Chương 146: Ác quỷ quấn thân (27)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Làm một lần."

Editor/ Beta: Nê
————

Phong Nghiệp thật vất vả mới dưỡng được một chút thần khí, lúc này sắc mặt lại tái nhợt một cách kỳ lạ, hắn nhắm hai mắt, mặt ngoài không khác như ngày thường, nhưng hô hấp lại nặng thêm vài phần.

"Làm sao vậy?"

Suối nước nóng cũng không sâu, cho nên Tô Đường trực tiếp đi qua.

Phong Nghiệp lại bất động thanh sắc* mà xê dịch sang bên cạnh, sau đó cười nhạt trấn an cô: "Không có gì, chắc là do vừa rồi uống rượu hơi nhiều, lát nữa sẽ ổn thôi."

*Bất động thanh sắc: Âm thầm, không tiếng động.

Loại chuyện ma quỷ này Tô Đường sao có thể tin, nghĩ đến động tác uống rượu của hắn trước đó, càng cảm thấy không thích hợp.

"Có phải thân thể không khoẻ không?"

Thật ra cô cũng không rõ lắm, chỉ nhớ cơ thể hắn rất kém, lúc này sắc mặt đột nhiên trắng bệch, cho nên theo bản năng liền cảm thấy bệnh của hắn lại tái phát.

Nhưng Phong Nghiệp lại hồn nhiên không để trong lòng, thậm chí còn an ủi cô: "Không sao đâu, dù sao nơi này có thể dưỡng hồn, ngâm thêm một lát chắc sẽ tốt thôi."

Tô Đường tưởng tượng đến bản thân không có nhiều thời gian, lập tức nhíu mày. Nếu là lúc trước thì không sao, nhưng hiện tại, cô đúng là không thể mặc kệ hắn được.

Cô nhìn hắn, lại nghĩ đến đây dù sao cũng là màn trời chiếu đất, dừng một chút, giật giật tay, dứt khoát dựng thêm một cái kết giới.

Kết giới dựng thành công, cô lại không hé răng, Phong Nghiệp giống như tùy tiện mà quét mắt, liền thấy cô nhóc táo bạo rót hai ly rượu.

Sau đó, cô hít sâu một hơi đi đến chỗ hắn.

"Phong Nghiệp."

"Hả?"

"Anh mà ngại thì tôi sẽ che mắt anh lại." Nói xong, thế nhưng thật sự liền cởi trường bào và đai lưng của hắn.

Phong Nghiệp nheo mắt, hắn không nghĩ tới cô lại tự nhiên như vậy, không đúng, phải nói là để ý hắn như thế.

Rõ ràng sợ hãi, nhưng lại lần nữa phá lệ vì hắn

Trong mắt nhịn không được hiện lên ý cười, hắn nói: "Em không muốn, tôi sẽ không ép em."

Tô Đường nhíu mày, lần đầu tiên cảm thấy tên này quá đàn bà*, cô cũng chưa nói gì, hắn sợ cái gì?

*Ý là nói nhiều đồ đó =))

"Dù sao chúng ta đều đã âm hôn, còn nữa, đây cũng không phải lần đầu tiên, rốt cuộc cmn anh còn sợ hãi cái gì?" Cô nói rõ từng chữ, nhưng thật ra sắc mặt đã sớm đỏ lên, có trời mới biết đây là lần đầu tiên cô nói những lời này.

Nhưng cô không thể sợ, không những không thể sợ, mà còn phải chủ động!

"Kết giới tôi đã thiết lập, sẽ không có người đến quấy rầy chúng ta. Cho nên rốt cuộc anh có muốn tiếp tục không?" Cô nói xong, lại nhịn không được nói: "Dây dưa làm gì, dù sao người khó chịu cũng là anh, cũng không phải là tôi."

Giọng nói đứng đắn, nhìn bộ ngạo kiều kia, Phong Nghiệp thật là yêu muốn chết.

Nhưng hắn không thể biểu hiện ra ngoài, còn phải làm bộ làm tịch như quân tử nói: "Nhưng tôi biết em không muốn, nếu như thế thì cần gì phải miễn cưỡng. Dù sao tôi cũng quen rồi, nhịn một chút sẽ qua thôi."

Tô Đường nhìn bộ dạng yếu ớt đơn bạc của hắn, trong lòng mềm nhũn, ngoài mặt lại tức giận nói: "Nhịn cái rắm!" Nói xong, hung hăng lấp kín bờ môi thoảng hương rượu kia.

Rõ ràng là cô chủ động, nhưng giây tiếp theo, quyền chủ động lại rơi vào tay Phong Nghiệp.

Trên eo là cánh tay có lực của đối phương, hai khối thân thể dán sát chặt chẽ, không một chút kẽ hở.

Phong Nghiệp chạm đến làn da mềm ấm tinh tế, căn bản là luyến tiếc buông tay, nhưng hắn lại buộc bản thân dừng lại, thậm chí còn khàn giọng hỏi: "Không hối hận?"

"Ai hối hận thì là vương bát!" Tàn nhẫn nói ra lời này, kết quả giây tiếp theo, cô liền nhỏ giọng nói: "Mục đích chính của chúng ta là chữa khỏi bệnh, cho nên, khụ khụ, có một số việc làm quá thì sẽ không tốt, chúng ta làm một lần là được rồi."

Thật ra Tô Đường có chút sợ hãi, làm một lần, tuy ban đầu là cô nắm quyền chủ động, nhưng nếu mà làm nhiều thì tất cả đều là nước mắt chua xót.

Phong Nghiệp nhịn cười, sau đó lại cảm thấy mình thật là quá hỗn trướng, cô gái toàn tâm toàn ý tin tưởng hắn, nhưng hắn lại chơi tâm cơ với cô.

Nhưng mà, vẻ mặt ửng đỏ của cô quá đẹp, lại còn lộ ra vì hắn, thôi, coi như có thành tên hỗn trướng đi.

"Được, vậy thì một lần."

Tô Đường không hề biết hắn đang tính kế mình, tuy đã đáp ứng một lần, nhưng tên hỗn trướng này lại chơi trò chữ nghĩa, ví dụ như số lần là một lần, thời gian lại tính là vô hạn.

Rượu khiến người ta can đảm, ngay từ đầu cô còn không cảm thấy sợ hãi, ngược lại còn cảm thấy tên quỷ rất biết nói đạo lý.

Sau đó, cô khóc.

Lúc này đây, Phong Nghiệp làm chủ toàn bộ quá trình. Ngay từ đầu, hắn vẫn rất quan tâm đến cảm nhận của cô, hôn môi cũng hỏi ý cô, tiến vào cũng hỏi ý cô. Tô Đường liền có chút không kiên nhẫn, nhưng chờ đến hai người hoà vào nhau, lời nói của cô liền không bao giờ có tác dụng nữa.

Tô Đường ủy khuất nhăn khuôn mặt nhỏ, chỉ nhớ rõ bản thân muốn chạy trốn, nhưng cố tình eo lại bị một bàn tay mạnh mẽ siết chặt.

Đây làm gì là dáng vẻ yếu ớt đơn bạc, rõ ràng chính là một con sói đội lốt cừu!

Tô Đường rất khó chịu, cả người đều khó chịu, khó chịu khi bị người đặt giữa không trung, nửa điểm không thể phản kháng, cả người ngoại trừ tiếng khóc nức nở thì cái gì cũng không làm được.

Cô nhỏ giọng khóc thật lâu, cuối cùng khóc đến tàn nhẫn, há mồm liền cắn bả vai người nào đó bị thương. Dùng sức mạnh đến mức cô còn nếm được mùi máu tươi, nhưng đối phương lại phát ra một tiếng cười nhẹ sung sướng.

"Làm sao vậy?"

Nghe kĩ liền thấy, thanh âm trước sau vẫn ôn hoà vô hại như cũ, nhưng trong xương cốt lại là bá đạo cường ngạnh.

Tô Đường đỏ mắt, yết hầu cũng khóc đến khàn, chỉ có thể ủy khuất lại đáng thương nói: "Không chơi nữa."

"Không chơi?" Trong giọng nói trầm thấp gợi cảm giống như lộ ra một tia nguy hiểm, nhưng nghe kĩ, đối phương rõ ràng là mang theo tiếng cười khẽ: "Nhưng chúng ta còn chưa kết thúc, đã nói là làm một lần, sao có thể bỏ dở giữa chừng được.."

Tô Đường liền rùng mình một cái, sau đó khóc càng thảm hơn.

......

Thời điểm Tô Đường tỉnh lại, người đã không còn ở suối nước nóng, bốn phía trang trí mang đậm nét cổ kính.

Đây giống như là một gian phòng nhiều năm trước, khắp nơi đều lộ ra hơi thở cổ xưa, không giống hàng thủ công mỹ nghệ ngày nay, mấy thứ này, mỗi một kiện đều có nét thời gian lắng đọng.

Cô vừa mới tỉnh lại, Phong Nghiệp giống như gắn camera ở trong phòng theo dõi, không bao lâu liền đẩy cửa tiến vào.

Không có bộ dáng ốm yếu tái nhợt ở suối nước nóng trước đó, cả người thần thái sáng láng, vừa nhìn liền thấy giống như đã hoàn toàn khôi phục.

Cô không vội vàng mở miệng, mà là hỏi hệ thống trước: "Cẩu tử, thân thể hắn bây giờ sao rồi?"

Hệ thống trầm mặc một lát, không định nói ra kế hoạch ma quỷ kia, chỉ nói: [Ngày hôm qua giá trị hắc hoá lại giảm 10%, chúc mừng, hiện tại chỉ còn 20%.]

Tô Đường đã không còn muốn nghe giá trị hắc hóa gì nữa, cô chỉ muốn biết rốt cuộc tên kia có khôi phục hay không thôi!

Sau đó, hệ thống nói dối mà không chột dạ: "Còn hơi yếu một chút."

Ký chủ ngốc thì cứ ngốc đi, người ngốc có phúc của người ngốc. À không, nam chủ chủ động đưa giá trị hắc hóa đến tận cửa, một khi đã như vậy, nó làm gì còn muốn vạch trần nữa.

Tô Đường không nghĩ tới một ngày sẽ bị nam chủ tính kế, lại còn bị hệ thống hố, ngây thơ nói: "À, như vậy sao."

Phong Nghiệp hoàn toàn không biết bản thân vừa mới dạo quanh một vòng ở quỷ môn quan, ngược lại tiến lên ôn hòa dò hỏi: "Có muốn ăn gì không? Anh sẽ kêu người chuẩn bị."

Tô Đường sâu kín mà nhìn hắn: "Đây là nơi nào?"

Phong Nghiệp: "Đây là nhà của anh ở Minh giới."

———-
Thập Bát Sơn Yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro