Chương 185: Biến đi, đồ fan giả! (12)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Cá Cực Lớn
Beta: Nê
——

Gã đàn ông đương nhiên biết cô hoàn toàn nói thật, cho dù hắn ta không thể kể tên những người ở đây, nhưng lại thấy quen mắt. Gã là một người không thèm để ý đến giới giải trí nhưng nếu có thể làm gã quen mắt thì chắc chắn đó là những người có địa vị cực kì cao, đắc tội bọn họ tuyệt đối không có kết quả tốt. Nhưng bọn hắn cũng không còn cách nào khác, tìm không thấy người thì bọn họ sẽ thê thảm hơn.

Cho nên bọn hắn thà rằng đắc tội đám minh tinh này cũng phải tìm được người để mang về!

Thật ra tứ hợp viện cũng không lớn, nhân viên công tác của đoàn phim đều ở xung quanh lều trại, dù có nhiều người nhưng thật chất họ vẫn làm công việc nhất định. Bởi vì họ được phân công công việc rõ ràng, người phụ trách ánh sáng thì phụ trách ánh sáng, người quay phim thì khiêng camera, ai cũng không được rãnh.

Những người còn lại, ví dụ như sẽ phụ giúp vài việc lặt vặt, vậy nên bọn hắn đếm sẽ càng nhanh, vài phút là có thể kiểm tra xong.

Đoàn phim không có người bọn họ muốn tìm, trong lòng không cam tâm, có điều cũng không dám lấy đá chọi đá, cuối cùng chỉ có thể tạm rời đi.

Tô Đường như đang suy nghĩ gì đó, cô kéo ảnh đế lại gần mình, nói nhỏ: "Bạc lão sư, anh không cảm thấy đám người này giống bọn buôn người à? Chính là những người mà trên TV vẫn luôn đưa tin, lừa bán phụ nữ trẻ em, mỗi lần lừa bán một nữ sinh thì sẽ nói là vợ của mình, nếu nữ sinh nào dám ồn ào, sẽ nói vợ chồng bọn họ cãi nhau."

Bạc Nhất Cận thật ra không có hứng thú với chuyện lừa đảo, hoặc bởi vì biến cố gia đình mà hắn có chướng ngại về tình cảm, hắn không đem bất kỳ ai để trong lòng, kể cả bản thân hắn.

Có điều bây giờ An Kiều lại vào được.

Cũng vì vậy, nếu như cô muốn quản, hắn cũng sẽ cùng cô quản.

"Em muốn làm gì?"

Tô Đường: "Không biết thì thôi, nếu đã biết mà mặc kệ thì lòng tôi sẽ không yên, hay là anh cùng tôi đi tìm cô gái kia xem?"

Đoàn phim bị người khác náo loạn một chút, không ít nữ sinh còn chưa kịp hoàn hồn nên đã tạm dừng quay chụp. Tô Đường và Bạc Nhất Cận trốn đi, tạm thời nhất định sẽ không ai nhận ra.

Tô Đường có hệ thống, cho nên muốn tìm người cũng rất đơn giản. Chẳng qua bên người cô có Bạc Nhất Cận, cho nên cô giả vờ phân tích: "Nếu đám người kia thật sự là bọn buôn người vậy có thể chắc chắn nữ sinh kia đã đến đoàn phim của chúng ta, rất có thể nữ sinh đó đã trốn rồi." Cô kéo Bạc Nhất Cận đi một mạch vào chỗ lều trại do nhân viên công tác dựng ở gần đó, "Anh đoán xem, có khi nào cô ấy trốn ở trong lều nào đó không?"

Giọng nói Bạc Nhất Cận thản nhiên: "Trực tiếp tìm, không cần đoán."

Cũng phải, người khác không có hệ thống, so với đoán thì đi tìm người sẽ thực tế hơn.

Có điều nữ sinh kia thật sự đã trốn, nếu Tô Đường không có hệ thống thì có khả năng cô đã bỏ lỡ bởi vì cô gái kia chẳng những trốn trong lều mà còn trốn trong rương hành lý, Tô Đường kéo khoá ra liền chớp mắt một cái, cũng có chút bội phục dây chằng của đối phương.

Chắc chắn khi còn nhỏ nữ sinh này từng học qua nhảy múa, vậy mà có thể đem cơ thể mình rúc ở nơi nhỏ như này.

Ánh sáng chói mắt chiếu đến, nữ sinh theo bản năng muốn la lớn, cuối cùng bị Tô Đường dùng tay bịt chặt.

"Cô nhỏ giọng một chút, tôi thật sự không chắc đám buôn người kia đã đi xa chưa."

Nghe được giọng nói mềm mại ngọt ngào, nước mắt đối phương liền chảy ròng.

Tô Đường nhẹ nhàng thở ra, cô lấy bộ đàm ra, gọi trợ lý của mình lại đây một chút, sau đó trực tiếp mang theo nữ sinh đi đến lều của trợ lý.

Mỗi trợ lý đều có một lều riêng, bên trong toàn là đồ mà nghệ sĩ của mình có khả năng cần tới, cho nên đều không có ai đi vào.

Tô Đường vội vàng cho nữ sinh thay quần áo, sau đó trang điểm, mang thêm kính áp tròng, từ một cô nhóc nghèo túng trở nên tươi đẹp hơn, Tô Đường sờ sờ cằm, rồi lại tìm kéo cắt luôn cả tóc cho nữ sinh.

Tóc đen thẳng dài đến tận eo, giờ phút này đã trở thành tóc ngắn đến tai, tiếp theo lại dùng máy uốn tóc cuốn xoăn đuôi tóc, một giờ sau, nữ sinh đã thay đổi.

"Đúng rồi, tôi còn chưa biết cô tên là gì."

Nữ sinh hình như vẫn còn ở trạng thái kinh sợ, bây giờ giọng nói còn run run, cô nói: "Tôi tên Lâm Nhã Nhi."

Tô Đường: "Được, hiện tại cô là trợ lý của tôi."

Lâm Nhã Nhi cảm kích khóc lóc liền muốn quỳ xuống, cô ấy đương nhiên hiểu ý của Tô Đường. Bây giờ cô ấy đã là trợ lý, chính là nhân viên của đoàn phim, những người khác cũng không thể nào dám bắt cô ấy đi. Vốn dĩ, Lâm Nhã Nhi đã cho rằng bản thân mình sẽ chết.

Vì chuyện lúc nảy mà đạo diễn ở bên kia thật vất vả để trong lòng được trấn an, quay đầu lại liền thấy bên cạnh Tô Đường nhiều hơn một người.

Tiếng tăm của An Kiều tuy không to bằng nhiều người khác, nhưng độ thân thiện của cô thì không thể chịu được, có không ít người đều rất thích cô, những người trợ lý ở cạnh cô cũng sẽ có chút quen mắt, hiện tại cô nói người con gái lạ mặt này là trợ lý của mình, lừa ai chứ!

Nhưng mà, mọi người nhìn cô nhóc nhút nhát sợ sệt lại nhớ đến đám thôn dân hung ác tìm đến lúc trước, tất cả mọi người đều ăn ý ngậm miệng không nói gì.

Chẳng qua, đoàn phim có ý tốt bảo vệ người, ngày hôm sau đám thôn dân kia lại đến tìm nữa.

Lần này, Tô Đường không thể kiên nhẫn nữa.

Chỉ là không đợi cô nổi nóng, ảnh đế đã kéo cô ra phía sau: "An lão sư nghe lời đi, đứng ở bên cạnh, đừng để bẩn tay em." Nói xong, mọi người ở đây còn chưa kịp phản ứng, hắn đã đột nhiên ra tay.

Muốn bắt giặc phải bắt vua trước, Bạc Nhất Cận vừa ra tay liền trực tiếp đánh cho hai người dẫn đầu phải bò.

Mọi người trong đoàn phim thấy thế, ngoại trừ người quay phim, những người khác cũng sôi nổi động thủ.

Đều là đàn ông, sao có thể cứ chịu đựng đám rác rưởi đến kiếm chuyện nhiều lần như vậy, huống chi An Kiều đem về một người con gái nhu nhu nhược nhược, trong mắt toàn sợ hãi và sợ hãi, vừa nhìn liền cảm thấy đáng thương.

Mọi người đều cầm vũ khí lên, có điều không ai nghĩ tới đám bắt cóc này nham hiểm đến mức còn giấu cả đao.

Đao của đám bắt cóc sáng ngời, nhất thời hù dọa được không ít người.

Căn bản mọi người đều tay không, hoặc nhiều lắm là gậy gộc linh tinh, nhưng đao kiếm không có mắt, sơ ý một cái là đã có thể đi đời nhà ma.

Tên đàn ông dẫn đầu đã sớm bị ảnh đế đánh cho mặt mũi bầm dập, bò đến không thể đứng dậy nổi, cuối cùng lại có người bên cạnh đỡ lên, gã mới che lại chỗ bị đổ máu không ngừng, nổi giận mắng: "Thức thời một chút, đem người giao ra đây, nếu không đao kiếm không có mắt......"

Gã còn muốn nói tiếp, kết quả còn chưa nói xong đã bị Bạc Nhất Cận một chân đá đến phải nằm trên mặt đất.

Lần này, cái ót chạm đất, trực tiếp nhắm mắt ngất đi.

Vì thế, hỗn chiến lại lần nữa mở ra.

Thân thủ Bạc Nhất Cận không tồi, lấy một đấu mười, dù cho đối phương cầm đao cũng không thể chiếm ưu thế.

Chẳng qua có vài người thảm hơn, ví dụ như Cận Cảnh Sinh, anh ta vốn đã sợ hãi, mắt thấy bọn bắt cóc cầm đao muốn bổ về phía mình, trong lúc hoảng loạn, anh ta nhanh chóng tùy tay đem người bên cạnh đẩy ra ngoài, chờ đến lúc kịp phản ứng lại mới nhận ra người bị anh ta đẩy ra lại là An Kiều.

Lúc nảy anh ta cố ý đứng bên cạnh Tô Đường, chính là định làm anh hùng cứu mỹ nhân nhưng anh hùng cứu mỹ nhân cũng chỉ là ý định, anh ta không có khả năng lấy bản thân mình đi chắn đao, có điều nếu lý trí online, anh ta sẽ không đẩy Tô Đường, cùng lắm cũng là đẩy cô qua bên cạnh hỗ trợ.

Nguy hiểm đến, chút ý nghĩ này đã sớm vứt sau đầu.

Đột nhiên bị đẩy như vậy Tô Đường không kịp phòng bị với tên bắt cóc gần ngay trước mặt, Tô Đường đơ mặt ra, chưa cho đối phương cơ hội ra tay đã trực tiếp nhắm ngay nơi nào đó không thể nói hung hăng đạp lên. Một đạp này trực tiếp làm tên bắt cóc cả bò cũng không dậy nổi. Tiếp theo, cô lại nhấc chân hung hăng dẫm lên chân kẻ bắt cóc làm hắn kêu la thảm thiết, lại hung hăng mà tặng hắn một cái quăng qua vai.

——
Thập Bát Sơn Yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro