Chương 142: Ác quỷ quấn thân (23)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Song tu? Mi nói ta cùng hắn song tu?"

Editor : Thanh Xuân
Beta: Tuý Ly Tâm – Nê
***

Chẳng qua đến lúc chết hắn ta cũng không nghĩ tới, Quỷ Vương đột nhiên lao ra công kích hắn ta đặc biệt mãnh liệt, thậm chí còn không để ý đến an nguy bản thân, chỉ bởi vì Phong Nghiệp keo kiệt không muốn Tô Đường nói ra lai lịch của cô cho hắn ta, thậm chí còn keo kiệt không muốn cô chú ý tới hắn ta.

Rõ ràng, cô hẳn chỉ nên chăm chú nhìn Phong Nghiệp mà thôi!

Một vầng sáng màu vàng nổ tung ở phía chân trời, Tô Đường chỉ cảm thấy trước mặt mình trắng xoá, cái gì cũng không nhìn thấy nữa, sau đó tế đàn dưới chân trong nháy mắt tan rã. Tế đàn mất hiệu lực, trận pháp hiến tế cũng bị phá, không còn gì trói buộc cô nữa, cô liền tự do.

Chỉ là ... cứ như thế liền kết thúc?

Động tác lớn như thế là do Phong Nghiệp đánh trúng một kích mà tạo ra, được rồi, cũng không thể đem hết công lao toàn bộ tính trên người hắn được, dù sao lúc trước là cô vì muốn bẫy Nguỵ Thần mà ngay cả thân thể của Ngọc Cơ cũng ném vào.

Chẳng qua là dễ dàng quá mức khiến cho cô cảm thấy không chân thật.

Sau đó, cô nghe thấy Hệ thống nói: [Quỷ Vương gặp nguy hiểm, giá trị sinh mệnh đang liên tục giảm xuống.]

Vừa nghe thấy vậy, Tô Đường làm sao còn tâm trí nghĩ tới chuyện khác, lập tức quay lại tìm người, sau đó cô phát hiện thân thể Phong Nghiệp vốn không khác gì người bình thường giờ phút này có chút phai nhạt.

Âm hồn nếu phai nhạt có nghĩa là hồn lực yếu đi, nếu nhạt quá độ tiếp theo chính là hồn phi phách tán .

Nhưng Phong Nghiệp là Quỷ Vương mà!

Tô Đường nghĩ đến cảnh hắn sẽ tiêu tan giống như âm hồn bình thường, cô liền luống cuống: "Phong Nghiệp, anh bị làm sao vậy? Có cảm thấy khó chịu ở đâu không?"

Phong Nghiệp sống bao năm qua, nhìn người vẫn là rất chuẩn, giống như hiện tại, cô gái nhỏ này là đang lo lắng cho hắn.

Nhưng hắn chỉ nhìn cô rồi nặng nề nói: "Lúc này nếu em rời đi, ta sẽ không đuổi kịp." Tô Đường sửng sốt, sau đó mới hiểu ra ý tứ trong lời nói của hắn.

Cô đương nhiên là muốn rời đi, nhưng vấn đề là cô đi không nổi, bởi vì hắn chính nhiệm vụ lần này của cô.

Cô im lặng nhìn hắn, bốn mắt giao nhau, một lát sau cô tức giận mà bật cười.

Nói cái gì mà đi hay không đi, tốt nhất là thu lại con ngươi đỏ như máu của ngươi trước đi.

"Thử tôi vui lắm sao?"

Phong Nghiệp mím môi không nói.

Tô Đường tiếp tục nói: "Nếu không nói thì tôi sẽ bỏ đi. Dù sao thì bây giờ anh cũng không thể động đậy được, lấy tu vi của tôi nếu muốn tránh né anh vài chục năm, thậm chí cả trăm năm cũng không thành vấn đề."

Cô nói xong, thật sự buông tay hắn ra.

Âm thanh bíp bíp trong đầu vẫn vang lên liên hồi nhưng cô không thèm để ý, cứ thế bước đi.

Phong Nghiệp thấy cô đi ngày càng xa, con mắt vốn lạnh lùng nghiêm nghị lại có thêm sắc thái chiếm hữu mãnh liệt, cuối cùng trở thành màu đỏ máu cùng thô bạo luân phiên biến đổi.

Tuy Tô Đường đưa lưng về phía hắn, nhưng vẫn cảm nhận được rõ ràng ánh mắt của hắn, cái loại cảm giác con mồi bị dã thú khóa chặt này, thật là đáng sợ.

Mà cô, chính là con mồi đáng thương kia.

Cô thầm đếm đến mười, chợt nghe thấy âm thanh hộc máu từ phía sau. Tuy Phong Nghiệp là quỷ nhưng rất khác biệt, hắn trời sinh trời dưỡng, từ khi sinh ra đã là Quỷ Vương, cho nên cấu tạo cơ thể cũng khác với quỷ bình thường.

Hắn hộc máu nghĩa là hắn bị thương rất nặng.

Dù Phong Nghiệp không hề nói điều gì nhưng Tô Đường hiểu được nếu cô thật sự rời đi, chờ đến lúc bị hắn tìm được, vậy liền xong đời.

Làm gì cũng nên có chừng mực, nghĩ vậy cô liền quay về.

Khoé môi Phong Nghiệp vương chút máu, sắc mặt hắn tái nhợt, kết hợp hai hình ảnh ấy lại khiến khuôn mặt hắn trở nên đầy quỷ dị.

Hắn mấp máy đôi môi mỏng, thanh âm lạnh như băng: "Sao còn quay lại?"

Tô Đường tức giận trừng hắn: "Anh câm miệng!"

Bên này động tĩnh quá lớn, đã có người chạy đến, cô không muốn chạm mặt người khác, liền mang hắn đi trước một bước.

Chẳng qua trong lúc đó, hắn lại tiếp tục nôn ra máu, thân hình vốn đã nhạt nay lại càng thêm nhạt.

Tô Đường luống cuống, vội vàng hỏi hệ thống nên làm gì bây giờ.

Hệ thống: [Cô cũng biết, với thân thể hiện tại của Quỷ Vương, ăn gì cũng không tác dụng, chỉ còn một biện pháp cuối cùng.]

Tô Đường: "Biện pháp gì, mi nói đi."

Hệ thống: [Song tu.]

Nó nói như vậy là có căn cứ, thân thể Quỷ Vương không phải cứ tuỳ tiện tìm một người nào đó song tu là có thể khôi phục lại được, chỉ có song tu với Tô Đường hồn lực cường đại đã trải qua nhiều thế giới mới mang lại lợi ích cho Quỷ Vương.

Tô Đường choáng váng: "Song tu? Mi nói ta cùng hắn song tu?"

Hệ thống: [Dù sao các người đã âm hôn, bước cuối cùng này trước sau gì cũng trải qua.]

Nó thì nghĩ đơn giản nhưng cái này rõ ràng muốn hại chết cô mà. Với trạng thái hiện giờ của Quỷ Vương thì người chủ động phải là cô rồi!

Da đầu cô run lên, khuôn mặt đỏ bừng nhìn về phía Phong Nghiệp, sau đó cô liền phát hiện không biết từ khi nào hắn đã nhắm mắt lại.

Ánh mắt cô đầy phức tạp, lấy hết can đảm, cuối cùng mới nhẹ nhàng hôn lên mặt hắn một cái, chẳng qua nụ hôn này không mang lại hiệu quả. Cô cắn chặt răng, nhằm ngay đôi môi mỏng kia hôn xuống.

Phong Nghiệp nhìn vẻ mặt lạnh như băng , nhưng lại có một đôi môi mềm mại, Tô Đường đột nhiên thấy làm loại chuyện này cũng không quá khó khăn.

Phong Nghiệp mơ hồ cảm nhận được có người đang làm loạn trên mặt mình, hắn đương nhiên là giận dữ, chờ đến khi hắn mở cặp mắt đẫm máu kia ra, lại phát hiện người làm loạn chính là Tô Đường, trong mắt liền hiện lên vẻ dịu dàng.

Tô Đường vừa làm chuyện xấu, thấy đối phương bỗng nhiên lại mở to mắt nhìn mình, khuôn mặt liền trở nên đỏ ửng.

"Anh, anh, tôi ..." Cô lắp bắp nói, nghĩ muốn giải thích nhưng nhìn thấy hồn thể nhạt nhoà của hắn, cuối cùng tức giận rút ra một cái khăn lụa buộc vào mắt hắn. Chờ làm xong mấy chuyện này, cô mới sẵng giọng nói: "Không cho nhìn!"

Hồn thể của Phong Nghiệp hiện đang bị thương, thực sự là không thể nhúc nhích, nhưng điều đó không có nghĩa là hắn không nhìn được hay không nghe được. Che đi hai mắt dường như lại khiến cho âm thanh bị phóng đại lên vài lần.

Ví dụ như hắn nghe thấy âm thanh quần áo rơi xuống đất, sau đó một đôi tay tinh tế nhỏ nhắn run rẩy đi loạn trên người hắn, đầu tiên là cúc áo, không biết có phải do khẩn trương hay không mà đối phương cởi hai lần mới mở được.

Quần áo từng chút từng chút bị cởi ra, nhưng hắn không hề tức giận, không hề cảm thấy bị xúc phạm, ngược lại hắn cười nhẹ, cảm giác thật không tồi.

Sắc mặt Tô Đường lúc này đỏ bừng, cô cởi quần áo mà cả tay đều run rẩy, đặc biệt là thời điểm cởi dây lưng, hai mắt như muốn khóc.

Đã bao giờ cô làm loại chuyện này chưa?

Không có, chưa bao giờ có!

Cô đã nghĩ muốn dừng lại nhưng khi nhìn thấy hồn thể gần như trong suốt kia, liền cắn răng tiếp tục.

Chỉ nghe "tách" một tiếng, dây lưng đã bị cởi bỏ.

Rõ ràng chỉ mới cởi dây lưng mà toàn thân cô đều đổ mồ hôi.

"Phong Nghiệp."

Tâm trạng Phong Nghiệp không tồi, thanh âm ôn hoà giống như gió xuân: "Hả?"

"Tôi làm vậy vì cứu anh." Tô Đường cắn môi, "Cho nên anh đừng hiểu lầm."

Phong Nghiệp thiếu chút nữa cười thành tiếng, tuy hắn bị thương, nhưng dù gì cũng là trời sinh trời dưỡng. Cô gái nhỏ này hồn thể cường đại, nếu song tu với hắn thật sự sẽ mang tới tác dụng, nhưng nếu lập ra Tụ Âm trận, đặt hắn vào trong đó, cũng có tác dụng tương tự, chỉ khác là hắn sẽ lâm vào ngủ say.

Nhưng mà, hắn sẽ không nói ra biện pháp này đâu.

Chẳng những không nói, hắn còn không biết xấu hổ nói cảm ơn: "Cảm ơn Đường Đường."

Tô Đường nhìn thấy gương mặt tươi cười kia, bực bội nói: "Đợi lát nữa cho dù anh có động đậy được thì cũng phải để im khăn lụa đó cho tôi."

—————

Thập Bát Sơn Yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro