Chương 156: Yêu nữ hoặc thế (7)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ta có chút tự ti."

Editor: Vô Danh
Beta: Tuý Ly Tâm
———-

Tô Đường trở về, lại phát hiện Lục Nguyệt đã biến mất, thuận miệng hỏi nha hoàn, nha hoàn liền nói: "Lục tiểu thư nói hiện tại dung mạo của nàng ấy không được dễ nhìn cho lắm, nên đã đi trang điểm một chút. Cốc chủ ngài chờ một lát, Lục tiểu thư hẳn là sẽ quay trở lại ngay."

Lục Nguyệt cũng không khiến cho Tô Đường chờ lâu, chỉ trong chốc lát, nàng ta liền ăn mặc một bộ đồ nam trang màu trắng xuất hiện trước mặt nàng.

Không biết vì sao, rõ ràng hai khuôn mặt hoàn toàn khác nhau, nhưng từng đường nét cử chỉ trên khuôn mặt của Lục Nguyệt đều khiến cho Tô Đường nghĩ đến Lục Vân Đình.

Nàng lắc lắc đầu, cảm thấy chính bản thân mình có lẽ điên mất rồi, nhưng nghĩ kĩ lại, hai người bọn hắn chính là đường huynh muội, nếu nói như vậy, suy nghĩ của nàng hinh như cũng......... Hợp lý.

Tâm tình Lục Vân Đình vô cùng tốt, cầm lấy cây quạt xếp không biết từ đâu ra, nhàn nhã thân sĩ mà hỏi Tô Đường: "Cốc chủ, ngài thử nói xem, ta với đám nam sủng trước đó của ngài, ai đẹp hơn ai?"

Nói thật, ở trong mắt của Tô Đường, tính cách của Lục Nguyệt hoàn toàn không hề giống với lời đồn trên giang hồ một chút nào, tưởng tượng đến hình ảnh nàng ta nhút nhát sợ sệt trước mặt Lục Vân Thượng, lại nghĩ đến biểu hiện phóng khoáng tinh nghịch bây giờ của nàng ta, thấy thế nào đều là một diễn viên kiệt suất.

Nhưng mà, Tô Đường thích.

"Còn kém một chút nữa." Tô Đường nói, "Ta không thích hình tượng thư sinh nho nhã." Nói xong, nàng lại phân phó người hầu chuẩn bị một bộ đồ nam trang khác.

Bộ nam trang này nếu đem so sánh với bộ đồ trước đó, có vẻ khác nhau một trời một vực, bộ trước nho nhã thanh lịch, bộ sau lại mang đậm chất thiếu hiệp tràn đầy sức sống.

Sau đó, hắn lại nghe được Tô Đường nói: "Nếu lại đổi quạt xếp thành kiếm, vậy thì sẽ càng hoàn mỹ hơn."

Văn nhã lịch sự nhẹ nhàng chính là khí chất của Lục Vân Đình, quạt xếp cũng là thứ mà hắn thích nhất. Chỉ là Tô Đường cũng không nói lên được cảm giác lúc này của nàng là như thế nào, chỉ nghĩ đơn giản là không muốn nhìn thấy người khác bắt chước hắn, cho nên nàng mới bắt Lục Nguyệt đi thay đổi một bộ đồ khác, giả làm một phong cách khác để phù hợp với tâm ý của nàng.

Ý cười trên mặt của Lục Vân Đình đã sắp duy trì không nổi nữa, nhưng vào lúc Tô Đường xoay người đối mặt với hắn, vẻ mặt Lục Vân Đình lập tức khôi phục lại như lúc ban đầu.

"Cốc chủ, sở thích gần đây của ngài chính là loại phong cách này sao?"

Tô Đường a một tiếng: "Thiếu niên có sức sống nha."

Năm đó khi nàng gặp gỡ Lục Vân Đình, hắn mới chỉ là một tên nhóc 17 tuổi, nhưng vốn dĩ từ nhỏ đã lấy thân phận Lục gia chủ mà được bồi dưỡng, cho nên hắn đã sớm hình thành tính cách trầm ổn, bình tĩnh. Trừ bỏ ngẫu nhiên bị nàng chọc đến mức tức xù lông, còn lại toàn bộ thời gian hắn đều trầm lặng đến nhàm chán, không thú vị.

Cầm quần áo trong tay, vẻ mặt tươi cười của Lục Nguyệt đã sắp duy trì không nổi nữa, ngược lại lại hiện ra vài phần bóng dáng biểu cảm chạy trối chết, mặc dù khuôn mặt bởi vì kìm nén cảm xúc mà đã sắp vặn vẹo đến nơi, nhưng lời Lục Vân Đình nói ra lại trấn định vô cùng: "Cốc chủ, ta về phòng thay quần áo."

Tô Đường nhìn hắn một cái "Về phòng? Nơi đây không hề có nam nhân nha!"

Lục Vân Đình nghẹn họng, nhìn xung quanh một lát, quả nhiên đúng thật như lời Ôn Lương nói, không có nam nhân.

Nhưng vấn đề là, hắn không phải Lục Nguyệt.

Tô Đường nhìn hắn một cái: "Làm sao vậy?"

Lục * giả * Nguyệt nở một nụ cười không hề giả trân: "Không có gì, chính là......." Hắn tâm loạn như ma, bất chấp đánh liều nói: "Ta có chút tự ti."

Lần này Tô Đường thực sự khó hiểu, buông y thư trên tay xuống, nhìn Lục * giả * Nguyệt mà hỏi: "Tự ti cái gì?"

Sau đó, nàng liền thấy đối phương cởi áo ngoài ra, tuy nói rằng còn có một tầng áo trong, nhưng nhìn một đường hàng không sân bay kia, trong chớp mắt, Tô Đường cảm thấy Lục Nguyệt chính là nam tử.

Nàng chớp chớp mắt, theo sau khẽ cười ra tiếng: "Ai, ngực phẳng mà thôi, không có vấn đề, đợi lát nữa ta kê cho ngươi một phương thuốc, đảm bảo ngươi có thể ưỡn mặt mà kiêu ngạo với thiên hạ."

Lục * không có cảm tình * Vân Đình bật chế độ mặt đơ, cự tuyệt: "Không cần, ta rất thích bản thân như này."

Tô Đường "Vậy ngươi tự ti cái gì?"

Hắn tiếp tục đơ mặt mà đối đáp nàng: "Bị người ta nói nhiều, khó tránh khỏi sẽ cảm thấy mình khác với người bình thường, nhưng ta rõ ràng, ta thích chính là ngực phẳng."

Tô Đường lần này thực sự buông quyển y thư trong tay ra, tiến lên vỗ vai an ủi vị thiếu nữ ưa thích ngực phẳng này: "Tỷ muội à. Không tồi, dám dũng cảm thừa nhận niềm yêu thích của chính mình, mà không phải hùa theo trào lưu. Rất tốt, có khả năng làm đại sự."

Nhưng mà, Lục Vân Đình cũng không bởi vì được Tô Đường khích lệ mà vui vẻ, khuôn mặt vốn đã đơ như tượng, lần này lại càng trực tiếp hóa đá.

Cho nên, vì cái gì hắn phải nam giả nữ trang đến gặp nàng? Lục Vân Đình lần đầu tiên tự đâm kim vào tâm mà tự hỏi.

Rõ ràng lúc trước hắn hận nàng đến thấu xương, coi những ngày tháng bên nàng là điều sỉ nhục, cũng từ đó mà tìm trăm phương ngàn kế mà chạy trốn khỏi nàng. Quả thật là đã thành công thoát ly, nhưng như thế nào lần này hắn lại tự động chui đầu vào rọ?

Bộ dạng bây giờ của hắn, thật là cực kỳ giống những kẻ lúc trước mà hắn chán ghét.

Tô Đường không biết nam chủ đã trải qua một quá trình suy nghĩ và đấu tranh tâm lý mãnh liệt, tâm tư chú ý của nàng lúc này đều tập trung hết vào cuốn y thư trước mặt, cuối cùng gọi thủ hạ của bản thân tới, ngay trước mặt hắn nói: "Về sau nếu Lục Vân Đình tìm đến, nếu hắn muốn làm gì, tận lực phối hợp với hắn."

Thuộc hạ nhận lệnh sau đó lui ra ngoài.

Lúc này trong phòng, chỉ còn lại có Lục Vân Đình đang chìm đắm trong hoài nghi của chính mình.

Tô Đường phân phó nhiệm vụ cho thủ hạ xong, liền quay sang hỏi Lục Nguyệt am hiểu những gì.

Lục Vân Đình khẩn trương, hoàn toàn quên sạch bản thân mình đang rối rắm cái gì, lập tức buột miệng nói: "Cái gì cũng đều biết."

Nếu nói người nói lời này là Lục Vân Đình, lời này quả thực là quá đỗi bình thường, bởi vì từ khi còn bé đã được Lục gia chủ đích thân bồi dưỡng, rất nhiều thứ cần phải học, cho nên hắn nói cái gì cũng biết thì cũng không phải nói dối.

Nhưng Lục Nguyệt thì khác.

Nàng, một vị thứ nữ không hề có bất kỳ vai vế, địa vị gì trong Lục gia, căn bản là không có ai dám đầu tư vào người nàng.

Vậy nên, Lục Vân Đình lập tức chữa cháy ngay sau đó: "Cái gì ta cũng biết một chút, nhưng cũng chỉ là biết một chút mà thôi."

Cuối cùng, hắn chọn một việc hoàn toàn không có lỗi gì để bắt bẻ, nhỏ giọng hỏi: "Cốc chủ, ta có thể học võ không?"

Tô Đường có chút kinh ngạc: "Ngươi muốn học võ?"

Lục Vân Đình vô cùng không biết xấu hổ mà gật đầu: "Lúc trước ta có học qua mấy chiêu, nhưng bởi vì không có người nào dạy nên cũng chỉ biết đến đó, ta cũng không mong cầu cao xa là trở thành đại hiệp anh hùng gì. Chỉ mong nếu có lúc bị người khi dễ, không đến mức cam chịu bó tay không có biện pháp."

Tô Đường cảm thấy ý tưởng này còn rất tốt: "Đợi lát nữa ta sai người dẫn ngươi đi kiểm tra căn cốt của ngươi, nếu căn cốt tốt, về sau ngươi có thể theo các nàng cùng nhau học võ."

Lục Vân Đình làm gì cần phải tập võ. Võ công bây giờ của hắn đừng nói là Lục gia chủ, cho dù là vị Tiêu gia chủ kia, hắn cũng không cảm thấy sợ hãi, nhưng mà không biết làm sao, hắn muốn chính tay Ôn Lương dạy hắn học võ.

Sau đó, hắn cảm thấy chính mình có khả năng là điên mất rồi.

Kia chính là yêu nữ Ôn Lương khét tiếng giang hồ, bảo nàng đích thân dạy võ cho mình, sợ là hắn sẽ luyện võ đến mức tẩu hỏa nhập ma mất.

Tô Đường không biết nội tâm Lục Vân Đình đang diễn biến như thế nào, hiện tại còn rất nhiều sự vụ cần nàng đến giải quyết, không có thời gian đoán tâm tình người khác, lúc trước vốn đã rời đi rất lâu rồi, cho nên sự việc tại Giang Nam cũng nên kết thúc tại đây thôi.

Nàng còn muốn hỏi hệ thống xem nó định cho mình chết tại Giang Nam như thế nào, kết quả lại phát hiện hệ thống đang tự động sửa chữa.

Hệ thống: [Hệ thống đang tự tiến hành kiểm tra, thỉnh có việc gì thì hỏi lại sau.]

Tự kiểm tra? Nói chung là hệ thống phát hiện bản thân mình vận hành xảy ra lỗi, cho nên tự tiến hành kiểm tra cùng sửa chữa, tình huống kiểu này nàng cũng đã gặp qua. Tuy rằng rớt xích đúng vào thời khắc mấu chốt, nhưng Tô Đường cũng không nghĩ nhiều, thẳng đến khi đi được một nửa đường rời khỏi Giang Nam, bệnh của nàng tái phát.

Năm đó giang hồ đều truyền tai nhau rằng hai người nữ nhi của Ôn gia đều là dược nhân, đây cũng là lý do vì sao bọn họ diệt Ôn gia lại chỉ lưu lại đúng hai người các nàng. Nhưng bởi vì không thể xác định được rõ ràng, cho nên đã động tay động chân một chút, để lại một vài đồ vật nhỏ trong cơ thể các nàng.

Nguyên bản nghĩ chờ đợi quan sát thêm một chút rồi mới ra tay xử lý hai nàng, ai biết được Ôn Lương thừa cơ hội đã trốn đi mất, Ôn Hinh lại được thế gia trăm năm thu nhận, không thể đắc tội. Cuối cùng lại thấy hai nàng lớn lên cùng thường nhân không có gì khác biệt, vậy nên tâm tư đề phòng bấy lâu mới dần dần lắng xuống.

Dược nhân, độc dược bình thường đối với các nàng là vô dụng, cho nên mấy tên đó trực tiếp hạ cổ độc vào hai nàng, độc này quá bá đạo, Tô Đường ngay từ đầu tiếp nhận thân thể của Ôn Lương, nếu như không có buff che chắn cảm giác đau, nàng đã sớm bị lật xe mấy lần.

Nhưng hôm nay, buff vô hiệu hóa đau đớn đã biến mất, tuy rằng Ôn Lương từ một tháng một lần độc bộc phát chuyển thành một năm một lần như bây giờ, nhưng chỉ cần tái phát, quá trình sẽ vô cùng đáng sợ.

Tô Đường trúng độc, chính là độc băng hệ, một khi phát tác, toàn thân sẽ cảm thấy rét lạnh như băng, bình thường đều phải đi ngâm suối nước nóng để giảm bớt cảm giác, nhưng nửa đường như thế này thì lấy đâu ra suối nước nóng cho nàng ngâm.

———-
Thập Bát Sơn Yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro