Chương 2 : Hội trưởng, anh không được chạy (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       Cô được hệ thống đem đến một căn phòng rất lớn. Và điều quan trọng là . . . Nó toàn màu hồng. A . . .Đây rõ ràng là căn phòng mơ ước của cô từ hồi còn nhỏ, tuy đã lớn nhưng cô vẫn muốn ngủ ở chỗ này một lần. Chỉ tiếc là . . . Haiz, bố cô mất từ khi cô còn rất nhỏ, một mình mẹ phải chăm sóc ba anh chị em cô. Cho nên khi lớn thêm một chút, cô đã phải đi làm thêm để kiếm chút tiền phụ cho mẹ. Nhưng mỗi lần khi xem phim, cô đã ước mình là cô công chúa sống ở tòa lâu đài lớn, có thật là nhiều tiền để mẹ đỡ vất vả. Thế nên cô đã lao đầu vào làm thêm. Chỉ tiếc là . . .

     - Hóa ra quá khứ của ký chủ bi thảm thật nhỉ. -Một tiếng nói bỗng vang lên trong đầu cô.

     - Ngươi đọc được suy nghĩ của ta sao ? 

      - Ừ, chỉ tại ta không muốn nói mà thôi. Hiện giờ chúng ta đang ở nhiệm vụ đầu tiên. Xin mời ký chủ tiếp nhận cốt truyện.

        Đột nhiên một cơn đau đầu kéo đến khiến cô choáng váng, rồi một đống sự kiện xuất hiện trong đầu.

         Thì ra cô xuyên vào một cuốn sách tên là < Tình yêu thầm kín với hội trưởng ấm áp>. Nghe tên thì đã biết đây là một câu chuyện thanh xuân vườn trường rồi. Nữ chính tên Hạ Uyển Đình, gia cảnh bình thường, có nhan sắc xinh đẹp với mái tóc đen dài, nước da trắng hồng, đôi môi luôn nở nụ cười thân thiện, y như tiên nữ vậy. Cô luôn yêu thầm hội trưởng hội học sinh, đồng thời chính là nam chính, tên Lăng Vũ. Bởi vì có thành tích thứ hai toàn khối và tính cách hòa đồng nên cô được chọn làm hội phó hội học sinh. Một lần cô đã lấy hết can đảm tỏ tình với Lăng Vũ và được hắn đồng ý. Từ đó họ bắt đầu câu chuyện tình yêu ngọt như đường của mình. 

             Còn cô xuyên vào một nhân vật phụ  tên là Thẩm Nhược Vũ. Trong truyện, cô ấy là một người rất nhút nhát, tuy học giỏi nhất khối nhưng luôn bị bạn cùng lớp xa lánh, bắt nạt, ghen ghét, thậm chí lợi dụng. Nữ chính giả vờ làm bạn với cô ấy rồi lợi dụng chuyện đó để bắt cô ấy phải tự nguyện từ bỏ quyền làm hội phó. Nguyên thân ngu ngốc nhận lời để rồi khi nữ chính được làm hội phó rồi thì cô ta đã nở một nụ cười nhìn nguyên thân. Và với giọng nói ngọt ngào đó cô ta đã thì thầm vào tai nguyên thân :"Cô đúng là rất ngu ngốc, không ngờ cô lại dễ lợi dụng hơn tôi tưởng nhiều. " Bấy giờ nguyên thân mới biết mình bị lợi dụng, cô đã ở trước lớp vạch trần bộ mặt thật của Hạ Uyển Đình, nhưng vì ở trong lớp cô bị ganh ghét đã lâu, cộng thêm việc ở trong mắt họ Hạ Uyển Đình là một tiên nữ hiền lành, vô hại thến nên bọn họ đã gắn tội cho nguyên thân là "vì ghen tị nên mới đổ thừa".Cuối cùng vì không chịu được lời đồn ác ý của mọi người thế nên nguyên thân đã phải chuyển trường.

      - Ở thế giới này ký chủ có ba nhiệm vụ :

      Thứ nhất ký chủ phải vạch trần bộ mặt thật của Hạ Uyển Đình và thành công trở thành hội phó hội học sinh.

      Thứ hai là phải công lược được Lăng Vũ và có được sự tin tưởng của mọi người.

      Thứ ba là phải làm dịu đi mối quan hệ của anh trai Thẩm Trạch Dương với ba mẹ.

     Ký chủ nên nhớ mỗi đường đi nước bước của mình đều ảnh hưởng đến cốt truyện sau này. Ký chủ hiểu rõ chưa ?

     - Ừm, đương nhiên ta hiểu.

     Cốc . . . cốc. . .

     Bất chợt ngoài cửa có tiếng gõ, sau đó là tiếng nói của một người phụ nữ trung niên :

     - Tiểu thư, người đã dậy chưa vậy ? Bữa sáng đã sẵn sàng rồi.

     Dường như sợ kinh động đến người bên trong, nên tiếng gõ cửa và tiếng nói hầu như rất nhỏ.

     - Cháu đã dậy rồi. Dì chờ cháu một chút, cháu xuống liền.

      Ủa, cái giọng mềm mại nào đây, chắc chắn không phải của cô.

     - Ký chủ à, do hiện tại ký chủ đang ở trong thân xác người khác, thế nên bất kể là giọng nói hay gương mặt, ngoại hình đều là của nguyên thân.

     - Thế hả ?

      Vừa bước vào phòng tắm Thẩm Nhược Vũ liền choáng ngợp trước vẻ xinh đẹp của thiếu nữ trong gương. Làn da trắng mịn tựa tuyết, mái tóc đen nhánh xõa ngang vai, đôi môi mỏng anh đào khẽ đóng mở quyến rũ, khuôn mặt nhỏ nhắn, đặc biệt là đôi mắt sáng lấp lánh như những vì sao nhưng cũng không thể che lấp khí chất của cô.Tuy chỉ mới 17 tuổi, nhưng cô gái này dậy thì rất thành công nha,nói chung là hoàn mỹ. Nhưng do tính cách rụt rè, nhút nhát nên cô ấy không bao giờ thể hiện nhan sắc thật của mình mà lại muốn che lấp nó đi. Haiz. . .Xinh đẹp động lòng người đến như này cơ mà.

     Thẩm Nhược Vũ vội vệ sinh cá nhân qua loa rồi thay bộ đồng phục trường vào. Thời cấp 3 trong trí nhớ của cô như một tia nắng vàng rực rỡ vậy. Nhớ các bạn cũ quá đi.

     Bước đến phòng ăn, bỗng có một giọng nói ấm áp truyền đến tai cô : 

     - A, con gái. Con dậy rồi. Nào, lại đây ngồi với mẹ.

     Bỗng mắt cô ươn ướt. Lúc này, cô nhận ra mình đang khóc, bởi vì người phụ nữ trước mắt cô có khá nhiều nét rất giống người mẹ đã mất của cô. Thẩm Nhược Vũ vô thức đáp lại : 

     - Dạ, mẹ . . .

     Tuy là đáp lại như vậy nhưng chân cô lại không thể bước lên nổi.Thật là . . .

                       - Còn tiếp ~ ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro