Chương 103: Đinh! Ngài đã nhận được nón xanh (13)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Quả nhiên, lòng dạ nam nhân như kim đáy biển."

Editor: Nê
Beta: A Lãnh – Ngọc Văn
————-

Tô Đường quất xong một roi, sau đó ra vẻ tiếc hận nói: "A, quất hụt rồi."

Ác ma, đây chính là ác ma!

Ngự Dương công chúa thuận buồm xuôi gió, sống tự do tự tại đến bây giờ đã bao giờ chật vật như vậy? Nàng ta tức đến tròng mắt cũng sắp phun ra lửa: "Thị vệ đâu! Mau tới hộ giá!"

Thị vệ đương nhiên đã tới, nhưng lại có người đang ngăn cản bọn họ.

Nếu là người bình thường thì cũng thôi đi, người ngăn cản bọn họ lại cố tình là Ngụy Khuyết. Người kia chính là chiến thần đó, ai lại dám lớn tiếng với hắn!

Thủ lĩnh thị vệ cực kỳ khó xử, có ý muốn thuyết phục hắn, ai ngờ Ngụy Khuyết lại lạnh lùng nói: "Phu nhân ta còn chưa đánh đã đâu."

Tô Đường đột nhiên động thủ với công chúa đã làm không ít người khiếp sợ, Ngụy Khuyết vừa nói ra lời này, sắc mặt mọi người lập tức đều thay đổi.

Không phải, đã nói là đối thủ một mất một còn đâu? Sao lời này của Ngụy Hầu gia lại có cảm giác sủng nịch vậy?

Nhất định là vừa rồi bọn họ uống rượu, đầu óc không tỉnh táo!

Động tĩnh nháo quá lớn, cuối cùng còn làm kinh động đến Anh quốc công. Dù sao đây cũng là tiệc mừng thọ của lão thái thái, người tuổi tác đã cao, cũng không thể để lão nhân gia người ta xử lý trận khôi hài này đi..

Anh quốc công đau đầu, Ngự Dương công chúa kiêu căng ngang ngược, Hoàng hậu và Hoàng thượng đều dung túng nàng ta. Nhưng một vị khác lại có Ung Xương hầu dung túng, người kia cho dù là Hoàng thượng hay Hoàng hậu đi chăng nữa cũng phải kiêng kị ba phần.

Anh quốc công thân là người trong vòng trung tâm chính trị, đương nhiên có thể nhận ra được cổ cảm giác kia. Quyền lợi của Ung Xương hầu bây giờ đã không kém Hoàng Thượng là bao, thậm chí nếu hắn muốn, mang binh mưu phản cũng sẽ có khả năng thắng.

Đương nhiên, lời này cũng chỉ dám nghĩ trong lòng, không ai dám nói ra.

"Ngụy Hầu gia, hôm nay là tiệc mừng thọ của lão thái thái, ngài cho ta hai phần thể diện được không?"

Anh Quốc công cũng đã hơn bốn mươi tuổi, nhưng hôm nay lại cúi đầu trước tiểu bối là Ngụy Khuyết.

Ngụy Khuyết nhìn ông ta một cái, cũng không khó xử: "Nếu Anh Quốc công đã mở miệng, phần thể diện này nhất định phải cho." Hắn đã sớm nhìn ra Tô Đường cố ý nhẹ tay. Nếu không, lấy thân thủ kia của Ngự Dương, nàng ta sao có thể thoát được.

Chẳng qua, thân thủ của nàng thật sự quá quen thuộc, quen thuộc đến mức bàn tay dưới lớp quần áo của hắn có chút run rẩy.

Ngụy Khuyết không phải là người do dự, trong lòng hắn có phỏng đoán thì sẽ hành động. Ví dụ như lúc này, hắn tự mình tiến lên ngăn cản, lại cố ý không phát ra tiếng động mà lặng lẽ đi đến, chờ đến khi Tô Đường phản ứng lại, nàng đã theo bản năng ra tay.

Cũng may, mắt nàng không mù, chỉ đúng một quyền, nàng liền lui về sau một bước.

Chỉ một chiêu, nội tâm Ngụy Khuyết lại không có cách nào bình phục được. Ba năm ở Tây Bắc, hắn cũng đã quen biết tiểu chú lùn ba năm. Từ lúc bắt đầu gặp gỡ, quan hệ của hai người đã vô cùng khẩn trương, giương cung bạt kiếm, thậm chí còn có lần hắn muốn làm thịt tiểu chú lùn kia. Nhưng sau đó, cũng không biết là từ lúc nào, hắn dần quen có tiểu chú lùn ở bên cạnh.

Đến cuối cùng, thói quen biến thành điều đương nhiên. Chỉ đến khi mất đi, hắn mới đột nhiên bừng tỉnh.

Hắn mơ mơ màng màng, hồ đồ suốt mấy tháng, thậm chí vì điều tra rõ nguyên nhân cái chết của tiểu chú lùn mà đã làm liên lụy vô số người. Vì động tĩnh quá lớn, cuối cùng Hoàng Thượng phải gọi hắn hồi kinh.

Mắt thấy đã sắp bắt được những kẻ độc thủ đó, hắn sắp có thể thay tiểu chú lùn báo thù. Nhưng hiện tại thì sao?

Hắn cùng tiểu chú lùn sớm chiều ở chung, hơi thở trên người 'cậu' hắn đã quá quen thuộc. Trên người Thiệu Dương có một mùi thanh hương, nhưng nếu cẩn thận một chút là có thể ngửi được mùi u hương dắt mộng kia.

Lúc trước, hắn còn cười nhạo 'cậu' đàn bà, nhưng hôm nay nghĩ đến, tiểu chú lùn hình như chưa bao giờ nói qua mình là nam hay nữ. Chỉ là từ trước đến nay 'cậu' hay mặc đồ rách nát, mà hắn lại cảm thấy nữ nhân đều yêu thích cái đẹp, sẽ không ăn mặc thành như vậy.

Sương mù tản ra, ngón tay Ngụy Khuyết lúc này chẳng những phát run, mà ngay cả linh hồn cũng đều có chút run rẩy.

Không, hắn không nên cao hứng sớm như thế, vẫn nên cẩn thận một chút, tránh cho người khác lợi dụng.

Cảm xúc nội tâm của Ngụy Khuyết bên này đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, trong đầu Tô Đường bên kia lại cực kỳ náo nhiệt.

[Đinh, giá trị hắc hóa giảm 20%, giá trị hắc hóa hiện tại: 75%.]

[Đinh, giá trị hắc hóa giảm 10%, giá trị hắc hóa hiện tại: 65%.]

[Đinh, giá trị hắc hóa tăng 5%, giá trị hắc hóa hiện tại: 70%.]

Tô Đường mặt đầy khó hiểu, từ từ, thay đổi lên xuống như vậy, hắn là đang làm sao vậy?

Nhưng mà, thần sắc của Ngụy Khuyết lại làm người khác nhìn không ra vui buồn. Chẳng qua khi hắn thấy Tô Đường nhìn qua, khóe môi chậm rãi cong lên, cười ôn nhu đến... quỷ dị.

"Từ khi nào mà phu nhân lại có thân thủ như vậy?"

Tô Đường cảnh giác nhìn hắn, luôn cảm thấy nam chủ lúc này cứ quái quái.

"Lúc trước đại phu nói thân thể của ta không khoẻ, cần rèn luyện thích hợp. Ta không có việc gì làm nên tìm sư phụ luyện võ."

Trong biệt viện đều là người của nàng, cho nên ba năm nàng không ở đây cũng không sợ hắn điều tra ra cái gì.

Nhưng đã đến lúc này, Ngụy Khuyết có tra hay không tra đã không còn quan trọng nữa.

Ngự Dương sau khi trải qua một hồi sinh tử, chân cũng đã có chút run rẩy. Nhưng khi nàng ta phát hiện là Ngụy Khuyết cứu mình, đôi mắt liền sáng lên: "Ngụy Khuyết ca ca, nàng đánh ta!".

Nàng ta làm nũng xông lên, có ý muốn ôm hắn kể ủy khuất này ra. Nhưng ai có thể nghĩ tới, Ngụy Khuyết lại nhẹ nhàng bước qua một bên. Cứ lạnh lùng như vậy mà nhìn nàng ta té ngã trên đất.

"Công chúa, nam nữ khác biệt." Hắn sửa sang lại y phục, cười đến quỷ súc vô hại: "Huống chi phu nhân của ta còn đang ở đây."

Ngự Dương không hiểu sao lại bị ngã, tức đến khóc thành tiếng: "Nàng ta ở đây thì ở đây, một nữ nhân lả lơi ong bướm thì tính là gì!"

Lúc này Ngụy Khuyết mới nghĩ đến, ba năm qua phu nhân tốt của hắn đã cho hắn đội không ít nón xanh. Ngay cả bây giờ, nàng cũng không e dè, thậm chí còn muốn hòa li!

[Đinh, giá trị hắc hóa tăng 10%, giá trị hắc hóa hiện tại: 80%.]

Tô Đường thật sự không thể hiểu được. Từ từ, nàng chưa làm cái gì cả, tại sao lại tăng?

Quả nhiên, lòng dạ nam nhân như kim đáy biển. Lòng dạ của nam chủ, đoán không ra.

Thôi, nàng cũng lười đoán.

"Ngự Dương công chúa, nói chuyện cẩn thận." Ngụy Khuyết thay đổi bộ dáng vô hại lúc trước, đột nhiên trở nên cực kỳ đáng sợ: "Lần sau lại để ta nghe được lời không hay về phu nhân của Ung Xương hầu, thì đừng trách ta không khách khí."

Không hiểu sao lại được bảo vệ, Tô Đường cũng không để trong lòng.

Cho dù không được bảo vệ thì sao, nón xanh cũng đã đội rồi, sao có thể cởi được.

———
Thập Bát Sơn Yêu.

Tui trở lại rùi đâyy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro