Chương 193: Biến đi, đồ fan giả! (20)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Người không biết nấu ăn không có quyền khinh thường người đầu bếp."

Editor: Cucbongcuahaojin
Beta: Nê
——

Ảnh đế vạn năm không đăng weibo ảnh chụp tự sướng, trong nháy mắt đã trở nên hot, rất nhanh đã có người liên hệ với weibo của cô gái trong hiệu thuốc lúc trước.

Người hâm mộ lúc đầu còn rất lý trí, nhưng dần dần mọi người liền cảm thấy được có điều gì đó không ổn.

Giới giải trí đầy rẫy người, nếu là Tô Đường đơn phương chủ động thì sẽ bị người ta cho là hám fame, dù sao nếu cô có thể nhận được vị trí diễn viên, nhất định sẽ tăng độ nổi tiếng. Nhưng ngược lại, nếu là ảnh đế làm như vậy thì đó chính là một chuyện khác.

"Tôi luôn cảm giác, ảnh đế của chúng ta cực kỳ để ý An An."

"Đâu chỉ để ý, chương trình truyền hình thực tế lần trước, ánh mắt của cậu ấy chưa từng rời khỏi người An An."

"Nói đến đấy, mọi người có cảm thấy ảnh đế cùng Cận Cảnh Sinh vẫn luôn chống đối nhau không, bọn họ một người là diễn viên, một người là ca sĩ. Hai người bọn họ đều không có hứng thú với kinh doanh. Bây giờ ngẫm lại, chẳng lẽ là vì An An sao."

......

Tô Đường rất muốn phóng to lên, nhưng nghĩ lại có thể đây đều là bút tích của Bạc Nhất Cận, cô liền muốn bật cười.

Ngày hôm sau, đạo diễn thông báo rằng có một người đã chết

Người chết: Dịch Tiểu Tiểu.

Mọi người thảo luận sôi nổi, Tô Đường không có hứng thú gì, trong đầu cô đều là thức ăn.

Nhưng Đan Khê đã đi cùng cô.

Câu ta lắc lư trái phải, sau khi xác định không có máy quay phim, mới nhỏ giọng mở miệng: "An An, cô có thể dạy tôi nấu ăn không?"

Tô Đường có chút kinh ngạc, là thực tập sinh mới, công ty chiều chuộng cậu ta còn không kịp, làm sao có thể yêu cầu cậu ta học bất kỳ kỹ năng nấu nướng nào, trừ phi có người cậu ta muốn quan tâm.

"Được thôi."

Cô cũng không hỏi nhiều, dù sao đây cũng là giới giải trí.

Kỹ năng nấu ăn không thể thành thạo ngay lập tức, chỉ nhìn thôi cũng vô dụng, vì vậy Tô Đường đã nhờ Đan Khê giúp đỡ, còn cô thì ở bên cạnh quan sát, lúc này người quay phim cũng vào quay.

Trai đẹp và mỹ nữ, ở cạnh nhau rất đẹp mắt.

Đều nói người đàn ông khi nghiêm túc đặc biệt đẹp trai, Đan Khê lúc này học vô cùng nghiêm túc, Tô Đường cũng mang theo nụ cười, thỉnh thoảng chỉ điểm, ánh mặt trời ngoài cửa sổ chiếu vào, bao phủ hai người, đặc biệt ấm áp.

Tô Đường: "Dầu ăn này anh phải đun nóng lên một chút, chúng ta không cần ăn quá phức tạp vào bữa sáng."

Dù sao cũng là lần đầu tiên xuống bếp, Đan Khê có chút luống cuống tay chân.

Một màn này, vừa lúc bị Bạc Nhất Cận nhìn thấy, sau đó hắn biến thành trái chanh 'chua'.

"An lão sư."

Tô Đường quay đầu lại, nhìn nụ cười của Bạc Nhất Cận, luôn cảm thấy ảnh đế hôm nay có chút kỳ quái.

"Bạc lão sư, chào buổi sáng." Nói xong, lại thuận miệng hỏi một câu, "Buổi sáng Bạc lão sư muốn ăn cái gì?"

Bạc Nhất Cận không kén ăn, hoặc là nói chỉ cần là Tô Đường đưa, cho dù là độc dược hắn cũng sẽ không chút do dự nuốt xuống. Nhưng điều kiện tiên quyết là bên người cô không có thằng nhóc dư thừa nào.

Khóe mắt hắn quét về phía Đan Khê ở một bên, nếu nhớ không lầm, cậu ta đã nổi tiếng nhờ một bộ phim truyền hình trực tuyến, sau đó lại nhận thêm hai bộ phim truyền hình ăn khách, một bộ nam phụ thâm tình, một bộ diễn nam chính cô độc suốt đời. Vì vậy đã lấy đi không ít nước mắt của fans.

Hắn nhìn mặt Đan Khê, không hiểu sao lại nghĩ đến Cận Cảnh Sinh, bỏ qua bên trong, bề ngoài quang minh, hai người đều là nam thần đẹp trai tỏa nắng đi theo con đường của anh đẹp trai nhà hàng xóm.

Đây là một con đường rất khác với hắn.

So sánh xong, hắn thậm chí còn tức giận hơn.

Cho nên Cận Cảnh Sinh vừa đi, hiện tại lại xuất hiện thêm một tên Đan Khê?

Vừa nghĩ đến biểu tình vừa rồi của cô gái nhỏ chăm chú nhìn cậu ta, ánh mắt tức giận của Bạc Nhất Cẩn tối sầm lại, nhưng trên mặt luôn giữ thái độ hời hợt: "Tôi nhớ An lão sư đã nói qua, người không biết nấu ăn không có quyền khinh thường người đầu bếp."

Đan Khê lúc này vừa chiên trứng xong, thoạt nghe lời này, cậu ta cảm thấy có chút kinh ngạc, không ngờ quan hệ của bọn họ lại tốt như vậy.

Trong giới giải trí, thật thật giả giả, có đôi khi diễn còn hơn thật.

Ánh mắt Bạc Nhất Cẩn lạnh lẽo, bình tĩnh đẩy mọi người ra, sau đó hỏi Tô Đường: "An lão sư muốn ăn cái gì, hay là giống như lần trước? Nhưng trái cây có thể không có nho và lê."

Tô Đường không ngốc, người này nhất định là cố ý!

Bị người ta lừa gạt như vậy, Tô Đường không có lý do không phản kích: "Không sao, không có nho và tuyết lê, nhưng chắc chắn sẽ có táo, tôi nhớ rõ Bạc lão sư chúng ta thích ăn táo nhất."

Bạc Nhất Cẩn nhướng mày, cười như không cười nhìn về phía cô: "Cũng không hẳn, vậy thì cảm ơn An lão sư."

Tô Đường mỉm cười, "Ừm, chúng ta đều là đồng nghiệp với nhau."

Đan Khê cảm nhận được bầu không khí căng thẳng, cậu ta liền vui vẻ cầm trứng vừa rán xong đi qua một bên. Vì là người mới nên món trứng rán không ngon lắm nhưng không sao, cậu ta vẫn hào hứng lấy điện thoại ra, thậm chí còn chụp ảnh đăng lên Weibo.

Về phần bên kia, Bạc Nhất Cẩn cũng thuận tay chiên một quả trứng, nhưng so với Đan Khê loại gà mờ này, hắn còn cố ý làm thành hình trái tim.

Đan Khê bên kia vừa mới đăng weibo xong, thuận tiện tương tác với fan, vừa quay đầu lại, liền nhịn không được mà cảm thán.

"Bạc lão sư, trứng này chiên như thế nào vậy?"

Đằng trước còn nhận Tô Đường làm sư phụ, quay đầu liền vây quanh ảnh đế.

Bạc Nhất Cận thấy cậu ta không tiếp tục quấn lấy cô nữa, tâm tình không tệ liền thuận tay dạy cậu ta vài cái. Ví dụ như khi không có dụng cụ tạo hình, thì sẽ dùng xúc xích tạo hình như thế nào.

Một bữa cơm sáng mất gần hai tiếng, chờ bọn họ mang đồ ăn đến, bên kia cũng đã thảo luận xong kết quả.

"Bạc lão sư, mọi người mau tới bỏ phiếu đi."

Tô Đường tiện tay múc cho mình một chén cháo, sau đó liền nghe bọn họ tiếp tục nói: "Bây giờ đang bỏ phiếu người sói, có hai phiếu là bầu cho Trần Lạp Quả, còn có một phiếu bầu cho Bạc lão sư, còn lại một phiếu là bầu Quý Ngôn."

Quý Ngôn chính là người thay thế Cận Cảnh Sinh, về phần hai vị khách quý khác. Lý Tĩnh bị Bạc Nhất Cận trục xuất, trực tiếp thay bằng người mẫu Hứa Na, người còn lại là Tôn Tấn, là một ca sĩ.

Vào ngày thứ hai sẽ giết người sói, yêu cầu mọi người phải bỏ phiếu đoán ai mới là người sói, người có số phiếu cao nhất sẽ bị loại.

Tô Đường nhìn số phiếu bầu hiện tại, tiện tay viết tên Bạc Nhất Cận, vì thế năm phút sau, lại lần nữa công bố số phiếu.

Trần Lạp Quả 3 phiếu, Bạc Nhất Cận 2 phiếu, Quý Ngôn 2 phiếu, cuối cùng, Trần Lạp Quả bị loại

Sau khi nhận được kết quả bỏ phiếu, Trần Lạp Quả sắp khóc: "Đạo diễn, tôi có lời cuối cùng!"

Đạo diễn vô cùng tàn nhẫn: "Từ chối lời cuối cùng."

Vì vậy, họ thức dậy vào buổi sáng để tìm thức ăn, chơi game vào ban đêm.

Chưa kể, so với núi sâu trước đây, thức ăn trong biển phong phú hơn nhiều, đặc biệt là bọn họ còn có thể ra biển đánh bắt cá, mọi người chơi đùa vô cùng vui vẻ.

Cũng không biết có phải ngày hôm sau chơi quá vui vẻ hay không, tổ đạo diễn cư nhiên lại tăng thêm độ khó, sau tám giờ tối liền cắt toàn bộ điện của trang viên.

Tô Đường đang tắm rửa, bất ngờ trước mắt tối sầm lại, cả người đều trợn tròn mắt.

"Mẹ kiếp, tình huống gì đây?"

Hệ thống: [Cách chơi mới của chương trình của cô, cách chơi mất điện.]

Tô Đường nhịn xuống xúc động thô lỗ, cô mới tắm được một tí hiện tại cái gì cũng nhìn không rõ, vậy thì chơi được cái bóng chắc!

Dù sao cũng mất điện nên cô chỉ đơn giản ngâm mình trong bồn tắm, không ngờ cô khóa trái cửa lại có người vào được.

"Ai?"

——
Thập Bát Sơn Yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro