Phần 1: xuyên rồi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lần này tớ nhất định sẽ tiêu diệt mụ ta trước cậu!"

"Giang Kỳ, cậu nằm mơ, chắc chắn tớ sẽ kết liễu ả trước khi cậu ra tay!"

"An Nhiên, lần này nhất định cậu phải nhường tớ trước!"

"Im lặng, bà ta đến kìa!"

"Nhiên, cậu biết mụ định làm gì không?"

"Hứ, chắn chắc là...là.... tớ cũng không biết!"

"A N N H I Ê N" - Kỳ hét lớn. Mụ phù thủy quay lại.

"Haiz! Cậu thật là! Mụ ta phát hiện rồi!"- (mặt bà An Nhiên tỏ vẻ cau có)

Phù thủy: "Hừ! Cuối cùng các ngươi cũng đến, ta có bất ngờ dành cho hai ngươi đây."

Tiểu Kỳ:" Bà biết bọn tôi à? Thế thì chịu nộp mạng đi." Vừa dứt lời Kỳ lập tức lao đến chỗ mụ nhanh như cắt.

"Tiểu Kỳ khoan hành động. Có bẫy." An Nhiên nắm lấy tay Kỳ.

Phù thủy: "Ha! Muộn rồi!"

Một luồng ánh sáng màu tím từ dưới mặt đất hiện lên. Nhiên phản xạ nhanh chóng liền nhảy lên nhưng Giang Kỳ lại bị một đám dây leo không biết từ đâu quấn chặt lấy. Cô vùng vẫy để thoát ra, nhưng càng cử động dây leo càng siết chặt. Mụ phù thủy cười đắc ý, rồi quay lưng đi. Nhưng danh xưng sát thủ hàng đầu đâu phải chỉ là một cái danh hiệu bình thường. An Nhiên lao đến mụ phù thủy, tưởng chừng bà ta sẽ chống chả nhưng thì ra ả chỉ là một con rối bị điều khiển. Trước khi tan thành tro bụi mụ lẩm nhẩm gì đó ( dường như đó chính là một lời nguyền quái ác)

Phía Tiểu Kỳ, dây leo ngày càng siết chặt lấy cô. Nhiên vội vàng chạy đến. Lúc này, ánh sáng ấy lóe lên. Giữa khu rừng, hai cô đột nhiên biến mất. Người của tổ chức đang trên đường đến hỗ trợ nhưng khi đến nơi thì không tìm được vết tích gì cả. Thủ lĩnh của tổ chức(cũng là cha nuôi của hai người) nhìn thấy vòng tròn còn sót lại trên đất cũng đã dần hiểu ra điều gì đó. Ông tìm đến một người dấu mặt và kể chuyện của hai cô. Hắn ta cười nhếch mép...

Ở một diễn biến khác, một khoảng không màu xanh bao la hiện lên. Thân thể của Nhiên và Kỳ dường như trong suốt.

Một giọng nói vang vọng:"Đang tái tạo hệ thống xuyên nhanh! Hãy tìm mảnh ghép còn lại để gỡ bỏ lười nguyền"

"Lời nguyền! Lời nguyền gì? Chẳng lẽ mới có 20 tuổi mà mình sắp phải đi gặp ông bà rồi à?"-Tiểu Kỳ nói

Nhiên:"Kỳ, cậu ở đó hả?"

"Ơ giọng của bà Nhiên thúi sao lại vang vọng trong đầu mình!"- Giang Kỳ.

An Nhiên:"Cậu nói ai là đồ thúi vậy? Mà đây là nơi nào?"

"Bắt đầu lập trình, hãy chú ý!"-Gọng nói lần trước vang lên.

Kỳ:"Ơ giọng nói này của ai?Tui là ai? Tui đang ở đâu zậy!"

"Lập trình hoàn tất. Đang chuyển sinh"

"A...!Nhiên cứu tớ..."

Một loạt kí ức hiện lên trong đầu An Nhiên. Cô tỉnh dậy, trần nhà là một màu vàng hoa lệ.

"Đôi.. đôi tay này... bé quá! Vốn dĩ nó không phải tay của mình."

Cô bước xuống giường, đứng trước gương Nhiên ngắm nhìn thân thể xa lạ này.

"Mái tóc tóc trắng mượt mà, đôi mắt đỏ long lanh tựa hồng ngọc...Nhưng! Sao lại hơi mũn mĩm thế này!"- An Nhiên gãi đầu bất lực.

Trong đầu cô là kí ức của nguyên chủ trước, thì ra tên của thân thể này là Hanna Chad William- con gái của công tước giàu nhất đế quốc.Vì mẹ mất sớm, cha dành hết tình yêu thương cho cô nên Hanna có hơi xấu tính và thường bắt nạt người khác. Cô thiếu nữ 15 tuổi này đã gây tiếng xấu vang xa, mà không ai trong đế quốc Phiore không biết đến. Hanna thở dài, cô thầm nghĩ:

- Sao mọi người ai xuyên không cũng trở thành công chúa hay nữ chính yêu ớt được nam chính bảo vệ, còn mình lại xuyên không vào vai nữ phụ phản diện thế này? Chắc chết sớm mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh