Chương 3 : Hội trưởng, anh không được chạy (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

        Người phụ nữ ngồi trên ghế vẫn nhẫn nại cười nhìn cô. Theo trí nhớ của Thẩm Nhược Vũ, người này là Bạch Lộ Khiết, là mẹ ruột của nguyên thân. Còn người đàn ông ngồi bên cạnh là Thẩm Du, là cha ruột của cô. Thẩm Du nhìn con gái và vợ, sau đó dùng giọng nghiêm túc nói với cô :

         - Sao con lại khóc rồi ? Có phải là do Trạch Dương nó lại mắng con không ? Cái thằng nhóc đó, dọn ra ở riêng rồi mà vẫn tạo phiền phức cho con. Lần sau con đừng có gọi cho nó làm gì, chỉ hại ta tức chết.

      Trên khuôn mặt Thẩm Du hiện rõ nét tức giận, hận không thể rèn sắt thành thép. Thấy thế, Bạch Lộ Khiết vội nói :

      - Cái ông này, mới sáng ra đã giận rồi. Thật là, thôi, con nhanh lại đây ăn sáng, rồi để chú Vương chở đi học. Con đừng quan tâm đến ba con.

       - A, thật ra anh hai không làm gì con đâu ba. Chỉ là con cảm thấy hơi buồn ngủ mà thôi.

       Nếu là ngày thường, Thẩm Nhược Vũ sẽ im lặng và ngồi vào bàn ăn. Nhưng cô là Bạch Lạc cơ mà, đâu có nhút nhát như cô ấy đâu. Cô vội lau nước mắt,rồi vui vẻ ngồi vào bàn ăn. Thẩm Nhược Vũ nói :

        - Ba mẹ à, thực ra con có chuyện muốn nói với hai người. Hôm nay con muốn ở lại nhà của anh hai, có được không ạ ?

          Vừa nói cô vừa bày ra vẻ mặt đáng thương khiến mọi người nhìn vào đều mủi lòng.Thế nhưng hai người nào đó lạnh mặt đồng thanh nói :

         - Không được.

        Bạch Lộ Khiết liếc chồng mình một cái, rồi dịu dàng nói với con gái :

        - Vũ Vũ à, mẹ biết là con nhớ anh con, nhưng con không để ý đến người mẹ già này sao ? Ba con thì ở công ti cả ngày, còn thằng nhóc kia thì không thấy mặt. Ở nhà này chỉ còn mình con thôi, mà giờ con cũng đi là sao ? Thế nên, không được.

          - Mẹ không thương con nữa sao ? Con chỉ xin mẹ một chút thôi, mẹ lại phản đối như vậy. Mẹ ơi, con lớn rồi mà, thế nên, mẹ nhá.

           Mắt cô hiện giờ tựa ngàn sao lấp lánh hướng về ba mẹ cô. Bạch Lộ Khiết mủi lòng đáp:

            - Được rồi, nhưng nhớ là chỉ hôm nay thôi đó. Lần sau không được đi nhớ chưa.

            - Ok mẹ, con yêu mẹ nhất.

              Thẩm Du vốn còn muốn nói gì nhưng lại bị vợ chặn lại. Nhìn vẻ mặt vui vẻ của con gái, đột nhiên ông rơi vào trầm tư.

              Thẩm Nhược Vũ vừa ăn nhanh bữa sáng của mình vừa thầm nghĩ. Đây đúng là bữa sáng của nhà giàu mà. Sau đó, cô vội xách cặp của mình, không quên ngoảnh lại nói với hai người đang ngồi trên bàn ăn :

             - Ba mẹ, chúc hai người buổi sáng vui vẻ.

              Nói xong cô bước lên xe, tươi cười nói với chú Vương tài xế : 

             - Chú Vương, ta đi thôi.

             - Vâng thưa tiểu thư.

               Chiếc xe lao nhanh ra khỏi căn biệt thự trên núi, để lại vô số điều thắc mắc cho hai người nào đó.

                Bạch Lộ Khiết nói :

                - Con gái của chúng ta vừa chúc chúng ta buổi sáng vui vẻ nhỉ ? Không biết là em có nghe nhầm không ?

                  - Ồ, nhưng em có cảm giác con bé biến thành người khác không ?

                  - Ý anh là, con bé thay đổi quá lớn sao ? Em cũng không biết, con bé này bị gì nữa. Chắc là hay đọc mấy cuốn truyện nhiều quá rồi như này đây mà. Em thấy con bé như này có khi tốt hơn lúc trước. Em nghĩ ta nên quan sát con bé thì hơn.

                  - Ừ, thôi anh đi làm đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro