn? Để hắn nằm vậy luôn sao, ngay cả chăn cũng không đắp lại cho hắn, cô muốn hắn bị nhiễm phong hàn?”

Hệ thống phun như phun đạn bắn ra một dãy, Thập Khiết chỉ 'Ồ' một tiếng, rồi đi khỏi.

Hệ thống luống cuống: “Cô làm gì vậy, chẳng lẽ đi luôn?”

Thập khiết nhíu mày, ngữ khí khó hiểu, “Không đi thì ta làm cái gì?”

Hệ thống: “....”

Cô thật sự không biết?

Mẹ nó! Nó tìm được ký chủ gì vậy nè?!

Hệ thống cố gắng bình tĩnh lại: “Cô phải chăm sóc hắn, đắp chăn cho hắn, lau mình cho hắn, làm canh giải rượu cho hắn, cô làm——”

Chưa kịp nói xong, Thập khiết đã cắt lời Hệ thống: “Phiền phức.”

Hệ thống: “......”

Chưa kịp phản ứng thì đã bị Thập Khiết kéo vào phòng tối...

Hệ thống: “....”

Hình như mình chưa chỉ cho ký chủ biết tính năng này??

Sáng hôm sau, Cung Hiên Viên tỉnh lại, hắn cứ tưởng rằng kho mở mắt ra thì đầu sẽ đau. Nhưng mà không giống trong tưởng tượng của hắn lắm, Cung Hiên Viên ngồi dậy, hắn cầm lấy khăn đã khô trên trán.

Trong phòng có mùi hương gỗ đàn, rất thơm, mùi hương nhẹ nhàng khiến người khác thoải mái, hắn dở chăn ra.

Ân.

Tối hôm qua không thay đồ...

Cung Hiên Viên nhớ lại hồi tối, hình như hắn muốn chuốc say nàng nhưng không ngờ nàng lại chuốc say được hắn.... Mất mặt.

Hắn nở nụ cười, tay xoa xoa thái dương, chắc tối qua uống canh giải rượu nên sáng nay không đau đầu.

Cung Hiên Viên đứng dậy, hắn thay đồ mặc một bộ bạch y, đi tới thư phòng làm việc dang dở mà tối hôm qua chưa làm xong.

Hắn đi tới nhìn sổ sách trên tay, mày đột nhiên nhíu lại.

Sổ sách đều làm xong hết, sạch sẽ và làm đúng, Cung Hiên Viên nhíu chặt mày.

Hắn nhớ tối qua hắn chỉ làm một nửa...

Chẳng lẽ tiểu Khiết làm?

Cung Hiên Viên ngay lập tức bác bỏ suy nghĩ, nhưng đáy lòng nghi hoặc.

“Thái Tử Điện Hạ ngài dậy chưa?” bên ngoài cung nữ cẩn thận hỏi.

Cung Hiên Viên hoàn hồn, hắn điều chỉnh biểu cảm của mình nở nụ cười ôn hoà đi ra ngoài.

“Thái Tử Điện Hạ.” Cung nữ thấy Cung Hiên Viên đi ra liền cung kính khom lưng hành lễ.

“Tiểu Khiết đâu?” Cung Hiên Viên hỏi.

Cung nữ nhanh chóng trả lời: “Thập Khiết tỷ hôm nay ở nhà tĩnh dưỡng, vài ngày nữa mới xuất hiện, điện hạ có gì dặn dò sao?”

Cung Hiên Viên nghĩ nghĩ, sau đó phất tay áo bước đi: “Đi tới thăm tiểu Khiết một chút vậy....”

Bên phía Thập Khiết.

Cục lông xù: “Anh anh anh! Cho ta ăn!!”

Thập khiết trong phòng ngồi trên bàn ăn trái cây, cô nhìn Cục lông xù đang nhảy lên nhảy xuống tức giận.

“Ngươi ăn làm gì, dù sao không ăn ngươi cũng không thể chết.” Thập khiết lãnh đạm nói.

Cục Lông Xù: “...”

A a a! Ký chủ không thương ta!

Chít chít chít!

Thập khiết ngáp một cái, khuôn mặt lạnh lùng không cảm xúc hiện lên tia mệt mỏi, nếu để ý kỹ thì dưới khoé mắt có quầng thâm, giống như tối hôm qua cô mất ngủ.

Nhưng cô thật sự đã mất ngủ chỉ vì hắn...

Thập khiết hơi lim dim, lông mi khẽ run như cánh bướm cào vào lòng người, cô nhắm mắt ngủ.

Cục lông xù cầm trái nho ăn, hai má phồng lên trông rất giống chuột hamster, hai mắt to tròn đỏ như máu chăm chú nhìn thiếu nữ.

Mắt thường không thể thấy, vài sợi linh khí bay vào trong cơ thể nàng, linh khí tinh khiết thoải mái, cục lông xù nhảy lên bụng Thập khiết. Nó run thân mình nằm ình xuống.

Ký chủ của nó có linh khí rất dễ chịu a.

Dù ký chủ không thương ta, ta vẫn thương ký chủ nhỏ ~

*****

Ta lần đầu tiên.

Chỉ vì một người.

Mà mất ngủ chỉ vì người đó.

[ Cốt Ôn Cửu Khiết ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro