Chương 114: Đinh! Ngài đã nhận được nón xanh (24)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thật là đáng sợ!"

Editor: Nê
Beta: A Lãnh
——————–

Thời điểm Tô Đường nghe thấy câu chuyện cười này lại cười không nổi. Bởi vì đêm hôm đó, Ngụy Khuyết giống như bị điên vậy, làm nàng mấy ngày đều không xuống giường được. Mấu chốt là cho dù có thể xuống được giường, nàng cũng không thấy được người ngoài.

Có dấu vết đầy người dù có che cũng che không hết này, nàng đi ra ngoài còn phải làm người thế nào!

Nhưng mà cuối cùng nàng vẫn phải đi ra ngoài, bởi vì nàng đã đáp ứng với đệ đệ là cùng nhau ăn tết. Cũng may đang là mùa đông, trên người mặc thêm ít đồ, tuy có vẻ mập mạp nhưng tốt xấu gì cũng che được hết những dấu vết đó.

Tiểu Hoài Nam vương thấy nàng đến liền cực kỳ hưng phấn, lôi kéo nàng nói đủ loạn lời đồn mà mấy ngày nay cậu nghe được.

"Tỷ, ta mới không tin những lời đồn lung tung rối loạn kia, ánh mắt tỷ rất cao, đừng nói là một người sa cơ thất thế, cho dù là Thái tử, cũng chưa chắc có thể vào được mắt tỷ."

Khi Tô Đường đang định khen cậu thật tinh mắt, tiểu Hoài Nam vương lại nói: "Cho nên, trước đó ta có nói với tỷ mấy người kia, tỷ thật sự không cần sao? Tên sa cơ thất thế kia lại bị Ngụy Khuyết chặt đứt tay chân dễ dàng như vậy, quá vô dụng. Nhưng ở chỗ này của ta lại không giống, giang hồ hiệp khách, xếp hạng rất cao!"

Tô Đường nghe được câu cuối, nhịn không được cười ra tiếng, kéo lỗ tai cậu liền hỏi: "Cho nên đệ đây là tặng người cho tỷ, hay là tặng người cho Ngụy Khuyết?"

Tiểu Hoài Nam vương lỗ tai khó giữ được, người lại không sợ chết tiếp tục lải nhải: "Tỷ, tỷ thật sự không cân nhắc lại à? Vạn nhất thật sự có thể đánh được Ngụy Khuyết, vậy chẳng phải là kiếm lời sao?"

Tô Đường: "Kiếm cái gì mà kiếm, còn chê ta chưa đủ loạn đúng không?"

Mới chỉ có một nam nhân của gia đình buôn muối không biết từ đâu ra, Ngụy Khuyết đã giống như chó điên gặm cắn nàng mấy ngày. Nếu thật sự lại thêm mấy người, vậy chẳng phải là muốn mạng nàng sao? Vì thế, trong khoảng thời gian này nàng đều để ám vệ ngừng lui tới tất cả thư từ, nhưng cũng chả làm được cái mẹ gì!

Nàng thậm chí còn không biết Ngụy Khuyết tìm được những phong thư đó ở đâu. Mỗi lần tìm được một phong, nàng liền xui xẻo một đêm, đến bây giờ nàng nhìn thấy bất kì lá thư gì, cả người liền run rẩy.

Thật là đáng sợ!

Vốn dĩ nàng nghĩ đến Hoài Nam vương phủ để thanh tĩnh, nhưng hiển nhiên là Ngụy Khuyết không nghĩ như vậy.

Nàng chân trước vừa tới, Ngụy Khuyết chân sau lại đến. Ban ngày hắn áo mũ chỉnh tề, giơ tay nhấc chân đều có phong phạm ưu nhã, hiển nhiên là đã thành quý gia công tử, ai cũng nhìn không ra một người như hắn, lại có nhiều thủ đoạn để tra tấn người như vậy!

Tô Đường nhìn hắn liền tức giận, ngươi mẹ nó, ngủ thì ngủ đi, tốt xấu gì thì giá trị hắc hóa cũng phải giảm chứ. Nhưng nó chẳng những không giảm mà ngẫu nhiên còn tăng lên, lên lên xuống xuống rất nhiều lần, tâm thần và thể xác của nàng đều mệt mỏi.

"Phu nhân, tại sao về nhà mẹ đẻ cũng không nói với ta một tiếng?"

Tô Đường vô cùng cự tuyệt hắn tới gần, lạnh nhạt nói: "Ngươi tránh ra."

Ngụy Khuyết thở dài, vẻ mặt bất đắc dĩ rồi lại tiếp tục dùng ánh mắt sủng nịch nhìn tiểu kiều thê nhà mình: "Ta chọc phu nhân không cao hứng chỗ nào, phu nhân nói với ta, ta lập tức sửa."

Thái độ nhận sai tốt đẹp, đáng tiếc, Tô Đường ở trên người hắn ăn quá nhiều thiệt thòi, căn bản sẽ không tin.

"Thôi bỏ đi, ta không tin ngươi!"

Ngụy Khuyết trưng một khuôn mặt tuấn tú cực kỳ vô hại, vô cùng khó hiểu: "Phu nhân nói đi, ta sẽ tận lực làm được. Ở trong mắt phu nhân, ta là người không giữ chữ tín sao?"

Tô Đường cười lạnh, tên hỗn đản này dựa vào gương mặt đẹp của mình liền muốn làm gì thì làm!

"Ta đây nói rõ với ngươi, ta không quen biết con nhà buôn muối chó má gì, ngươi cũng biết, vì sao! Vì sao buổi tối còn muốn......"

Tô Đường nói không được nữa, Ngụy Khuyết lại đột nhiên trở nên cực kỳ thâm tình, lôi kéo tay nàng, liếc mắt đưa tình: "Ta là đang sợ. Phu nhân xinh đẹp như hoa, khổ nỗi chó bên ngoài thật sự quá nhiều. Chỉ có buổi tối, ta mới có cảm giác chân thật là phu nhân đang tồn tại."

Hắn vừa nói xong, Tô Đường liền cười lạnh, sau đó hắn lại đột nhiên cúi đầu, ghé vào bên tai nàng thân mật nói: "Hơn nữa, vi phu cảm thấy vào buổi tối, phu nhân cực kỳ hưởng thụ."

Biểu tình vô tội nhưng nói ra lời vô lại như thế, Tô Đường tức đến mặt đều đỏ: "Nói bậy!"

Ngụy Khuyết lại nói: "Vậy tại sao phu nhân lại luôn ôm ta, kêu vi phu nhanh lên chứ?"

Lúc này Tô Đường mới biết được người chân chính không biết xấu hổ là ai, chỉ là lúc trước không lộ ra, nhưng hôm nay hắn lại giống như được giải phong ấn, lời cợt nhả không ngừng tuôn ra.

"A a a!" Nàng che lại lỗ tai, tỏ vẻ không muốn nghe, nhưng lại muốn lấy lại tôn nghiêm của mình, vì thế liền hung hăng dẫm hắn một cái, tức giận nói: "Đó là ta kêu ngươi nhanh lên để kết thúc! Ngươi...... Ngươi, tên hỗn đản này!" Nói xong, thật sự không có ý định để ý đến hắn nữa.

Ngụy Khuyết nhìn tiểu kiều thê đang che lại lỗ tai chạy trối chết, nhìn thế nào cũng thấy thích.

Tô Đường tức giận chạy đi, trên đường lại gặp một vị thiếu niên anh tuấn mặc bạch y, trong tay hắn ta nắm bội kiếm, thấy có người đến, lập tức lễ phép tiến lên.

"Vị cô nương này, xin hỏi có từng gặp qua Hoài Nam vương?"

Tô Đường bất tri bất giác mới phản ứng lại, xem ra vị này chính là hiệp sĩ mà đệ đệ vẫn luôn muốn đưa cho nàng.

"Hẳn là đang ở Ngự Cảnh Uyển bên kia, ngươi tìm nó có việc?"

Thiếu niên anh tuấn rất có ánh mắt, có thể ở Hoài Nam vương phủ mặc đồ đẹp đẽ quý giá, dung mạo lại thượng đẳng như thế, xem chừng cũng chỉ có vị Thiệu Dương quận chúa chỉ trên trời mới có kia.

Tiểu Hoài Nam vương so với quyền thế càng thích hành tẩu giang hồ hơn, cũng bởi vậy nên mới kết giao được không ít thanh niên tài tuấn. Chẳng qua ánh mắt chọn tỷ phu của cậu, vẫn làm mọi người khiếp sợ rồi.

Giống như ngày thường ra ngoài chơi còn được, hắn ta cũng hiếm khi được mời đến Vương phủ, lần này tới là bởi vì có chuyện quan trọng.

"Chuyện quan trọng xử lý xong rồi, lần này ta tới tìm Vương gia để chào từ biệt."

Tô Đường ngoài ý muốn nhẹ nhàng thở ra, nhưng đừng tìm cho nàng cái gì mà thiếu hiệp nữa, nếu không 'Dấm Vương' kia nghe được, lại muốn lăn lộn nàng kiểu mới nữa.

"Vậy ngươi mau đi đi, nếu đến chậm thì sợ là nó lại chạy tới nơi khác."

Thiếu niên chắp tay, cười nói: "Cáo từ."

Trời giá rét, Khi Tô Đường chạy ra cũng không mặc quá nhiều quần áo, lúc này cùng thiếu hiệp hàn huyên vài câu mới cảm thấy lạnh, lúc đang định trở về tìm áo choàng thì lại thấy Ngụy Khuyết âm trầm đứng ở một bên.

"Phu nhân vừa mới nói cái gì thế, trò chuyện vui vẻ như vậy?"

Tô Đường mơ hồ cảm thấy đại sự không ổn, nhưng giây tiếp theo, một kiện áo choàng ấm áp đã khoác ở trên người, xua tan đi hàn ý, nàng đang định nói lời cảm ơn.

Nhưng vừa nhấc mắt, lại thấy trong mắt đối phương đang nổi lên điên cuồng, không hề chớp mắt mà nhìn chằm chằm nàng. Cảm giác kia, rất giống như khúc xương bị sói đói nhìn chằm chằm, chạy là chạy không chạy thoát.

Nhưng mà nói chút đạo lý đi, nàng chỉ thuận miệng nói mấy câu với người ta, này mẹ nó cũng không được?

"Hắn muốn đi nói lời cáo từ với đệ đệ ta."

Ngụy Khuyết: "Phu nhân luyến tiếc?"

Tự dưng lại ghen tuông, Tô Đường nghe được liền muốn đánh người: "Tỉnh táo chút đi, ta thậm chí còn không biết hắn tên gì."

Ngụy Khuyết lại ở kia nói: "Hạo Dương, Thiếu trang chủ, thiếu niên xếp vị trí thứ sáu trên bảng xếp hạng của giang hồ...... "

Không đợi hắn nói xong, Tô Đường liền trừng lớn hai mắt: "Ngươi điều tra hắn? Không đúng, ngươi đây là đang giám thị ta."

Ngụy Khuyết nhấp môi không nói.

Đúng, hắn là đang giám thị nàng, khởi tử hoàn sinh. Nếu trời cao lại đưa nàng đến bên cạnh hắn một lần nữa, thì hắn nhất định sẽ không cho nàng cơ hội rời đi nữa. Hắn muốn cắt đứt mọi con đường của nàng, ngoại trừ ở bên cạnh hắn, nàng sẽ không còn lựa chọn khác.

———
Thập Bát Sơn Yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro