Chương 84: Giai điệu đến bình minh (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khắp bệnh viện ngập tràn một loại không khí âm trầm quỷ dị. Cả đại sảnh tầng một muốn có bao nhiêu vắng vẻ thì có bấy nhiêu vắng vẻ.

Tạ Tinh mượn ánh trăng chạy qua lại nhìn ngó lung tung để tìm tung tích của Lâm Khanh. Đỗ Tùng ngửa đầu nhìn y đi đi lại lại, thong thả chớp mắt

: "Anh Tạ. Thay vì đi tìm, chúng ta có thể ngồi tại chỗ đợi người kia đến mà."

: "Hắn chưa chắc đã biết anh. Lấy gì đảm bảo người sẽ đến." Tạ Tinh ôm ngực giương cằm.

: "Anh Tạ có biết không..." Thiếu niên thấp giọng cười khẽ: "Nếu là anh Tạ thì người anh đợi nhất định sẽ tự tìm đến thôi."

Tạ Tinh nghi hoặc nhìn đối phương. Y mấp máy môi định nói, lại đột nhiên nhận ra có gì đó không ổn.

Phía sau vang lên tiếng động nho nhỏ.

Tạ Tinh giật mình quay đầu, tầm mắt khóa chặt lên một điểm.

Bóng tối và ánh sáng chồng chéo lên nhau, dường như có một hơi thở mỏng manh núp sau bức màn, là một loại hơi thở của chết chóc.

Nơi đó lộ ra một đôi mắt trong suốt vô cảm, khí thế áp bách cực kỳ dọa người. Đôi mắt kia tựa như ngăn cách với thế giới bằng một tầng sương mù, âm u dõi theo hai người bên này.

Thấy Tạ Tinh phát giác, người mặc đồ bệnh nhân núp sau tấm màn khẽ nhíu mày, lập tức quay người chạy trốn.

Tạ Tinh: "..." !!!

Mặc cho bên ngoài vẫn còn lúc nhúc xác sống, Tạ Tinh đạp cửa sổ theo người kia lao thẳng ra ngoài trong tầm mắt kinh sợ của Đỗ Tùng.

Thân ảnh phía trước cực kỳ linh hoạt đạp lên những nhánh cây cứng cáp, thoắt cái đã vọt ra xa một khoảng lớn.

Tạ Tinh khó khăn lách qua đám đông, đạp lên đầu cùng vai của các xác sống, từ trong vòng vây cố sức đuổi theo. Y gấp đến độ đầu ngón tay trắng bệch, vươn đôi tay muốn bắt lấy người nọ.

Tốc độ của Tạ Tinh mỗi lúc một nhanh, rốt cuộc nhân lúc đối phương sơ hở liền bắt được hắn.

Hai người vừa vặn dừng lại trên nóc xe cứu thương. Đôi tay của họ giao triền, mười ngón tay đan vào nhau chặt chẽ.

Đám xác sống không để mất thời gian đã tụ tập qua bên này, vây kín bên dưới xe cứu thương.

Dưới ánh trắng, làn da người đối diện trắng đến trong suốt, xuất thần mà trầm lặng. Quần áo trên người hắn chi chít những vệt máu khô ghê người.

Hắn rũ mắt nhìn Tạ Tinh không nhúc nhích, đôi mắt hơi cong lên mang theo mị lực câu hồn nhiếp phách, biểu cảm lại vô cùng lạnh lùng.

: "Cậu là ai? Muốn gì ở tôi?" Lâm Khanh nghe được thanh âm bình tĩnh của mình dò hỏi.

Tạ Tinh thành thật nắm chặt tay hắn: "Tôi đến để cứu cậu."

Động tác của Lâm Khanh dường như khựng lại trong một chốc. Ánh mắt hắn lơ đãng mang theo nghi ngờ, ngữ khí phức tạp đến tột đỉnh

: "Sao cậu lại biết tình huống của tôi?"

Tạ Tinh đỡ bả vai Lâm Khanh nhìn thẳng chính mình, vốn định mở miệng giải thích. Đúng lúc hai người đang giằng co, phía sau bỗng truyền đến một tiếng nổ vang. 

Tiếp đó là một đoàn hơn mười người mang theo vũ khí xông tới đây, muốn vòng qua xe cứu thương tiến vào đại sảnh.

Tạ Tinh cảm thấy không ít ánh mắt hướng về phía mình. Trong số đó có một nữ nhân kinh hồn chỉ tay lên nóc xe cứu thương, kích động hô một tiếng

: "Nhìn kìa! Ở đó có người! Chúng tôi đến đây!"

Lọt vào tầm mắt Lâm Khanh là một thanh niên mặc áo sơ mi trắng dáng vẻ trông kiêu ngạo đi giữa đội ngũ.

Là gã đó...

Kẻ hứa hẹn mang hắn đến chỗ đội ngũ tìm cách ra ngoài sau đó lại phản bội muốn cống nạp hắn cho hung thần để thoát thân.

Lại nhìn người tóc trắng đang giữ tay mình, Lâm Khanh giống như nhận ra điều gì, mặt mày trắng bệch. Hắn lập tức giật tay ra, dừng lại nhìn y một lúc lâu rồi nhẹ giọng nói

: "Các người đừng hòng lừa tôi thêm lần nữa. Tôi có chết cũng không đến chỗ tên hung thần kia."

Giọng đối phương rất bình tĩnh, nhưng Tạ Tinh lại có thể nghe thấy sự tuyệt vọng sâu thẳm ẩn giấu trong lời nói của hắn.

Tạ Tinh cảm giác não mình sắp nổ mạnh, vội vã muốn giải thích: "Không phải..."

Đoàng!

Lại một đợt súng truyền tới cắt ngang lời nói của y. Lâm Khanh nhân lúc hỗn loạn đã phi thân vọt xuống dưới, rất nhanh biến mất trong bóng đêm.

Tạ Tinh: "..."

Cha tiên sư!

Bảo Bảo [ Ký chủ chuẩn bị nổi cơn tam bành. Kiến nghị ngài hãy kiềm chế, đừng biến cái chốn này thành nghĩa địa di động 2.0. ]

Tạ Tinh: "..." Tức quá aaa!

_

Thời điểm đội ngũ kia lục đục kéo đến đông đủ đại sảnh, Tạ Tinh cũng cùng lúc trở về. Y mặt lạnh bước tới chỗ Đỗ Tùng, có thể thấy tâm trạng đang rất kém cỏi.

Thiếu niên chạy lên tiếp đón. Im lặng một lúc thì len lén liếc nhìn Tạ Tinh

: "Anh Tạ. Người vừa nãy là người anh muốn tìm phải không?"

Tạ Tinh ngồi xuống ghế chờ trong đại sảnh, có chút uể oải gật đầu.

Hai người còn đang nhỏ giọng bàn luận, đội ngũ nọ đã tiến dần về phía này làm quen.

Người tới là một nam nhân cao lớn mặc cảnh phục, lưng đeo một cây gậy sắt gọi Đại Nam. Anh ta vừa tới đã nhiệt tình cười với hai người bày tỏ thiện ý

: "Hai người cũng là người chơi đúng không. Có muốn tổ đội cùng đi chứ."

: "Tôi nghe anh Tạ." Đỗ Tùng mím môi mỏng lùi ra sau, trong giọng nói có chút cảnh giác.

: "Đừng đề phòng thế, dù muốn hay không hai người cũng nên tổ đội với chúng tôi." Nữ nhân duy nhất trong đoàn tên Tiểu Mỹ bước lên, không mặn không nhạt nói.

: "Lãnh địa này có vấn đề." 

: "Đâu chỉ là có vấn đề." Đại Nam không kiềm được khẽ cau mày: "Bên ngoài quả thực là một mớ hỗn độn. Ngoại trừ đoàn chúng tôi và các cậu, tất cả những người chơi khác tiến vào đều đã chết."

Đại Nam và Tiểu Mỹ bắt đầu nhắc đến những bất thường của lãnh địa với hai người. Mấy cái thông tin chuyên nghiệp Tạ Tinh nghe mà không hiểu gì cả, nhịn không được nhìn sang Đỗ Tùng.

Thiếu niên đang ngồi xổm hai tay chống đầu. Thấy y nhìn qua thì lập tức đứng lên lại gần, nghiêm túc nghe. Nghe xong thì giải thích lại theo kiểu cơ bản nhất cho Tạ Tinh, cực kỳ tri kỷ.

Bình thường một lãnh địa mỗi đợt người chơi tiến vào sẽ có một hệ thống hoặc một công dân Vực Thẳm đến nói cho họ quy tắc và cách qua cửa. Thế nhưng lãnh địa này lại khác biệt. Không có quy tắc, không có hướng dẫn, đã vậy sau khi người ta tiến vào thì lập tức khóa chết cổng không cho ra. Đám quái vật trong lãnh địa thì giống như có ý thức riêng hoạt động tự do, tàn sát bừa bãi. 

Tiểu Mỹ bực bội nói: "Hơn nữa nguy hiểm không chỉ ở đám xác sống đâu. Có một loại NPC vẫn luôn âm thầm muốn tấn công chúng ta, là người nhân bản do bệnh viện tạo ra."

: "Đám nhân bản đó khác với xác sống, đều có trí tuệ, lại cực kỳ khó đối phó. Hai người muốn an toàn thì nên nhập đội với chúng tôi. Mọi người ở bên cũng có thể bảo vệ lẫn nhau."

Tạ Tinh gật đầu suy nghĩ sâu xa. 

: "Tiểu Mỹ, em nhiều lời với hai tên gà yếu này làm gì. Chúng ta ngỏ lời là diễm phúc của chúng, nếu không muốn đi cùng thì thôi chứ."

Gã mặc áo sơ mi trắng đột nhiên bước lên, từ khoang mũi phát ra âm thanh xem thường.

Những người khác trong đội ngũ ai nấy đều nhăn mày. Tiểu Mỹ không vui liếc mắt qua: "Lưu Duy, anh bớt lời một chút."

Người tên Lưu Duy thấy cô nhíu mày với mình thì càng bất mãn. Gã tự đắc đứng đối diện với Tạ Tinh, vênh váo nâng cằm

: "Những thằng gà yếu không nghe lời thế này, đánh cho một trận là ngoan ngoãn ngay."

Tạ Tinh im lặng, dùng ánh mắt nhìn người chết để nhìn gã.

[ Giang hồ với bố của giang hồ là chú ẩu rồi. ]

Y còn chưa kịp xắn tay áo, Đại Nam đã vội vàng đi lên 

: "Cậu Tạ, tính tình của Lưu Duy có hơi sỗ sàng. Hiện tại chúng ta đều đang trong tình thế nguy hiểm, mong cậu rộng lượng thông cảm."

Thanh niên tóc trắng môi mỏng nhếch lên, đáy mắt lại phát lạnh

: "Tiếc quá. Tôi là người rất hẹp hòi."

Nói rồi y liền quay lưng bỏ đi, cũng lười nói nhiều thêm với mấy người đó.

Đỗ Tùng thấy thế liền lập tức chạy theo sau, vừa đi vừa hỏi

: "Anh Tạ? Chúng ta không nhập hội với họ ạ?"

Tạ Tinh thả chậm bước chân. Y dùng khoé mắt liếc nhìn thiếu niên, khóe miệng gợi lên một nụ cười mỉa: "Ai biết được trong số họ có người nhân bản trà trộn hay không?"

Âm lượng của y cố tình không hạ thấp, đám người Lưu Duy cũng nghe đến vô cùng rõ ràng. Mọi người ai nấy rối rít thu hồi ánh nhìn.

Đám nhân bản kia thật sự có trí tuệ. Vốn ban đầu đi đông người có thể bảo hộ lẫn nhau trước bây xác sống đông đảo, hiện tại lời nói của Tạ Tinh lại như ném ra một quả bom chướng khí mịt mù, khiến người ta bất an.

Đội ngũ bọn họ chưa từng nghĩ tới trường hợp người nhân bản trà trộn...

Như vậy hiện tại trong đội ngũ có còn an toàn hay không? Sắc mặt Lưu Duy cùng những người khác biến thành khó coi đến cực điểm. Họ đưa mắt liếc nhìn những người bên cạnh, sự nghi ngờ lan tràn trong đội ngũ.

Hiện tại lục đục nội bộ cũng chỉ càng thêm nguy hiểm, Đại Nam thở dài vẫy tay ra hiệu cho cả đội bình tĩnh. Không biết lúc nào mới có thể rời khỏi lãnh địa, chỉ còn cách cẩn thận lên kế hoạch thám thính một vòng bệnh viện tìm vật tư.

Ở nơi bọn họ không thấy, những con mắt trên trần nhà không một tiếng động đảo trái phải vài lần. Cuối cùng nhẹ nhàng đóng lại, biến mất không còn tung tích. 

Dường như cảm nhận được hai mối đe dọa lớn nhất đã rời đi. Những con quái vật ẩn trong bóng tối bắt đầu ngo ngoe rục rịch, vài bóng đen lặng lẽ tiến đến gần đám người.

_

Tạ Tinh và Đỗ Tùng đi vào thang máy của bệnh viện, bấm lên tầng cao nhất. Ý định quan sát bao quát toàn bộ bệnh viện một lượt. 

Đội ngũ ở bên kia vẫn ở tại chỗ thảo luận, đoạn đường này họ đi cũng vô cùng thông thuận.

Thang mày phát ra những âm thanh ồn ã, từ từ nâng lên cao.

Trong lúc đó Tạ Tinh có thảo luận mấy vấn đề liên quan đến người chơi và lãnh địa với người bên cạnh. Đỗ Tùng cong mắt, rất phối hợp trả lời. Mỗi một câu nói ra đều được suy nghĩ rất kỹ càng, không hề có ý qua loa.

Tạ Tinh vừa nghe vừa vô thức vân vê ngón tay mình

: "Cậu có vẻ không xa lạ với mấy lãnh địa dị thường kiểu này nhỉ?"

Thiếu niên hơi lúng túng xoa xoa trán, hắng giọng: "Em có một người hướng dẫn, tay anh ấy thiêng đến mức lần nào chọn cũng trúng lãnh địa dị thường nên dần dà cũng quen. Có điều lần này vừa tới thì anh ấy có việc đột xuất phải quay về nên để em vào một mình."

: "Dám để một đứa nhóc tự mình vào lãnh địa. Hẳn là nhóc cũng mạnh lắm." Tạ Tinh chắp tay sau lưng, theo bản năng hỏi: "Đã là người chơi thì hình như đều có mấy cái kỹ năng ảo ảo. Kỹ năng của nhóc là gì?"

Đỗ Tùng chuyển tầm mắt nhìn y, nói một cách bình tĩnh

: "Anh Tạ đã từng nghe đến 'nói gì được nấy' chưa?"

Tạ Tinh: "..."

Uầy.

Hình như mình nhặt được cái gì lợi hại lắm.

[ Giao diện trẻ ngoan nhưng hệ điều hành máu chiến. Quá đỉnh. ] 

Đỗ Tùng thấy vẻ mặt sửng sốt kính ngưỡng của Tạ Tinh thì vội vàng xua tay

: "Cũng không mạnh mẽ đến mức đấy đâu ạ. Những gì em nói chỉ khi nó khả thi và là những điều nhỏ nhặt như kiểu gặp người anh tìm lúc nãy thì mới thành sự thật thôi à. Anh Tạ nghĩ nhiều rồi."

Tạ Tinh: "Không."

Đỗ Tùng: "...Dạ?"

Tạ Tinh: "Là tôi nghĩ quá ít."

Đỗ Tùng: "..."

: "Vậy... Em nói kỹ năng của mình rồi. Còn anh Tạ thì sao? Anh có kỹ năng gì không?"

Đôi mắt thanh niên tóc trắng điềm tĩnh lạnh lùng và sâu thẳm, nhìn không ra cảm xúc bên trong. Y liếc thiếu niên một cái, thần bí mở miệng

: "Anh có mặt tiền tốt."

Đỗ Tùng: "..." 

Tạ Tinh thu hồi ánh mắt, ý cười trên khoé môi trở nên sâu sắc hơn

: "Nói cách khác... anh mày đẹp trai."

Đỗ Tùng: "..." Thật đấy à?

_


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro