Chương 7: Du ngoạn Mạt Thế(5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kiều Ninh cũng không còn quan tâm đến có dọa thằng nhóc này hay không.

Không ngủ được thì đành chịu thôi.

Cô ngồi khoanh chân tại chỗ, vẫn để Cố Triệt nằm trong lòng vì sợ di chuyển nhiều động đến vết thương thằng bé, xương găm quá nhiều, thằng bé sẽ không chịu được.

Giơ ngón trỏ lên, sau đó quanh đầu ngón tay Kiều Ninh được bao phủ bởi ánh sáng màu trắng.

Mỗi khi ngón tay cô di chuyển đến đâu thì vết thương nơi ấy đều tốt lên, những vết bầm tím dần trở nên nhạt dần rồi trở về màu sắc nguyên bản của nó. Thậm chí những đoạn xương đã bị đập thành từng mảnh nhỏ cũng tự di chuyển nối lại với nhau.

Cảm nhận được rõ rệt sự thay đổi trên cơ thể mình, ánh mắt Cố Triệt nhìn Kiều Ninh càng trở nên lấp lánh hơn.

Dị năng của chị ấy thật tuyệt.

Cậu cho rằng đấy là dị năng hệ chữa trị, dù chưa được nhìn thấy người khác biểu diễn nhưng ở trong căn cứ cũng nghe được phong phanh, dù chỉ là những lời đồn nhỏ.

Trong cả bốn căn cứ chỉ có một người, dù hiếm nhưng cũng không mạnh, không dùng để chiến đấu được nên địa vị không cao. Dù vậy nhưng vì nó hiếm nên vẫn được ưu ái giữ trong căn cứ, làm công tác hậu cần.

Không phải chứ.

Dị năng nghịch thiên như này còn chê.

Não hỏng rồi.

Nhưng... sao chị ấy lại cứu cậu?

Đến giờ Cố Triệt vẫn cảm thấy khó hiểu.

Mạt thế đến cậu chỉ là gánh nặng.

Từ trước đến giờ, ai cũng bảo Cố Triệt sở hữu gương mặt rất đẹp, mang theo nét dịu dàng của người phụ nữ phương Đông. Bởi lẽ từ mái tóc đến đôi mắt của cậu đều màu đen. Xinh đẹp, trắng trẻo, mềm mại là từ ngữ họ hay dùng nhất để đánh giá cậu.

Nếu trước mạt thế, họ sẽ nhìn cậu với ánh nhìn thưởng thức. Còn sau mạt thế, loạn lạc, trị an bất ổn dần dà khiến con người đánh mất nhân tính, không còn kiêng nể gì nữa mà mở cửa cho mặt tối tăm của bản thân thoát ra ngoài. Không ngờ, có một ngày cậu sẽ bị họ nhắm đến.

Nhưng mà...

Cậu không có cảm giác là chị ấy sẽ để ý nhan sắc cậu.

Nhìn sườn mặt của Kiều Ninh, cậu bất giác thở dài.

Huống hồ, người ta còn mĩ lệ hơn so với thằng nhóc thiếu ăn thiếu mặc như cậu.

Đói khát kéo dài nên từ lâu cậu đã không còn như trước.

Nếu có người biết được suy nghĩ bây giờ của Cố Triệt thì khẳng định sẽ ngã ngửa. Một đứa trẻ bảy tuổi lại có ý nghĩ bất chính với một cô gái hơn hai mươi tuổi là kiểu gì a!?

Còn cái biểu cảm tiếc nuối, hận bản thân không thể đẹp hơn nữa là sao!!!

Cậu ta đã quên trước đó bản thân còn gặp rắc rối thập tử nhất sinh vì cái nhan sắc của mình rồi a....(ㆆ_ㆆ)

Thế gian thật đáng sợ.

Mạt thế thật đáng sợ.

Thời loạn đã khiến cho một mầm non tuổi trẻ đi sai đường.

Cũng quá buồn rồi...
_________

Kiều Ninh điều trị hết các vết thương trên cơ thể Cố Triệt xong, ngón tay di chuyển lên trên,chạm vào mi tâm cậu bé, hai mắt khẽ nhắm lại

Vốn thuật trị liệu không nhất thiết phải chạm vào cơ thể nhưng vì nghĩ Cố Triệt có khả năng bị đánh ảnh hưởng đến tâm trí nên cô muốn dùng ý thức xâm nhập vào kiểm tra trước.

Thấy bên ngoài xuất hiện một vết nứt, Kiều Ninh thầm thở phào trong lòng 'quả nhiên là thế'.

Nhìn từ vị trí vết nứt, có lẽ là thằng bé bị túm tóc đập đầu xuống nền nhà.

Thở dài một hơi.

Rút lại câu nói lúc trước cô bảo cậu nhóc này là tên vô dụng.

Xét theo khía cạnh của thằng bé, sống trong thời bình thịnh thế, là người phàm, lại còn quá nhỏ. Trong tình cảnh như thế mà không khóc, không nháo đã là không tệ rồi.

Điều trị nốt vết thương ở đầu cho Cố Triệt, Kiều Ninh thu lại linh lực. Ánh sáng trắng phát ra từ đầu ngón tay lập lòe rồi biến mất.

Cố Triệt thử cử động chân tay một chút thấy không có vấn đề gì nữa thì rất ngờ, cơ thể một chút di chứng cũng không có. Cậu vốn còn nghĩ có thể được một nửa như trước đã không tệ rồi. Vì vẫn còn nằm trong lòng Kiều Ninh, bị quấn thành con tằm nên cậu cũng không dám làm ra vận động gì nhiều.

Bất ngờ trước mặt xuất hiện một quả đào to sụ, Cố Triệt mới để ý mà nhìn lên trên.

" Ăn đi."

Kiều Ninh đã đứng dậy, lấy từ trong không gian ra một quả đào tiên đưa đến trước mặt cậu bé.

Nhìn thấy chị gái cầm quả đào đưa cho cậu, không hiểu sao cậu lại có một loại xúc động muốn khóc.

Khỉ thật, chị ấy xinh đẹp quá, chói lòa đến mức muốn mù mắt rồi.

Cố Triệt cố nén xúc động trong lòng, cơ thể hơi run rẩy nhưng lại không đưa tay ra nhận.

"Sao không cầm lấy?"

Vốn cô mang tâm lý tùy ý lấy quả đào trong không gian ra, không có bất kì để tâm nào trong lòng. Nhưng vì hành động từ chối khó hiểu của Cố Triệt nên Kiều Ninh mới đưa mắt nhìn vào gương mặt cậu.

Không phải rất đói sao.

Gầy đến da bọc xương đến nơi rồi.

"Quá quý giá, em không thể nhận, cũng... không có tư cách nhận." Cố Triệt nghiêng đầu, né tránh cái nhìn của Kiều Ninh rồi mới nhẹ giọng nói.

" Chị cứu em trong khi hai chúng ta không có quen biết, em... nợ chị lần thứ nhất."

" Chị... chữa trị vết thương cho em, nhưng em lại không có gì để báo đáp, em nợ chị... là lần thứ hai."

Càng nói về sau, hơi thở của cậu bé dần gấp gáp, đứt quãng cứ như một ông lão đã sức cùng lực kiệt, thập phần mệt mỏi nhưng vẫn cố gắng nói điều quan trọng bằng từng câu, từng chữ cho người đối diện

Giọng cậu bé trầm hẳn xuống, còn hơi khàn khàn, vì đôi mắt đang nhìn xuống nên Kiều Ninh không biết có phải thằng bé đang khóc hay không.

Sau đó, cậu bé túm lấy vạt áo của Kiều Ninh, lí nhí.

" Em... sẽ cố gắng để không trở thành gánh nặng của chị."

" Chị dẫn em theo được không!?" cậu bé nhìn cô bằng ánh mắt tha thiết, khẽ nức nở nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro