Chương 1: Mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tỉnh dậy đập vào mắt Sở Ninh là một không gian trắng xóa không có gì cả.

Nhớ lại, đêm hôm qua chỉ đi ngủ một giấc mở mắt ra đã không hiểu tại sao ở đây.

《 Tiểu tỷ tỷ, xin chào 》

Đó là tiếng trẻ con, Kiều Ninh nhìn xung quanh thì không thấy ai cả.

Có chút quái lạ.

《 Mĩ nhân tỷ tỷ 》sao con người này không đáp lời ta. Thật vô lễ. Hừ

AI 38 cảm thấy cực kì tức giận với cái kẻ quái dị này. Ăn mặc thì kì quặc, có chút giống đồ cổ trang, một thân hắc y đen tuyền, tóc dài đến eo cố định bằng một chiếc trâm vàng hình phượng hoàng, khuôn mặt thì nhỏ nhắn, sắc sảo.

Đặc biệt nhất là đôi mắt, toát ra vẻ yêu mị như có như không. Nói là như có như không vì nàng có vẻ lạnh lùng. Bất ngờ xuất hiện ở không gian lạ nhưng không thấy xuất hiện biểu tình gì. Tay áo được xắn tùy tiện đến khuỷu tay, nếu đến từ cổ đại thì có chút không giống.

Thật kì quái.

Bàn tay khớp xương rõ ràng, tay trái ba ngón giữa mỗi ngón đeo một chiếc nhẫn. Hai chiếc đầu tiên màu trắng có những đồ đằng kì lạ. Còn chiếc cuối cùng màu đen, xung quanh chiếc nhẫn đính năm viên đá khác màu trông rất nổi bật. Đặc biệt trên một thân hắc y đen tuyền thế này.

Cảm giác đầu tiên khi nhìn vào có chút phiêu dật????

Hình như quá đẹp rồi!!!

Phiêu dật?

AI 38 cảm thấy không thể tin nổi với từ ngữ này xuất hiện trong bộ não của nó.

Lạnh lùng, trấn định, tuyệt sắc, phiêu dật...

Đây là thứ có thể cùng tồn tại ở một con người sao.

Đột nhiên AI 38 cảm thấy nữ nhân này có chút nguy hiểm.

Ngồi chán chê Sở Ninh mặt không biểu tình lấy từ không gian ra một quả đào bắt đầu ăn.

Bổ sung thể lực, no rồi mới có sức chém kẻ dám nhốt Chiến Vương thiên giới là ta lại.

Quá mất mặt.

Nhìn thấy hành động này, hệ thống cảm thấy nàng cũng quá trấn tĩnh rồi.

Trấn tĩnh đến mức không giống người.

Với cả...

Đây là không gian kín, nàng lấy từ đâu ra...a...

Tự dưng cảm thấy đáng sợ.

Chủ nhân

Chủ nhân

Ngài vớt đâu ra được cái quái vật này vậy.

Không được.

Phải trấn tĩnh.

Trước tiên quét cái dữ liệu, biết người biết ta trăm trận trăm thắng.

Không có dữ liệu. Quét lại.

Không có dữ liệu. Quét lại.

Không có dữ liệu.

Đệt...

Có như vậy luôn.

Bản hệ thống cảm thấy hơi run sợ.

Vút... vút....từng đạo kiếm mạnh mẽ chém trong không khí. Người con gái làn váy đen tung bay, cơ thể uyển chuyển. Từng đường kiếm nhìn thì nhẹ nhàng, mĩ lệ nhưng nghe âm thanh chém xuống thì biết là mười phần dùng lực.

Lại nữa rồi....lại nữa rồi.

Nàng ta có thể hay không ý thức được bản thân đang bị người khác bắt cóc được không?.

Phì

Bản hệ thống mới không bắt cóc nàng.

Nàng vốn không có tồn tại trong ghi chép.

Có bắt... thì cũng là chủ nhân bắt.

Cái nồi này, ta mới không cõng.

Nhìn người con gái múa kiếm bên dưới, AI 38 tự bổ não một loạt các kịch bản để không bị ăn chém.

Tự cảm thấy thông minh vì không xuất bản thể ra sớm.

Người con gái này quá tà môn.

Phải kết nối với chủ nhân thông qua ý thức mới được. Ở lâu với nữ nhân này cảm thấy tính mạng của nó bị đe dọa.

Lúc này, trong ý thức của AI 38 xuất hiện màn hình, người đàn ông ngồi trên ghế da, một thân nam trang chỉnh tề trong tư thế chỉ đợi hệ thống báo cáo.

Chủ nhân: "AI 38, không gian này là sao?"

AI 38: "Chủ nhân, người nói gì thế?"

Chủ nhân: "Đã tìm ra người thích hợp rồi không phải sao? Vốn chỉ định có một người thôi."

AI 38: "Không phải hai người sao? Vậy không gian này là gì? Tôi không có quyền hạn để có thể mở ra một không gian nữa."

Chủ nhân: "Đừng nói ngươi, đến ta cũng không thể mở ra hai không gian điều hành cùng tồn tại song song. Mở ra cùng lúc hai không gian mà ngươi vẫn sống được sao?"

AI 38: "Đã kiểm tra toàn diện, không xuất hiện vấn đề"

Chủ nhân: "...." cảm thấy bản thân thua cả hạ cấp của chính mình là thế nào.

Chủ nhân: "Vậy trước mắt cứ đưa cả hai người vào không gian? Ngươi đã nói chuyện với họ chưa?"

AI 38: "Chủ nhân... người tên là Dư Dư đã tiến hành đả thông tư tưởng. Còn người này ta không dám. Không có dữ liệu của nàng trong hệ thống."

Chủ nhân: "Hồ sơ tuyệt mật sao?."

AI 38: "Không phải. Là không tồn tại."

Chủ nhân: "...." thế này biết nói tiếp làm sao? Chẳng nhẽ lại nói đến bản thân ta cũng không biết sao. Nói vậy sau làm sao còn mặt mũi mà nói chuyện với hạ cấp.

Im lặng, vờ thâm sâu.

Chủ nhân: "Trước mắt ngươi cứ sắp xếp trước cho cả hai người." ngước mắt nhìn lên trần nhà thở dài "Trên đời không phải cái gì cũng trong suy tính (suy nghĩ, tính toán). Có lẽ, đó là số mệnh."

Nói rồi không đợi AI 38 kịp phản ứng đã ngắt kết nối cái rụp. Tối đen một mảng.

Thứ chủ nhân cặn bã.

Đó là suy nghĩ lúc này của hệ thống.

Có cần xuất hiện bản thể không?

Không... không, cái nữ nhân này tuyệt đối sẽ chém mình trước tiên.

Không xuất hiện thì có vẻ không đủ thành ý. Nhỡ nàng còn tức giận hơn thì sao.

Hệ thống rối rắm.

Đúng rồi... hình chiếu lập thể đa chiều!

Chắc nàng không phát hiện ra đâu.

Cứ chém là mình không có bản thể, chỉ có thể xuất hiện với hình thể này.

Xuất hiện với hình dáng con người, vừa thân thiện, vừa dễ gần, tiện nhất... là nàng không đánh ta được....ha ha.

Bản hệ thống thực thông minh.
-----
《Xin chào, mĩ nhân tỷ tỷ. Tỷ thực xinh đẹp nha.》trước mắt cứ vuốt mông ngựa đã. Nữ nhân đều thích được khen.

Cảm thấy đã đi đúng đường.

Trước mặt Sở Ninh là một người đàn ông thanh tú, mặc y phục kì lạ. Chắc là y phục dưới hạ giới. Cũng đã lâu rồi nàng chưa xuống đấy, có lẽ đây là trang phục người phàm bây giờ hay mặc.

Không có gì mới lạ.

Là một người đàn ông tầm thường, thậm chí nàng cảm thấy có chút ghê tởm. Đó là ý nghĩ đầu tiên khi nàng thấy hắn xuất hiện, nở nụ cười ngớ ngẩn và khi hắn cất tiếng nói thì nàng càng khẳng định

Trang phục thì không có gì mới lạ, nhưng giọng nói đúng là khiến người khác giật mình.

Đấy là với người thường.

Sở Ninh nghĩ có thể hắn dùng thuật làm biến âm.

Là một phép thuật tầm thường trẻ ranh cũng biết.

Cảm thấy có chút buồn cười với chỉ số thông minh của kẻ trước mặt. Trong hình hài một người lớn lại nói chuyện với giọng của trẻ ba tuổi là cái cảm giác như thế nào.

Còn một câu tỷ tỷ, hai câu cũng tỷ tỷ.

Thấy ghê tởm.

《 Xin được giới thiệu, ta là hệ thống AI thứ 38》

38.... Đồ đần.

"Đồ đần, là người bắt nhốt ta đến đây sao" nói xong nàng còn chơi đùa với thanh trường kiếm của mình, liếc về phía hệ thống đứng với cái nhìn u ám.

Hệ thống: "..." đồ đần sao? Nàng lại dám gọi ta là đồ đần. Bổn hệ thống cảm thấy danh dự và nhân phẩm của mình bị sỉ nhục. Phải trừng trị.

Chưa kịp bùng phát lửa giận đã nhận thấy ánh mắt của nữ nhân nhìn đến. Ực... vẫn là thôi đi, vì nàng xinh đẹp tha cho nàng một mạng. Đúng vậy... chính là thấy nàng xinh đẹp nên tha cho nàng, nếu là ta bị người khác bắt ta cũng sẽ tức giận. Chính là như thế thế nên mới tha cho nàng chứ không phải ta sợ.

Hệ thống tự bổ não cho mình một lý do hết sức đường hoàng rồi tiếp tục vuốt mông ngựa mà chưa nhận ra sự bất ổn từ giọng nói của mình.

《 Không có! Theo như tìm hiểu thì chỉ có một người được chọn theo quy tắc ngẫu nhiên. Cũng không có sự cố nên sự xuất hiện của tỷ tỷ là không thể.》

" Không thể, vậy sự xuất hiện của ta ở đây là thế nào" Kiều Ninh cảm thấy hệ thống này chắc chắn là bị ngu. Thực xứng với cái tên là đồ đần.

《 Ta cũng không biết, nhưng ta có thể bù đắp cho tiểu tỷ tỷ, chỉ cần tỷ tỷ làm theo hướng dẫn sẽ có quà nha. Rất nhiều phần quà hấp dẫn》hệ thống bắt đầu dụ dỗ, giống như tiểu tỷ tỷ ở không gian tên Cố Dư Dư bên cạnh. Chủ nhân dạy là người đều sẽ tham lam.

"Ta không thiếu gì cả... đường đường là một thượng thần ta lại cần mấy thứ phàm phu tục tử như các người, đưa ta trở về như cách ngươi đưa ta đến thì ta sẽ không truy cứu nữa." vàng, bạc, châu báu nàng đều có cả, lần đầu có người dùng cách này dụ dỗ nàng.

Chắc chắn là có âm mưu.

《Phụt...》

《Hahha...》

《Thượng thần.... thần tiên sao, trong ghi chép của hệ thống có nè. 》

《Là một không gian tu tiên hư cấu. Trong danh sách các thế giới của ta có.》

Hệ thống hồn nhiên nói một tràng mà không phát giác ra ánh mắt quái dị của Kiều Ninh.

Đừng tưởng tiểu tỷ tỷ quái dị một chút mà nói gì ta cũng tin nhé. Ừ... không phải quái dị một chút, là hơi nhiều.

Nhưng bổn hệ thống là một người máy có ý thức tự chủ, có tri thức sẽ không mắc bẫy.

Nó cảm thấy tiểu tỷ tỷ này rất hài hước, có lẽ không đáng sợ như nó vẫn tưởng. Nở một nụ cười tươi rói đưa mắt nhìn tiểu tỷ tỷ rồi bắt đầu đánh giá so sánh với hình mẫu thần tiên trong ghi chép.

Xinh đẹp.

Ừ... cái này thì có, còn diễm lệ quá mức nữa là đằng khác.

Khí chất.

Cao lãnh, tôn quý, nhìn kỹ tự dưng lại thấy hơi chói mắt. Chắc là ảo giác.

Ừ... chắc chắn là ảo giác.

Trang phục.

Đẹp hơn so với trong không gian thiết kế rồi. Thần tiên sẽ không cầu kì về trang phục, chắc....vậy...

Hệ thống cảm thấy hơi do dự.

Còn cái gì mà... không gian.

Không gian!!!

Lúc này trong đầu hệ thống xuất hiện hình ảnh lúc trái đào xuất hiện, còn thanh kiếm nàng đang cầm nữa.

Ực... thế này cũng quá huyền huyễn rồi.

Còn...

Còn cái cuối cùng.

Tiên thuật.

Nàng làm gì có chứ. Chắc chắn là không có rồi.

Xem bản hệ thống bóc trần sự thật...đây...

Còn đang cảm thấy cao hứng vì tìm ra sự thật thì nó đã thấy điều đáng sợ.

Thanh kiếm như có ai điều khiển lơ lửng trên không. Dùng tốc độ không tưởng chém vào ảo ảnh nó tạo ra để giao tiếp với tỷ tỷ.

A..aa..a..a

Thật đáng sợ.

Chủ nhân.

Bản hệ thống từ bỏ giao lưu với tiểu tỷ tỷ này.

_______________________________

Mình mới mở hố mong mn ủng hộ

Xin mn hãy thường xuyên nhắc mình lấp hố.

Vì mình hơi lười.

Chương đầu nên mở màn 2000 chữ.

5/5/2020.
#Tiếu Tiếu Lưu Ly.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro